Chapter 32: Mèo nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hai người một trước một sau trở về nhà, bà ngoại Jui vẫn còn đang cặm cụi trong bếp hầm canh cho ông.

Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu nhìn Vegas với vẻ mặt thờ ơ bước vào gian nhà dưới, sắn tay áo chuẩn bị bắt bếp thổi cơm cùng mình, lại ngó ra ngoài trông Pete đã hậm hực bỏ lên phòng. Chẳng hiểu sao bà lại thấy hai đứa cháu mình trẻ con đến lạ.

Không lẽ hôm nay trời nóng nên chúng nó sinh tính giận nhau hay sao?

Thuở ông bà còn tuổi đôi mươi, việc cãi vã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lấy đâu ra chuyện để giận hờn cự cãi nhiều đến thế.

Bà giành lại cái muôi trong tay hắn, âm thanh ồm ồm vang lên đuổi khéo Vegas đi.

"Bà nấu cơm cà ri cho hai đứa rồi, mang về phòng mà ăn với nhau."

Hắn ngỡ ngàng nhìn công việc hằng ngày bị chiếm mất, trong lòng không khỏi áy náy.

"Cháu xin lỗi, bà vất vả cả ngày rồi mà cháu còn làm phiền bà nữa."

"Xin với chả lỗi, cháu nhìn xem quần áo bản thân có sạch sẽ hơn là bao không. Cháu đi cày ruộng từ lúc ông bà chưa ngủ dậy cơ mà, bà nấu có một chút thì làm sao nào."

Bà tủm tỉm cười nói, không cho hắn cơ hội để khách sáo với mình nữa.

Tâm trạng bực dọc trên quãng đường về nhà của hắn nhờ lời bông đùa hóm hỉnh của bà mà vơi tan hơn nửa. Vegas gỡ tạp dề treo lên móc, lại quanh quẩn trong bếp cắt hoa quả và pha sữa bột cho Pete.

Chờ đến khi bà quay đầu nhìn bóng lưng hắn đã khuất sau hành lang gác mái, chỉ thấy dĩa trái cây thanh ngọt được thái đẹp mắt đặt trên bàn ăn.

Vegas đá cửa phòng một cái, chật vật để bữa ăn trưa của mình và em lên cái bàn nhỏ hắn hay ngồi làm việc. Sau đó mới lạnh lùng liếc qua giường ngủ.

Hương thơm nhè nhẹ của cà ri ít cay lướt qua chóp mũi em, kéo dài cơn đói cồn cào đang dày vò bụng bầu tròn trĩnh như quả bóng.

Pete nằm lì trong đống chăn bông, giận dỗi quay ngoắt đi không thèm nhìn mặt hắn. Dù cho chính em cũng đói bụng muốn chết, mặt mũi đã hơi đỏ ửng vì nóng nực.

Vegas lén lút thở dài, ánh mắt đã không còn hung dữ doạ dẫm em nữa. Thay vào đó là sự nghiêm nghị cứng rắn của người làm trụ cột gia đình.

"Ngồi dậy ăn cơm, Pete."

Em nhắm chặt mắt, giả vờ như bản thân đã thiếp đi, ương bướng không trả lời hắn.

"Anh đếm đến ba."

Mi tâm hắn nhíu chặt vào nhau, vừa giận vừa không nỡ mắng cục bông nhỏ đang trốn trong chăn, rốt cuộc mới phải dùng đến trò chơi vặt vãnh lúc trước mình thường lấy ra bắt nạt em.

"Không dậy thì đừng trách anh ác độc."

"Một!"

Thân tâm của Pete chợt run lên, bản năng sợ hãi với tiếng đếm đầy đáng ghét ấy khiến em phải bực dọc đá tấm chăn sang một bên, gắt gỏng quát.

"Không đói."

Vegas bấm móng tay vào lòng bàn tay, hài lòng nhìn hiệu quả từ trò đếm số mấy năm rồi vẫn có tác dụng với Pete. Hắn thong dong hạ âm giọng xuống, thả lỏng bờ vai căng cứng nãy giờ.

"Hai!"

Không chịu nổi nữa, em vùng dậy, ấm ức nạt nộ người kia.

"Anh bắt nạt tôi!"

Gương mặt nhỏ thó mếu máo trông đáng thương vô cùng, khoé mắt mèo cũng rơm rớm vì sợ sệt.

Em lấy tay áo chùi nước mắt, vừa nấc vừa mắng.

"Lúc nào cũng như thế, anh chỉ thích ức hiếp tôi."

Vegas thầm than nhẹ, rõ ràng Pete mới là người khiến hắn khổ sở đi tìm, vì sao bây giờ hắn lại là người sai.

Nhưng nhìn em mếu máo chực khóc như mèo nhỏ lén ăn vụng rồi bị bắt, trái tim cằn cỗi của hắn như quả bóng xì hơi vì bị ai châm chích, đau xót khôn cùng.

Hắn quỳ dưới chân em, đưa tay xoa nắn cặp má sữa hây hây đỏ. Vegas biết mình không nỡ mắng cục vàng cục bạc duy nhất trong nhà nên cố tình trêu chọc em, ai mà ngờ ghẹo đến nỗi cục vàng lại khóc thấy thương như vậy đâu chứ.

Hắn thừa nhận rằng mình không giận em vì rong chơi quên cả giờ về. Chỉ là, khi ấy nhìn thấy người đàn ông lạ mặt tên Bank ân cần săn sóc em chẳng khác gì hắn, trái tim của Vegas bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, đột ngột rơi xuống hố sâu không đáy.

Bởi vì hắn thấy sợ, sợ vào khoảng khắc nào đó, chỗ trống bên cạnh Pete và Venice sẽ chẳng có mặt hắn.

Sợ rằng, rốt cuộc hắn vẫn chẳng thể hiện diện trong cuộc sống của hai người như mình mong tưởng.

Nếu như ai đó sẽ cướp em và con khỏi vòng tay hắn thì làm sao.

Vegas chưa từng nghĩ đến điều đó, hắn không bao giờ dám mơ về một ngày của mai sau, nơi mà Venice và Pete chẳng tồn tại trong cuộc đời mình.

Vào lúc gặp Bank, hắn không thể nhớ nổi bản thân đã trải qua những cảm xúc gì.

Chẳng qua, Vegas đã cố quên mất rằng, nếu như không có mặt hắn ở nơi này, dù là ai đi chăng nữa thì bọn họ cũng có thể thay thế hắn chăm sóc và bảo vệ Pete chu toàn.

Chỉ cần em chấp nhận người đó, hắn cũng chẳng còn giá trị nào cả.

Hắn không tưởng tượng nổi bức tranh hoàn hảo mà bản thân cố vun đắp vẽ nên tựa như giấc mơ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, sau khi tỉnh dậy sẽ tan biến vào hư không.

Hắn sợ những ngày ở Chumphon, tất cả đều chỉ là ảo tưởng của chính mình. Mọi thứ, từng cái ôm vụng về và những lần giận dỗi ngốc nghếch ấy, gương mặt rạng rỡ đầy sức sống của Pete cùng thanh âm động đậy của con.

Lại là một phần trong cơn mộng mị kéo dài mà Vegas vẫn chưa thể thoát khỏi.

"Wegath?"

Nhìn thấy hắn bỗng nghệch ra, Pete mơ hồ gọi nhỏ.

Gương mặt của Vegas thoáng trầm lặng, hắn gối đầu lên bụng bầu sắp tròn sáu tháng của em, dù cho đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện canh cánh trong lòng, thế nhưng lại cố tình giấu diếm không muốn cho em biết.

Hắn hít hít mũi, thủ thỉ trò chuyện với bé con trân quý của hai người.

"Venice, ba làm con sợ sao?"

Giọng nói từ tính và hơi thở đều đặn của hắn phả lên da thịt mẫn cảm khiến Pete hơi nhộn nhạo, ý định giận dỗi cũng từ từ bay biến.

"Wegath xin lỗi cục cưng nhé," Dứt lời, hắn lại dụi đầu vào người em, âm điệu càng thêm phần dịu dàng. "Ba dẫn bé con đi ăn cơm cà ri con thích nha, có cả sữa, đào thơm và kẹo ngọt nữa."

Pete rũ mắt nhìn người kia vẫn vùi mình vào bụng em, bị hắn chọc cho bật cười thành tiếng.

"Đồ ngốc, anh không biết dỗ người khác như thế nào à?"

Ngón tay mảnh khảnh len lỏi vào mái tóc đen nhánh, vuốt ve hắn như thói quen. Em được dỗ ngọt đến nỗi quên mất cả việc mình chỉ mới giận lẫy Vegas một chút, trái tim chợt nhũn ra bởi cái hôn nhẹ như bông chạm lên đỉnh bụng.

Hắn ngẩng đầu nhìn em, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười.

"Không biết, nên cần em ở cạnh chỉ bảo."

Lời hắn nhẹ nhàng và chân thành, khiến chóp mũi Pete dần dà hơi chua xót. Em búng trán hắn một cái, lầm bầm nói.

"Dẻo miệng là giỏi."

Vegas ôm thái dương, từ khoé mi cũng nhìn được nét cười vẫn còn vương vấn lưu lại.

Hắn nắm lấy bàn tay vừa vươn ra của em, bao bọc trong lòng bàn tay của chính mình.

"Miễn là em vui."

Pete đỏ mặt quay ngoắt đi, em húng hắng đứng dậy, giả vờ chán ghét những câu tán tỉnh sến rện của Vegas dù chính mình đã cảm động vô ngần.

Em ngồi xuống chỗ làm việc của hắn, ấp úng gọi.

"Tôi đói rồi, ăn cơm thôi."

Vegas xoa đầu em, nhân tiện véo má sữa mũm mĩm một cái cho đỡ nghiền.

"Người anh đang bẩn lắm, tắm xong anh sẽ ăn sau."

"Cũng không có chê anh mà sao nhiều lời vậy."

Pete mím môi, ương ngạnh đáp lại. Bộ dạng mèo con xù lông trông yêu vô cùng, khiến Vegas chỉ hận không thể đè em ra hôn cho sướng.

Hắn nhìn em xới chén cơm đầy ụ cho mình và bản thân, sau đó hào hứng thưởng thức món cà ri khoái khẩu đã thèm mấy ngày trời.

Ừm, rất ngốc nghếch, chỉ ưa nở nụ cười trên môi khi gặp chuyện vui vẻ.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp Pete, hắn đã cho em một nhận định như thế. Bốn năm trôi qua, bóng dáng chàng vệ sĩ đầu nấm ngố ngố của Chính gia nở nụ cười thật lòng chào đón hắn vào nhà vẫn hằn sâu trong trái tim Vegas.

Khi đó, chỉ duy nhất một mình em trao cho hắn ánh dương ấy.

Chỉ có Pete, một người hồn nhiên và ngây thơ như em mới dám tiếp cận hắn.

Nhưng chẳng qua, lần đầu tiên gặp mặt vào bốn năm trước, Vegas không ngờ đến chàng trai vô tư vô lo ấy sẽ là vệ sĩ trưởng của Chính gia, là người duy nhất được Tankhun và Kinn chọn làm cánh tay phải đắc lực của mình.

Hắn còn nhớ đến một ngày nọ, bóng lưng mềm yếu ấy đã từng đứng trước mặt hắn, tàn nhẫn đánh chết tên khốn nhăm nhe nhào tới chỗ họ để giết Vegas.

Em có lúc sẽ hung tợn như loài báo gấm trên chiến trường, cũng sẽ có lúc quyến rũ tựa như hồ ly nằm trên người hắn đong đưa.

Nhưng hắn chỉ thích Pete, thích dáng vẻ hờn dỗi nũng nịu như bé mèo con của em.

Thích người đã cười rạng rỡ với hắn vào ngày tuyệt vọng nhất.

Và yêu người đang mang máu mủ ruột thịt của bọn họ trong lòng.

.

"Pete."

Bà ngoại mở cửa buồng ngủ ra, í ới gọi cháu trai mình lại.

Pete giật thót người, suýt thì đánh rơi chiếc muỗng khỏi tầm tay. Em giấu nhẹm hộp kem tươi vào ngóc ngách nào đó, tự nhủ một lát nữa sẽ quay lại xử hết chỗ còn sót rồi mới đi tới chỗ bà.

Ở trong buồng, hình như ông ngoại đang cố gắng tập đi lại cho khoẻ người, còn bà thì đang bận rộn thêu thùa chiếc áo đã rách vai cho ông.

Bà khều em lại gần, híp mắt cười nói.

"Nãy giờ đi kiếm Vegas hả?"

Pete liếm môi, từ lúc ngủ trưa dậy em đã không nhìn thấy hắn đâu rồi, nhẩm chắc Vegas lại ra ngoài chợ mua đồ chơi và quần áo giữ ấm cho cả nhà trước khi trời trở lạnh nên cũng không tính đi tìm.

Vì thế nên em mới nhân cơ hội hắn không có ở nhà để lén ăn vụng.

Em chớp mắt, gật gật đầu nói dối. Bà ngoại đưa cho em áo khoác dày sụ cất ở trong buồng, ôn tồn bảo.

"Vegas nhờ bà nói với cháu, muốn đi sang nhà Bank chơi thì nhớ mặc áo ấm vào. Trước giờ ăn cơm tối phải có mặt ở nhà đó."

"Eh?"

Pete ngại ngùng nhận lấy, sau đó mới hỏi: "Vegas đi đâu hả bà?"

"À ừ, nó đi đây đó cho khuây khoả ấy mà. Cháu đi chơi thì đi đi, kẻo nó về lại không cho đi nữa."

Bà ngoại không phải là một người giỏi nói dối, nhờ vậy mà chưa gì em đã nhận ra điều đó.

Pete bán tính bán nghi việc bà đột nhiên đuổi khéo mình ra chỗ khác, còn ông ngoại thì không dám nhìn vào mắt em.

"Ông bà giấu cháu chuyện gì sao? Vegas đi chơi ở đâu không cho cháu đi cùng sao."

Bà tần ngần nhìn chồng mình, sợ thất hứa với Vegas nhưng biết sao giờ.

Cháu trai của ông bà đã ở chung biết bao nhiêu năm, làm sao có thể qua mặt.

Huống chi giác quan của người mang thai không thể nào sai chỗ nào được.

"Ông nghe dự báo thời tiết kêu ngoài biển mấy nay sóng lặng, mát mẻ nên nói Vegas ra đó tắm cho thoải mái rồi. Cháu bám theo nó như cái đuôi thì sao nó tắm biển."

"Ông ngoại!"

Pete giận dỗi giậm chân đùng đùng trên sàn, vẻ mặt nom rầu hết sức.

"Ông biết cháu cũng thích bơi mà~"

"Vegas cũng biết nên mới không cho cháu ra tắm, bụng to che cả chân rồi, sơ sảy một cái thì nó là đứa ngất đầu tiên chứ không phải cháu đâu."

Ông ngoại Noi vỗ trán cháu mình một cái, răn đe nói.

Ông hiểu cái tính ham chơi của Pete quá mà, mấy tháng đầu còn cho ra ngoài biển ngâm nước cho mát. Về sau sóng đánh mạnh quá nên ông bà cũng không để em bén mảng ra đó nữa rồi.

Bây giờ sóng yên biển lặng, chẳng lẽ cái chân thích chạy nhảy của Pete chịu chôn một chỗ hay sao.

"Không được mà, cháu phải ra đó~"

"Cái thằng nhóc này!"

Nhìn bóng dáng bụng bầu khệ nệ vội vàng mở cửa nhà đi ra biển của Pete, cả ông và bà chỉ biết đồng loạt thở dài.

Từ cái thuở bé xíu đến lúc hai mươi mấy tuổi, chỉ có cái tính ham chơi ham vui của cháu là ông bà không sao sửa được.

Chỉ mong Vegas nó không xách Pete về ngay lập tức thôi.
































Phiên ngoại nhỏ.

Pete ngậm một nắm cơm trong miệng, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Em nhìn cái người ngồi đối diện, nửa tò mò nửa đùa giỡn hỏi.

"Anh học mấy câu đó ở đâu vậy?"

"Hả?" Vegas ậm ừ, ngước lên nhìn em.

"Miễn là em vui, cần em chỉ bảo."

"Anh nghiên cứu mấy cái đó ở đâu để ghẹo em?"

Pete chọt chọt vào bắp tay rắn chắc của hắn, chu mỏ nói.

"Không biết, anh chỉ muốn nói vậy thôi."

"Đừng giấu em, chỉ chỗ cho em đi. Em cũng muốn học cái đó."

Vegas hơi cau mày, nhéo nhéo cặp má sữa phúng phính của Pete, nghiêm giọng trả lời.

"Học để làm gì? Định tán ai hả, anh không cho phép. Nếu em muốn tán, trước tiên phải hỏi ý kiến anh và Venice đã."

"Tán ai hả...." Em giả vờ ra chiều ngẫm nghĩ, sau đó cười rạng rỡ.

"Tán anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro