Chapter 34: Màu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua đi, Bank trở về hòn đảo Chumphon cũng đã gần hai tuần.

Anh liếc thấy Vegas mặt nặng mặt nhẹ đứng bên ngoài hàng rào, hơi chút ái ngại trước cái nhìn chằm chằm đầy sát khí của gã đàn ông ấy.

Nghĩ đến Pete đã giải thích với anh rằng vẻ mặt của hắn luôn như vậy, không thay đổi được nên Bank cũng chẳng bận tâm lắm mà bấm bụng cho qua.

Anh ngoái đầu vào nhà, lớn tiếng gọi Pete đang ăn bánh quy ngon lành bên trong.

"Nhóc con, Vegas đến đón này."

Đầu mày hắn cau lại, bất mãn đứng chờ ở ngoài. Chỉ tới khi nhìn thấy bóng dáng mập mạp của em lon ton chạy ra thì ánh mắt mới dịu dàng hơn chút.

Pete xỏ đôi dép gắn hình mèo hắn mua cho, bẽn lẽn vẫy tay chào tạm biệt Bank rồi tung tăng đi đến bên cạnh Vegas.

Hắn cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ được bao phủ bởi đôi dép lớn, thầm tự đắc.

Không sai, em đang đi dép của hắn.

Rõ ràng lúc mua đồ ở chợ, Vegas chỉ mua cho em hai đôi dép bông. Thế mà Pete lại cố tình quay lại đó lựa thêm hai kiểu mẫu mã y hệt của em, kích cỡ lớn hơn một chút để cho hắn.

Nhưng chẳng hiểu sao dạo này em chỉ thích đi dép của hắn thôi, dép của mình thì ném lung tung ở trong nhà.

Vegas không nhịn được khẽ phì cười, nắm cổ tay Pete kéo em lại gần. Hắn vuốt ve bụng bầu tròn trĩnh như trái bóng, dịu dàng hỏi.

"Venice, đói chưa con?"

Em bĩu môi, giận dỗi đáp lời: "Sao anh chỉ quan tâm bé con vậy? Tôi cũng đói."

"Tròn ủm, em biết ganh tị với con rồi à?"

Bị chê mập, em há miệng cắn vào bắp tay rắn rỏi nhờ việc đi cày cả ngày của người kia cho bõ giận. Vegas nhăn mặt, đợi Pete buông mình ra mới í ới đuổi theo em, vừa đi vừa dỗ ngọt hết lời.

"Tròn ủm, anh đang khen em đáng yêu mà."

"Không được gọi tròn ủm!"

Pete quay phắt lại, đỏ bừng mặt nạt hắn. Vì xấu hổ, em thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ.

"Ngoan nào," Vegas bật cười, ngón tay len lỏi trong mái tóc đen nhánh của em xoa xoa. "Bác sĩ dặn em đừng cáu giận quá nhiều mà, nếu không Venice sẽ bị ảnh hưởng đó."

Pete lườm hắn, giọng điệu nom rất đanh đá: "Chẳng phải tại anh à?"

"Ừm, là tại anh."

Nụ cười trên mặt hắn càng đậm, không khó để phát hiện ra sự thoải mái buông thả trong giây lát của gã đàn ông.

Sống ở hòn đảo nhỏ nhiều ngày, Vegas cũng dần quen với nhịp sống nhẹ nhàng tại nơi đây. Hắn đã chẳng còn liếc nhìn về phía sau lưng theo thói quen hay đề phòng bất cứ người nào xung quanh mình nữa.

Đơn giản là vì, vùng biển êm ả này sẽ chẳng có một ai muốn hại hắn hay là Pete. Bọn họ chỉ là những ngư dân bình thường, làm công việc bình thường và trải qua một cuộc sống bình thường giống y hệt như thế.

Hắn không dám chắc khoảng thời gian bình yên này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng hắn thề với lòng mình, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng không bao giờ để đứa nhỏ đang xù lông bên cạnh bị tổn thương, một chút cũng không.

.

"Pete, ngoài trời đang lạnh lắm."

Vegas đóng kín cửa sổ trong phòng, thở dài một tiếng. Rõ ràng hắn cũng không đoán được tối nay lại lạnh đến thế.

Trái ngược với bộ dạng hì hục tìm tất chân và áo ấm của Vegas, cái người nhỏ đang ngồi đong đưa chờ hắn lại tỏ ra vô cùng háo hứng trước buổi tối nay.

"Không sao mà, chẳng phải anh cũng thích trời lạnh sao?"

Pete gặm một miếng bánh ngọt lớn, nhồm nhoàm nhai nuốt xong mới lên tiếng.

Vegas ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt mèo to tròn lúng liếng nhìn mình liền thở dài lần thứ hai.

"Nhưng không thể để em bị cảm lạnh được."

Dứt lời, hắn tiếp tục vùi đầu tìm kiếm áo len ấm áp hôm bữa vừa mua cho Pete. Em chật vật đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác rộng lớn treo trên giá.

"Tôi muốn mặc cái này."

Vừa định nói gì đó, hắn bất chợt thẫn ra, ngây ngốc nhìn bộ áo em chuẩn bị mặc lên người.

Là của Bank.

Vegas cau mày, đồng tử co rút lại. Tâm trạng vui vẻ ban nãy cũng tụt dốc không phanh. Dường như Pete không hề phát hiện ra sự khác thường của người bên cạnh, nở nụ cười nói.

"Áo rộng nên mặc thoải mái lắm, anh đừng lo."

Cơ thể của em dường như chìm trong chiếc áo khoác quá khổ, thoạt nhìn qua lại trông đáng yêu vô cùng. Dù vậy, Vegas hoàn toàn không thể cười nổi.

Hắn đứng sững một chỗ nhìn chằm chằm em, làm cho Pete hơi bối rối đảo mắt sang nơi khác. Em ngập ngừng liếc qua, nhận ra Vegas cũng chỉ bận một bộ đồ bình thường nên mọi cảm xúc lúng túng đều tan biến.

Chậm chạp đi tới tủ đồ của hai người, Pete lấy một chiếc áo khoác dày dặn ra đưa cho hắn.

"Mặc đi, nếu không sẽ bị cảm đó."

Gương mặt bầu bĩnh của em bừng sáng bởi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa ban trưa, làm cho Vegas không muốn phản ứng cũng phải xiêu lòng.

Hắn nhận lấy áo vận lên người, lại miễn cưỡng nặn một nụ cười với Pete.

Bản làng tổ chức tiệc theo lễ truyền thống, tất cả mọi người ở thôn ai ai cũng nô nức đi vì ngày này chỉ có một lần trong năm. Ngay cả Pete đã rất lâu rồi không về đảo cũng bồi hồi.

Vegas cẩn trọng dắt tay em đi cùng mình, đôi mắt nhạt màu luôn luôn theo sát cử động của người nhỏ chỉ để chắc chắn rằng em và con sẽ không bị lạnh hay thương tổn.

Phút chốc, Pete còn tưởng bọn họ đã yêu nhau lâu lắm rồi.

Nhìn xem, trông em và Vegas có khác gì cặp đôi mới cưới không.

Pete không kìm nổi nụ cười mãn nguyện, ngón tay cuộn lại nắm bàn tay thô ráp người kia càng chặt.

Bọn họ là tốp đến sau cùng, bởi vì trước đó còn có biểu diễn vài điệu múa dân gian khai mạc buổi lễ nên hầu như ai cũng có mặt sớm cả rồi.

Những chỗ ngồi ở ngoài rìa tuy rằng khá xa lửa trại nhưng đủ riêng tư để Vegas tiện chăm sóc Pete, thế nên hắn không chần chừ dẫn em đến đó.

Bank đang ngồi cách họ nửa vòng cũng dừng hành động vẫy tay lại, anh nhìn Vegas và Pete đã tìm được chỗ ngồi, đành quay đầu về.

"Sao vậy?" Em nhích lại gần hắn, nhỏ giọng hỏi.

Vegas thu hồi ánh mắt chết chóc hướng về Bank, trả lời: "Không có gì đâu, bị làm sao phải nói anh ngay đó."

"Ừm," Pete cười khẽ, mái đầu dừa chớm dài nghiêng nghiêng.

Hắn đặt vào lòng bàn tay em một túi giữ ấm, cuộn nắm tay nhỏ lại.

"Trời lạnh, em cầm tạm đi."

Thầm mắng người này quá mức chu đáo, Pete ngược lại chỉ trả túi giữ ấm về tay Vegas, sau đó đan xen từng ngón với người đàn ông.

Chiếc túi nhỏ nằm gọn giữa hai lòng bàn tay lạnh giá, sưởi ấm trái tim cho họ.

Trong bầu không khí nhộn nhịp ở ven biển, nơi người người hướng mắt về ngọn lửa trập trùng bừng lên, chẳng ai phát hiện ra chút ấm áp khuyết thiếu từ ánh lửa ấy lại nhen nhóm trong kẽ hở trái tim của hai người con trai tuổi đôi mươi tươi đẹp.

Tựa như, những phiền muộn lo âu đã cuốn vào ngọn lửa hừng hực ấy, nhường chỗ cho bình yên ngự trị cõi lòng.

Pete cuộn mình vào áo khoác rộng rãi, thích thú ngắm nhìn đoàn nghệ nhân đang múa hát giữa vòng tròn lửa trại. Bên cạnh em còn có Vegas cũng chăm chú quan sát buổi biểu diễn.

Hai người không ai nói câu nào, lẳng lặng tựa vào nhau.

Cơn gió lạnh buốt ngoài biển bất chợt tràn vào đất liền, khiến cho ai nấy cũng rét run. Vegas quay đầu, liếc thấy Pete đã tê tái đến nỗi mặt mũi hơi ửng đỏ liền sốt ruột không tả nổi.

"Hay là em mặc áo của anh đi?"

Pete cố chấp lắc đầu, càng nép sát vào người hắn.

"Anh dẫn em sang chỗ khác ngồi nhé, ở đây hứng gió biển lạnh cóng luôn rồi."

Hắn sờ gương mặt nhiễm hơi lạnh của em mà xót xa vô cùng.

Xung quanh lửa trại cũng không còn chỗ trống nào cho hai người họ ngồi sưởi ấm, hầu như mọi người đều nhanh chân chiếm được một vị trí thuận lợi để xem lễ hội đến cuối, thế nên những chỗ ngồi xa lửa trại nhất đều dành cho mấy người đến trễ như bọn họ.

Vegas thấp thỏm ngồi không yên, chưa đến nửa đêm mà ngoài trời lộng gió không ngừng. Hắn muốn đưa Pete về nhà ngay nhưng cũng chẳng nỡ bắt em bỏ dở buổi hội náo nhiệt bọn họ đã mong chờ mấy ngày.

"Hay là chúng ta đến chỗ P'Bank được không?"

Em và hắn đồng loạt nhìn sang vị trí còn trống gần nơi Bank đang ngồi. Ánh mắt gã đàn ông chợt âm trầm, chẳng nói chẳng rằng nắm chặt cổ tay Pete giữ em lại.

"Không được, em ngồi xa anh quá."

Người nhỏ hơi bất ngờ, nhưng đoán ra hắn đang lo lắng cho mình, em liền lên tiếng trấn an.

"Đừng lo, tôi cũng có chút chuyện cần nói với anh ấy, nói xong sẽ quay lại."

Lực tay của Vegas chẳng hề thuyên giảm, trái lại còn tăng thêm mấy phần. Cổ tay em bị siết đau nhói, mảng da trắng nõn dần dà đã ẩn hiện màu đỏ nhàn nhạt.

"Ngoan nào, Vegas." Pete chậm chạp đứng dậy, nhỏ giọng dỗ dành.

Hắn cụp mắt, chần chừ buông tay em. Khe hở giữa hai vách ngăn trái tim càng ngày càng lớn, sau đó hoàn toàn xa rời.

Pete ngoảnh mặt nhìn hắn lần cuối, thấy người kia cúi gằm mà chẳng yên lòng nổi. Viên sỏi trên đường bị bước chân của em đá văng, lăn dài ở miền cát trắng vô tận.

Vegas giơ tay chạm vào mặt mình, cảm nhận lòng bàn tay ráo hoảnh mà cười tự giễu.

Trời không mưa, nước mắt cũng chẳng rơi.

Vậy mà trái tim lạnh lẽo khôn cùng.

Ấm áp còn sót nơi da thịt mềm mại dần tan biến, túi giữ nhiệt trơ trọi trong tay hắn, bị người nọ tức khắc ném đi như món đồ vật vô bổ.

Lễ hội linh đình vẫn nhộn nhịp như lúc ban đầu, người nối đuôi người hân hoan chạy vòng quanh đám lửa lớn, cười nói vui vẻ hưởng ứng theo điệu nhạc dân gian. Ánh sáng đỏ vàng rọi xuống gương mặt vô hồn của Vegas, cứ hễ đốm lửa bừng lên rồi vụt tắt, bầu trời đêm đen thăm thẳm lại lộng gió.

Chẳng biết đã chờ bao lâu, ngọn lửa vẫn phập phồng mỗi lúc một lớn, bầu không khí xung quanh bị hun nóng đến nỗi gã đàn ông cũng rục rịch cởi áo khoác trên người xuống.

Hắn yên lặng nhìn dân làng thi nhau ca hò, ồn ào huyên náo không tả xiết, sau đó mới chuyển mắt lén nhìn sang nơi cách mình nửa vòng tròn.

Chiếc áo quá khổ vẫn im lìm trên cơ thể người nọ, che chắn cho em khỏi cái lạnh giá rét run ngoài kia. Đôi mắt mèo ngập tràn tia sáng khẽ ngóng nhìn trưởng làng đi đến nhóm thêm lửa, cột khói bốc lên cao vút như mây trời.

Bank khẽ ghé vào tai em thì thầm to nhỏ, chẳng biết là trò chuyện hay pha trò mà khiến cho Pete đang tĩnh lặng bỗng phì cười, hai bờ vai cũng run rẩy theo âm thanh cười giòn giã. Em rũ mắt, thân thể hơi nghiêng về phía anh ta, vui vẻ đáp lễ.

Vegas trầm mặc ngồi một chỗ nhìn bọn họ, rốt cuộc vẻ mặt vô cảm bình tĩnh duy trì xuyên suốt buổi lễ cũng nứt toạc.

Hắn đứng phắt dậy, hai ba bước vội vã đi tới chỗ Pete ngồi.

Chẳng chờ anh phản ứng, cánh tay của em đã bị hắn thô lỗ nắm lấy kéo lên. Khoé môi cong cong xụ xuống, Pete giật mình nhìn đôi mắt sát ý tràn ngập tơ máu của người nọ, cơn gió giá rét thổi tung mái tóc đen nhánh.

Vegas xoay đầu, buông tay em ra. Hắn không nói một lời tiến tới túm cổ áo gã trai đối diện, hung tàn đấm vào anh một cú đau điếng.

Bank ngã bổ nhào dưới đất, từ khoé môi rỉ ra dòng huyết tanh nồng.

"Anh làm gì vậy?"

Pete hoảng loạn quát lớn, gần như xô mạnh vào lưng hắn để nhào đến đỡ anh dậy. Thế nhưng Vegas đã hoàn toàn mất đi lý trí, nhất mực ngăn cách giữa em và Bank.

"Mày còn dám động vào em ấy thì sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Pete là của tao, cả thể xác lẫn tâm hồn đều thuộc về tao!"

"VEGAS!"

Đáy mắt em tan nát bởi những mảnh cứa sứt mẻ trong cơn tức giận của hắn, Pete bàng hoàng đến nỗi chẳng thể khóc hay gào thét bắt ép hắn dừng lại. Em đứng chết trân tại nơi đó, trái tim tưởng chừng như vỡ vụn trong giây lát.

Tựa như, gã trai từng dịu dàng nắm lấy bàn tay của em nâng niu sưởi ấm chẳng phải là tên đàn ông thô lỗ đang cuồng nộ doạ nạt người khác vô cớ.

Vegas làm sao có thể thốt ra những lời ấy khi hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương em thêm một lần nào nữa?

"Anh buông tôi ra."

Pete chật vật gỡ tay hắn khỏi cơ thể mình, thanh âm dường như nghẹn lại ở cuống họng, mãi cũng chẳng phát ra trọn vẹn.

Mà Vegas ngược lại không buồn để tâm đến cảm xúc của người nhỏ hơn, thô bạo kéo em trở về ngôi nhà đang trốn sau bản làng.

"Thả tôi ra, Vegas!" Em nức nở gào lên, cấu xé vào cánh tay gân guốc của hắn.

Cánh cửa nhà bị mở tung, âm thanh va chạm dữ dội đập vào màng nhĩ khiến Pete không kịp nghĩ được điều gì, hoảng loạn ôm chặt vùng bụng của mình.

Vegas đẩy em vào chân tường, bàn tay lạnh giá bao bọc lấy gương mặt thanh tú, hung hăng hôn xuống làn môi mỏng.

Dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt lòng bàn tay của hắn, và cả những cú đấm bất lực thùm thụp trong lồng ngực. Pete nghẹn ngào khóc nấc lên, liên tục giãy giụa né tránh nụ hôn nóng bỏng mà Vegas cưỡng ép em.

Tiếng nước mút mát vang vọng trong đầu chẳng khác gì thanh âm nứt vỡ nơi trái tim.

Em lắc đầu nguầy nguậy, run rẩy cấu xé cánh tay đã rướm máu của hắn, khóc ngày một lớn.

Kể cả khi hắn căm hận em đến xương tuỷ, em cũng không bao giờ muốn mình bị đối xử tồi tệ như thế này.

Vegas luôn nói dối em, hắn chỉ muốn lấy lòng em và chà đạp nó như thú vui.

Hắn nói hắn yêu em, nhưng nhìn xem, hắn lại đang làm gì với người mình yêu cơ chứ.

Vegas giữ chặt gáy em, tham lam nuốt chửng từng đoạn hơi thở yếu ớt của người kia. Tâm trí rối như tơ vò, hắn chẳng suy nghĩ được điều gì ngoại trừ việc bắt trói em lại và giấu em đi.

"Pete...."

Gương mặt nam nhân chìm trong ảm đạm và cô độc, thấp thoáng còn thấy vẻ bi thương trong đôi mắt đen tuyền ấy. Hơi thở hai người vồn vã giữa nụ hôn ngắt quãng, khi khoảng cách còn chưa quá một đốt ngón tay.

Hắn chưa từng, chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em nhiều đến thế.

Hắn yêu em đến yếu lòng, như thể nguồn sống của hắn chỉ vỏn vẹn là chàng trai nhỏ ấy.

Cổ họng Vegas trải qua một trận khô khốc khủng khiếp, hắn vuốt ve gương mặt mình đã hôn lên hàng ngàn lần, cay đắng tràn ngập cõi lòng.

"Anh không cho phép....không cho phép em thích anh ta."

"Pete, hứa với anh đi." Đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm em, lẳng lặng chứng kiến từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của người nhỏ. "Làm ơn...."

Ánh mắt em thẫn thờ, ngây dại nhìn hắn như thể kẻ không đáng được trao ban tình yêu. Như thể em khinh thường thứ hèn mọn van cầu tình cảm về cho mình.

Pete câm lặng rơi nước mắt, càng không muốn cho hắn một lời hồi đáp nào.

"Làm ơn, nói gì đi mà."

"...Tha cho tôi đi, Vegas."

Hắn bàng hoàng nhìn vẻ mặt vô hồn của em, rất lâu sau mới bấu chặt lấy hai bả vai gầy yếu, điên cuồng nói.

"Anh không cho phép. Pete, em nhớ lại đi, người em yêu là anh cơ mà? Những ngày anh ở bên cạnh em không là gì với em sao?"

"Yêu?" Em giận đến nỗi phải bật cười, nơi ngực trái đau chẳng tả xiết.

Hàng mi run rẩy ướt nhoè nước mắt, em cúi gằm đầu, khóc cười cũng chẳng thành tiếng.

"Anh là cái thá gì chứ?"

Hắn đã từng nói với em, sẽ chờ em.

Hắn cũng từng hứa, sẽ không bao giờ làm tổn thương em như trước kia.

Nhưng vì sao lúc nào Vegas cũng là người thất hứa đầu tiên?

Tại sao giờ phút này đây, hắn lại như gã điên ôm chặt em trong lồng ngực, sỗ sàng cắn nuốt đôi môi ngọt ngào của thiên thần đời mình chỉ bởi nỗi ghen tuông.

Hắn nói yêu em, chỉ muốn em là của riêng mình.

Dù cho em chẳng hề chấp nhận lời yêu của hắn.

Từ kẽ răng, khoang miệng của hai người nồng đậm mùi máu. Lưỡi Vegas rướm một màu đỏ tanh tưởi, hắn cố chấp ôm chặt em trong lồng ngực mình, run rẩy hôn lấy làn môi ngọt ngào của đối phương.

Hắn chẳng đếm xuể mình đã khao khát được hôn em nhiều như thế nào.

Nỗi ước ao của hắn như chìm đắm trong cái đau ở thịt lưỡi, và cả dòng nước mắt mằn mặn xen lẫn cái hôn đau đớn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro