Chapter 33: Hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ở hòn đảo Chumphon xa xôi không khác với những ngày trước là mấy, chẳng qua thứ mới lạ nhất đối với Vegas trong ngày hôm nay chính là con ván lướt sóng vừa thuê được từ một cửa hàng gần biển.

Hắn lượn lờ trên hàng chục con sóng đua nhau vỗ vào bờ, cơ thể cường tráng ướt đẫm ánh lên màu cam chói mắt của hoàng hôn đang buông xuống.

Vùng biển yên ả chỉ còn những cậu thanh niên khoái chí với trò chơi mạo hiểm này, thay nhau chạy đua cùng làn sóng lớn ngoài khơi.

Vegas nheo mắt, định bụng lướt ra xa thêm một chút nhưng trước khi hắn vượt lên người phía trên, cậu bạn thuê ván cùng với hắn đứng từ phía xa đã hét lên, vừa vẫy tay ra hiệu.

"Vegas! Tôi hình như nhìn thấy vợ của cậu đang đứng gần bờ tìm cậu đấy."

"Vợ cậu ta đang khóc à, đúng chứ?"

Một đám thanh niên cười phá lên, bọn họ đều trạc tuổi hắn và Pete, lúc trước có nghe qua là bạn cùng xóm với em. Lâu nay gặp hắn cũng đều trêu đùa gọi Pete là vợ hắn, còn hay chọc em thích khóc nhè.

Nhưng với Vegas, nghe thấy Pete tới tìm thì hắn đã quýnh quáng lên rồi, làm gì còn tâm trạng lướt sóng nữa.

"Chắc là sắp mè nheo đòi này đòi nọ cậu rồi đó, Vegas."

Cậu bạn kia còn tính mở miệng nói thêm vài câu, ai ngờ chưa kịp thốt cái gì đã thấy bóng dáng cường tráng của gã đàn ông lướt nhanh qua mặt mình như cơn gió lạnh lẽo.

Cậu ta ngẩn ra, lại quay đầu hỏi nhóm bạn, người kia vừa trừng mắt với mình sao.

Cả đám thanh niên cười rộ lên, bèn trêu chọc Vegas suốt ngày chỉ có vợ với con, không biết tận hưởng niềm vui chút nào cả. Sau này Pete trèo lên đầu làm thần trong nhà cho xem.

Bọn họ hoàn toàn không biết rằng, nếu là trước đây, bọn họ đã không còn cái cơ hội để cười cợt nữa rồi.

Hắn quăng việc lướt sóng dang dở sang một bên, vội vàng bơi về bờ tìm Pete.

Thề có trời, hắn còn đang cố xua đi cơn ghen hầm hập đỉnh đầu từ trưa đến giờ.

Nhưng việc Pete xuất hiện ở đây chỉ để tìm hắn lại là gáo nước lạnh hiệu quả nhất dập tan ngọn lửa phừng phừng ấy.

Vegas ôm ván lướt đi lên bãi cát, ngẩng đầu ngóng xem Pete đang đứng ở đâu.

Hắn cau mày, nhìn em ngây ngốc chôn chân trước bãi biển rộng lớn như đứa nhỏ lạc mẹ mà thương không tả nổi.

Cái đứa ngốc này rõ ràng không thể ngồi yên một chỗ được mà.

"Pete."

Vegas đi tới gần em, bàn tay lạnh toát kéo cả thân thể của Pete về phía mình. Hắn sờ gương mặt ửng hồng vì lạnh, giọng nói như hoà vào cơn gió đang rít gào.

"Sao em lại ra đây? Áo khoác cũng không mặc nữa."

Đôi mắt mèo của em khẽ rung động như thể bị giật mình, sau đó ngúng nguẩy lùi lại không cho hắn động vào người.

"Tại sao anh không cho tôi đi chung?"

Pete trừng mắt nhìn hắn, như thể rất giận cái người đã bỏ rơi em ở nhà để hưởng thụ thú vui của mình trong nhiều giờ khi em ngủ quên mất.

Vegas hơi ngây ra, vài giây sau mới hiểu em đang nói gì.

Hắn bóp bóp cặp má sữa của Pete, bất đắc dĩ trả lời.

"Anh sợ em bị ốm mà."

"Anh biết tôi rất thích biển."

"Phải, nên em sẽ chạy lung tung rồi bị ốm. Lúc đó anh sẽ là người chăm sóc em, biết không?"

Em lắc đầu, mắt mèo dần vơi bớt cơn giận đang sôi sục, bình tĩnh đến mức khiến hắn cũng cảm thấy bồn chồn kì lạ.

"Tôi chỉ đến báo cho anh biết hôm nay tôi sẽ không ăn cơm nhà thôi."

Vegas chợt khựng lại, sắc mặt thoáng đã tối sầm.

"Tại sao?"

"Tôi sẽ ăn tối ở nhà P'Bank. Anh ấy đã mời tôi ở lại."

Hắn lặng nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của em, cổ họng như bị nghẹn lại chẳng thốt nên lời.

Hắn chưa từng nghĩ, vào một lúc nào đó, hắn lại cảm thấy cay đắng và ghen tị khi nghe tên một người như vậy.

Hắn từng căm ghét cái lòng ghen tuông ích kỷ ấy không tả xiết. Hắn hận bản chất mình thật xấu xa, ngay cả việc thấu hiểu cảm xúc của người yêu cũng chẳng thể làm được.

Chỉ vì nó, Pete đã nhận lấy biết bao khổ sở cơ chứ.

Nhưng bây giờ hắn lại không thể ngăn nỗi xúc động muốn kéo em về và nhốt em trong vòng tay mình, chẳng để một ai chạm vào bảo bối của hắn.

Tâm hồn hắn vẩn đục và xấu xí bởi không được ai dạy cách yêu thương một người.

Để rồi lúc nào cũng khiến đối phương cùng chính mình bị tổn thương.

"Nếu như anh nói không?"

"Vegas, anh đừng quá đáng. Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao."

Em lớn tiếng nói, vô thức lùi lại vài bước.

Em biết, Vegas sẽ chẳng bao giờ xuống tay đánh mình thêm một lần nào nữa đâu.

Dù vậy, vẻ mặt gã đàn ông lúc này chẳng có gì ngoài lạnh lẽo và đáng sợ giống hệt như trước kia.

Từ ánh mắt cho đến nét mặt, tựa như ác quỷ đã chết nay lại trở về.

Nhưng em không thích Vegas thế này. Em ghét 'gã đàn ông' ấy.

Pete ấm ức xoay mặt đi, cốt chỉ để che giấu hai hàng lệ lưng tròng.

Vegas chưa từng muốn thấu hiểu em.

Khốn kiếp, vậy mà lúc nào em cũng hi vọng hắn sẽ toàn tâm toàn ý thay đổi vì mình.

Nhưng em ơi, yêu một người và chấp nhận thay đổi vì người đó chẳng phải chuyện dễ dàng.

Nếu em chịu nhìn lại, có lẽ sẽ thấy được tình yêu thầm kín của gã tồi ấy lớn đến mức nào.

Và thấy cả những nỗ lực của hắn mỗi ngày.















"Hôm nay đồ ăn nhạt hơn thường ngày nhỉ?"

Ông ngoại gắp miếng rau xanh rờn cho vào miệng, cảm thán một câu.

Bà ngoại ngồi bên cạnh nghe vậy liền huých tay ông, thầm nói chồng mình đừng kêu ca gì nữa.

Nhìn theo ánh mắt của vợ, ông mới nhận ra thằng cháu rể nãy giờ vẫn chưa ăn được quá một chén cơm, thẫn thà thẫn thờ như bị ai câu mất hồn.

Bà ngoại gắp vào chén cơm trắng của hắn mấy miếng đậu, thủ thỉ nói.

"Ăn nhiều lên, Vegas. Dạo này bà thấy cháu ốm hơn hẳn, chắc là công việc nhiều quá đúng không?"

Ánh mắt ngây dại của hắn dán chặt trên chén cơm chẳng vơi được bao nhiêu, mím môi lắc đầu.

Vegas miễn cưỡng nở nụ cười với bà, ôn tồn nói.

"Vâng, gần đây có một vài vấn đề nên công việc cũng khá nhiều."

"Ôi chao, đã bận bịu như vậy rồi mà còn phải dậy sớm ra ruộng nữa. Hay là cháu nghỉ đi, để khi nào ông khoẻ thì ông làm."

"Không sao ạ, cháu không thấy phiền đâu."

Khoé mắt in hằn vết nhăn bởi thời gian của bà khẽ chau lại, không khỏi đau lòng cháu rể vất vả làm lụng mà còn phải thức khuya dậy sớm chăm sóc em.

Ông ngoại định bụng nói đỡ cho vợ thêm vài câu, khuyên hắn đừng gắng quá thì đã thấy Vegas buông đũa, đẩy ghế đứng dậy.

Hắn cụp mắt, lặng lẽ nói: "Cháu no rồi, ông bà cứ ăn tiếp đi ạ."

"Sao vậy, cháu tính đi đâu à?"

"Vâng, cháu sang đón Pete về ạ."

Ông bà thoáng im lặng nhìn bóng lưng quạnh quẽ của hắn dần khuất sau cửa nhà, không biết phải nói sao.

Ông gắp cho bà miếng cá khô, vừa liếc qua chén cơm còn nguyên của hắn, thầm trách.

"Nhiêu đây mà no cái gì chứ, có khi chưa ăn được ba muỗng nữa." Nói rồi, ông lại quay sang dỗ dành vợ mình. "Thôi, chuyện của tụi nó thì mình đừng xen vào. Pete nó không vui đâu."

Như thể chồng nói không đúng ý mình, bà ngoại Jui vùng vằng, chẳng bằng lòng đáp lời.

"Ông nhìn xem, thằng bé buồn cả một ngày rồi. Chỉ vì Bank mới về mà Pete ở bên đó chơi hết buổi sáng, đến tối cũng để Vegas ở một mình. Hai đứa còn mới cãi nhau nữa lúc chiều nay nữa, hỏi sao thằng bé không lầm lì như thế."

"Bà lo xa quá, giận dỗi vài ngày rồi hai đứa nó cũng làm lành, anh anh em em lại thôi. Có bao giờ Pete giận cháu rể của bà quá một hôm không?"

Ông ngoại tặc lưỡi, bèn khuyên bà. Ông cũng chẳng giấu gì việc mình bênh cháu trai chằm chặp, mặc kệ em có đúng hay sai đi chăng nữa.

Dù sao trước đây em cũng đã khổ một lần, ông chiều hư cháu mình thì có gì là sai cơ chứ.

Bà không nói lại ông, hừ lạnh một tiếng rồi xoay ngoắt đi, để mặc ông hết lời dỗ dành vì làm phật ý vợ mình.

Trái ngược với khung cảnh ấm áp ở gian bếp nhỏ của họ, Vegas một mình sải bước trên con đường làng tối tăm, lặng lẽ mò mẫm để đi đến căn nhà xập xệ ở cuối ngõ.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm, ánh trăng sáng ngự trị ở trùng trùng lớp lớp tầng mây lướt theo từng bước chân, rọi xuống bóng lưng cô độc của gã đàn ông đổ dài trên mặt đất.

Vegas di mũi chân, chợt dừng lại trước cánh cửa hàng rào trắng, thoạt liếc qua còn tưởng chừng như nó sẽ lung lay sụp đổ bất cứ lúc nào.

Hắn nhìn ngôi nhà nhỏ vẫn sáng đèn, vừa rảo bước đi thật nhanh vào sân vườn mọc đầy cỏ dại, cố xua những ý nghĩ không tên đang quanh quẩn trong đầu.

Đã quá trễ rồi, Pete cũng cần phải đi ngủ sớm.

Chẳng biết hôm nay em ăn tối có ngon miệng không.

Hắn hi vọng em sẽ không, bởi vì ngày mai em chẳng đến ngôi nhà này nữa đâu. Pete sẽ lại quấn quít trong bếp chờ cơm chín và ăn tối cùng hắn, quên đi người bạn mới xuất hiện ấy rồi sinh hoạt như mọi ngày.

Vegas cố nặn ra một nụ cười vui vẻ nhất có thể, vừa đi đến trước cửa nhà.

"Pete, em–"

Ánh đèn vàng nhạt thắp sáng cả gian phòng, chiếu lên gương mặt nứt vỡ của hắn.

Pete cong môi, lúng búng vừa ăn vừa nói gì đó với người đối diện, sau đó cả hai cùng phá lên cười.

Em thoải mái dựa vào thành ghế được kê tấm đệm êm ái, bả vai run rẩy vì cười quá nhiều. Bàn tay mảnh khảnh ôm lấy bụng bầu lớn, theo thói quen mà vuốt ve dỗ dành bé con đang say giấc.

Bank cầm chiếc muỗng xới cơm miêu tả lại hành động ngớ ngẩn nào đó, dáng vẻ tuỳ hứng tuy rằng vô cùng ngốc nghếch nhưng khiến Pete càng cười lớn hơn.

Cơ thể mũm mĩm của em lọt thỏm trong chiếc áo ấm xa lạ, mỗi khi cơn gió lạnh ngoài biển bất chợt thổi qua, em lại vô thức rúc sâu vào áo khoác quá khổ ấy, vẻ mặt ngây ngô chăm chú nhìn người kia pha trò hài hước.

Vegas lặng người đứng như trời trồng bên ngoài khung cửa sổ, vô thức nép mình trốn sau hàng cây um tùm cằn cỗi.

Hắn ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Pete bừng sáng bởi nụ cười tươi tắn trên môi em, và cả lúm đồng tiền đẹp đẽ in sâu ở gò má ửng hồng. Trái tim chợt như rơi xuống vực sâu không đáy, tan vỡ thành trăm mảnh.

Vĩnh viễn, Vegas cũng chẳng thể nào giấu diếm nổi nỗi ghen tị và xót xa tận cùng khi trông thấy khung cảnh ấm áp bình dị ấy.

Bóng trăng chậm rãi khuất sau hàng mây đen u ám, ánh sáng nhàn nhạt dần biến mất trên tấm lưng đơn bạc, nhường lối cho bóng đêm nuốt chửng cơn thống khổ trong lòng.

Vegas ôm mặt, lòng bàn tay bỗng ẩm ướt như bị hạt mưa nặng trĩu gột rửa qua. Từng thớ dây thần kinh chèn ép nhau, gây nên nỗi đau đớn khôn cùng.

Hắn tự hỏi, rốt cuộc vào giây phút nào đó, Pete cũng đã từng khổ sở như hắn bây giờ ư?

Hình như, ngay cả ông trời cũng không muốn cho hắn một chút tình thương nào.

Hắn lặng nhìn ngôi nhà mái ngói tồi tàn, cắn răng nuốt nghẹn thanh âm yếu ớt của mình xuống, quay gót rời đi.

Ngay từ ngày đầu đến đây, Vegas cũng chưa từng hi vọng em sẽ tha thứ cho mình.

Hắn chỉ muốn chăm sóc Pete và yêu thương em để bù đắp cho quãng thời gian mà em chịu nhiều ấm ức ấy.

Hắn cần Pete an yên một đời, chứ chẳng phải bị trói buộc bên một người em không yêu.

Em không yêu hắn nữa, hắn càng không tư cách trách cứ em.

Em chỉ nên yêu một người sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho mình, chứ không phải kẻ suốt ngày làm em đau và khiến em khóc.

Hắn không xứng đáng, ngay từ đầu đã không xứng đáng với người tốt đẹp như em.

Pete làm sao có thể tha thứ cho kẻ đã phá nát cuộc đời em một cách thậm tệ cơ chứ?

Ván cược này, hắn đã thua, thua thảm hại.

Kimhan nói đúng, hắn chẳng còn lựa chọn nào nữa.

Nhưng Vegas chưa từng muốn buông tay người mình yêu.

.

"Anh không ngủ sao?"

Pete mò mẫm bên ngoài cửa phòng, dựa vào ánh trăng nhạt nhoà rọi trên hành lang để đi đến chỗ hắn. Đôi mắt mèo mơ màng dán chặt trên đường hàm sắc sảo của người nọ, nhỏ giọng hỏi.

Em hoài nghi nhìn hắn, dường như còn phát hiện ra khoé mi đỏ hoe giấu sau kính mắt.

Vegas dừng lại một lát, trầm giọng trả lời: "Anh còn khá nhiều việc, em ngủ trước đi. Chút nữa anh vào với em,"

"Nhưng mà,"

Em ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã điểm gần ba giờ sáng, định nhắc nhở hắn nhưng bị cắt ngang.

"Đừng nháo, Pete."

Vegas lạnh lùng nhìn em, ánh mắt ấy khác hẳn với những gì em thường thấy mọi ngày.

Pete ngây người, cơn buồn ngủ chợt tiêu tan phân nửa. Em tiến lại gần hắn, giơ tay chạm vào bả vai người kia.

Em không hiểu sao Vegas bỗng nhiên cọc cằn và khó chịu với mình như thế, em càng không biết bản thân mình đã làm gì sai.

Là vì hắn chán sao?

"Vegas, đi ngủ đi. Ngày mai rồi hẵng làm, tôi sẽ giúp anh."

"Không cần quan tâm đến anh đâu. Em vào trong trước đi, ở ngoài lạnh lắm."

Hắn nắm lấy bàn tay nhiễm hơi lạnh của em, nhẹ nhàng gỡ xuống. Pete hụt hẫng nhìn người nọ xoay mặt sang chỗ khác, chẳng biết đã nghĩ gì mà bướng bỉnh ngồi vào chỗ trống bên cạnh hắn.

Em nhích mông dựa sát vào người Vegas, đầu tựa lên bả vai vững chắc của hắn, bàn tay vô thức choàng lấy ôm chặt cánh tay rắn rỏi. Cả thân thể mềm mại của em như keo dính dán lên hắn, còn dụi dụi vài cái để thoả mãn nỗi nhớ mùi.

Em chẹp miệng, khẽ nhắm mắt lại. Không để cho Vegas có cơ hội đẩy mình ra mà chìm vào giấc ngủ dang dở.

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu rọi hình bóng hai chàng trai dựa vào nhau, người nhỏ tựa hồ đã say giấc ngon lành, chu môi nũng nịu cọ má vào vai người lớn hơn.

Vegas rũ mắt nhìn em, nỗi buồn bã và cơn giận hờn bỗng tan biến đi đâu mất, nhường chỗ cho niềm vui sướng nhỏ nhoi nhen nhóm trong trái tim khô cằn.

Hắn cẩn thận đưa tay vén mái tóc rối xù của em, sau đó xoa xoa ổ bụng căng tròn dưới lớp áo len ấm áp.

Sợ Venice cảm thấy cô đơn vì không có ai trò chuyện từ chiều đến giờ, Vegas khẽ hắng giọng, cố tình nén âm thanh nhỏ nhất để không làm phiền đến Pete đang ngủ say.

"Xin lỗi, cục cưng."

Đôi mắt hắn chất chứa ngàn vạn cảm xúc khó tả, đau lòng xen lẫn buồn tủi cất giấu trong góc ngăn trái tim, mở lối cho niềm dịu dàng duy nhất dành trọn cho bé con của hai người.

"Hôm nay Venice của ba có ăn ngon không?"

"...."

"Ba xin lỗi, tất cả là vì ba không tốt với con và Pete."

"...."

"Ba sẽ không hờn giận ba nhỏ con nữa đâu, nếu không Pete sẽ lại mất ngủ lon ton đi tìm ba."

"...."

"Yên giấc nhé, Venice. Mai ba sẽ nấu cơm thật ngon cho con và bé cưng của ba."

Vegas khẽ xoay mặt em về phía mình, quạnh quẽ nơi cõi lòng dần dần xua đi bởi gương mặt ngây thơ của người nhỏ ngủ trên vai mình. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi ửng đỏ vì lạnh của em, rồi lại điểm vào gò má phúng phính nụ hôn phớt dịu dàng.

Hắn chẳng biết khi nào câu chuyện của mình và em mới đi đến viên mãn.

Nhưng giờ phút này, hắn chỉ ước ao rằng khoảng khắc hai đôi môi được nhấn chìm trong nụ hôn ngọt ngào sẽ luôn tồn tại ở những ngày tháng mai sau.

Hắn chỉ cần có em bên đời, chuyện gì xảy ra cũng được.

Chỉ cần ở bên nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro