Chapter 35: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình cao lớn của Vegas bị đẩy mạnh ra, bàn tay còn chưa kịp giơ lên chạm vào người em đã bị cái tát trời giáng làm cho sững sờ.

Đầu hắn lệch hẳn sang một bên, từ khoé môi còn chảy ra chút máu từ cái hôn ban nãy. Gò má phải in hằn năm ngón tay đỏ rát, minh chứng cho cơn giận dâng trào của em.

Pete uất ức nhìn người đàn ông nọ, tựa như không cam lòng mà đấm vào bụng hắn một cú đau điếng.

Vegas nhăn nhúm mày, suýt thì nôn khan tại chỗ.

Cho dù em đã nghỉ việc khá lâu rồi, hơn nữa còn đang mang thai tháng lớn. Thế nhưng sức mạnh của một vệ sĩ trưởng nói quên là có thể lãng quên được ngay sao.

"Khốn kiếp, Vegas!"

Pete xốc cổ áo hắn, run rẩy bật khóc. Gương mặt thanh tú chìm trong sắc đỏ ngột ngạt, ướt đẫm nước mắt.

Chưa bao giờ em cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Người đàn ông này, hắn ta lúc nào cũng là người làm em khóc và đau khổ.

Nhưng hắn chưa từng muốn hối lỗi. Hắn chỉ muốn làm vui lòng chính mình, còn em và đứa con nhỏ của họ, hắn chẳng hề quan tâm tới.

"Anh lấy tư cách để ghen tuông với anh ấy?"

"Lúc tôi biết mình có con, anh đã ở đâu. Lúc tôi vật vã cầu xin anh tha cho mình, anh đã nói cái gì. Anh cầu mong tôi và đứa nhỏ chết đi. Anh chẳng hề biết tôi đã đau khổ ra sao khi phải nghe những lời ấy, cũng chẳng biết tôi tuyệt vọng đến mức nào khi tự ép mình kí vào tờ giấy bỏ cái thai đã hai tháng trong bụng."

"Tôi không muốn có con, Vegas. Tôi không hề muốn điều đó chút nào."

Pete nức nở, gằn từng chữ: "Nhưng chính anh đã hại đời tôi, chính anh đã ép tôi cưu mang đứa bé rồi nhẫn tâm phá bỏ nó."

"Venice đã đến và cứu rỗi tôi vào ngày tôi tự tử ở Chính gia, vậy mà tôi lại cố tình muốn kéo thằng bé chết cùng tới tận hai lần. Anh nhìn cho kĩ đi, tất cả những chuyện đó là vì ai?"

"Tôi trong mắt anh chỉ là thú vui nhất thời, chỉ vì không kiếm được người tình hợp ý nên anh mới bỏ công bỏ sức đến tận đây đón tôi về thôi đúng chứ?!"

"Nếu anh yêu tôi, vậy lúc tôi đau khổ nhất anh đã ở đâu. Lúc tôi cùng Venice ở trên bàn mổ phải trải qua cảnh thập tử nhất sinh, anh đã làm cái gì?"

Em bật cười, khoé môi cong cong vỡ tan trong hàng nước mắt.

"Anh lấy tư cách gì gọi mình là cha của đứa bé khi chính anh lại dồn tôi vào đường chết. Anh lấy tư cách gì ghen tị với anh ấy trong khi P'Bank mới là người cứu tôi và con trai của anh ra khỏi cửa tử?"

Vegas chợt ngây ra, khổ sở nhìn em chật vật bao bọc bụng bầu lớn tướng của mình trong vòng tay, trái tim tưởng chừng như đã ngừng đập.

Hắn muốn tiến đến ôm lấy em dỗ dành, thế nhưng chẳng hiểu sao lại chôn chân một chỗ, nhìn em khóc mà thống hận chính mình không thôi.

"Anh có hiểu cảm giác, khi tôi đã buông xuôi tất cả mọi thứ và chờ chết cùng con, anh ấy lại xông vào cứu tôi ra khỏi căn phòng phẫu thuật đầy tối tăm đấy?"

'Có muốn làm một điếu không?' Chiếc bật lửa bừng lên, nhuốm màu đầu thuốc của Porsche.

'Tại sao mày hết lần này đến lần khác xía vào chuyện của tao?' Âm thanh bén nhọn xé rách nụ cười âm ỉ trên môi, làm cho mọi thứ dần dà chìm trong ảm đạm.

'Tôi thích Porsche, chẳng lẽ Porsche không nhìn ra sao?'

'Mày vẫn luôn là con chó trung thành đến chết của Kinn, tao ngu lắm mới tin mày.'

'Tôi thấy cậu vệ sĩ bên cạnh có vẻ rất mệt nên đã mua cho cậu ấy ít đồ ăn. Chúc may mắn nhé.'

'Tất cả là vì mày!'

'Tôi thấy anh cả dạo này hơi ốm yếu, anh nhớ giữ sức khoẻ đấy.'

Chỉ mình em, một mình em, chưa từng nhận được chút dịu dàng hay ngọt ngào nào từ người ấy.

Bất kể là kẻ hắn căm ghét đến mức nào, Vegas vẫn đối tốt với họ bằng tầng tầng lớp lớp mặt nạ giả tạo của mình.

Chỉ riêng mình em, dù là sự giả tạo cay đắng ấy cũng chẳng được trao ban.

Đôi mắt ướt nhoè của em khẽ nhắm lại, từng tia sáng dần vỡ vụn như mảnh sứ sắc bén bị đập nát.

Lần cuối cùng, lần này nữa thôi.

Em chỉ muốn ích kỷ sống vì mình vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Vegas,

Em không yêu anh nữa đâu.

Nếu có kiếp sau, em thề sẽ không bao giờ yêu anh như kiếp này.

Venice,

Ba chúng ta chẳng có cái gọi là duyên, phải chăng, thứ duy nhất giữa hai chúng ta và con chỉ là nghiệt.

Nên ở kiếp sau, cầu xin con hãy đầu thai vào một gia đình tốt hơn chúng ta.

Hai mắt em nặng trĩu như tảng đá đè lên, giọt lệ lại chẳng kìm nổi thấm ướt cả ga giường. Xúc cảm cuối cùng mà em cảm nhận được trước khi nhắm mắt xuôi tay, có lẽ là ngón tay của người bác sĩ dịu dàng lau đi hàng nước mắt lăn dài ở khoé mi.

Không sao cả,

Tất cả rồi sẽ kết thúc mà thôi.

'DỪNG LẠI.'

Âm thanh hung hãn gấp gáp của ai đó thất thanh giữa hành lang ngoài phòng phẫu thuật. Băng ca đang đẩy cỗ thân thể lạnh giá bỗng khựng vài giây, những y tá và bác sĩ đứng hai bên đồng loạt quay đầu nhìn người đàn ông vừa nhào tới, không khỏi kinh ngạc.

Sau lưng anh ta còn có một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy thất thểu ôm bụng bầu đứng từ xa, chậm chạp đi từng bước, vừa đi vừa bật khóc.

'Xin hãy huỷ cuộc phẫu thuật này. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu như có chuyện gì xảy ra.'

'Bank?'

Bác sĩ đứng đầu buổi phẫu thuật hôm nay tiến lên, giữ lấy bả vai của chàng cấp dưới, nghiêm mặt nói.

'Tôi e là không thể, người nhà bệnh nhân mới được quyền quyết định điều này.'

'Chúng tôi là người nhà của em ấy, xin hãy dừng cuộc phẫu thuật lại đi.'

Cô gái che chắn trước băng ca của em, kiên định nói. Tựa như chẳng phải người phụ nữ ban nãy còn khóc lóc yếu đuối.

'Bệnh nhân đã yêu cầu chúng tôi, chỉ có một người mới được quyền quyết định cuộc phẫu thuật có được dừng lại hay không. Chúng tôi không thể làm trái với yêu cầu của cậu ấy được.'

'Tôi sẽ bồi thường tất cả chi phí cho ngày hôm nay, chỉ cần tiền bối huỷ bỏ lịch phẫu thuật của em trai tôi. Bằng mọi giá, tôi cũng không để em ấy phá cái thai này.'

Vị bác sĩ khẽ nhìn nữ nhân đang che chắn cho thiếu niên, lại liếc sang thực tập sinh của bệnh viện đang đứng sừng sững trước mặt y, cảm thấy gánh nặng mấy ngày qua tựa hồ không cánh mà bay.

'Huỷ phẫu thuật. Mọi người tận dụng thời gian nghỉ ngơi đi. Còn cậu, sau giờ đến nói chuyện với tôi.'

Nghe thấy mệnh lệnh, cô gái oà khóc ôm chặt em trong lòng, ngay cả Bank cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến đến giúp đỡ y tá gỡ ống thở trên mặt em xuống, lặng lẽ quay đầu nhìn vị bác sĩ kia.

'Tiền bối, tôi có thể biết ai là người em ấy tín nhiệm không?'

'Một gã đàn ông, tên là Vegas.'

Pete cuộn chặt nắm đấm, mang theo ánh nhìn căm hận hướng về phía nam nhân kia.

Chẳng những là bi thương, mà tràn ngập nuối tiếc.

"Tôi hối hận rồi, Vegas."

Cơn gió lạnh thổi tung vạt áo của hắn, chẳng chừa lại thứ gì ngoài khoảng không trũng sâu đến vô tận.

"Tôi hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì sao lại trót tin tưởng anh thêm một lần nữa. Tôi cho rằng anh sẽ thực lòng nói chuyện tình cảm với tôi, hoá ra anh vẫn luôn như vậy. Anh chưa từng yêu tôi, cũng chưa bao giờ tin tưởng tôi, ngay cả sự tôn trọng cơ bản cũng chưa từng."

"Anh chỉ xem tôi và con như một món đồ chơi vô tri vô giác không hơn không kém."

"Bản chất khốn nạn của anh mãi mãi cũng chẳng bao giờ thay đổi được, Vegas!"

Càng nói, nỗi uất hận trong lòng em càng dâng cao. Vẻ mặt Vegas vặn vẹo như thú dữ khát máu, như thể bị những lời vạch trần của Pete đã động trúng tim đen.

Em biết rồi sẽ có một ngày, cả hai buộc phải xé rách mặt nạ của nhau xuống.

Ngày tháng yên bình của họ sẽ chẳng kéo dài bao lâu nếu như cả em và hắn vẫn luôn giả vờ như những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra.

Gã đàn ông loạng choạng bước đến, ánh mắt hung tợn nhìn chòng chọc người kia.

Pete vô thức rụt người, run rẩy trước vẻ mặt hung bạo của hắn. Như thể kẻ đã từng hành hạ tra tấn em vào đêm đó đã trở về, biến thành quỷ dữ đứng trước mặt em.

Em vòng tay ôm chặt bụng mình, dù cho khớp tay đã run bần bật vì nỗi sợ không tên cũng chẳng nhụt chí.

"Anh có giỏi thì giết tôi đi. Cả đời này tôi cũng không muốn Venice vừa sinh ra đã phải ở với một kẻ ghê tởm như anh!"

"Pete...."

Bóng người nọ bao trùm cả cỗ thân thể run rẩy của em, Pete ngước nhìn gã đàn ông đang đứng sững trước mặt mình, khí tràng lạnh lẽo vây chặt em tứ phương, câu chữ sắp thoát ra cũng chết trân theo hành động của người kia.

Vegas đổ gục trên vai em, vòng tay khảm cơ thể mảnh khảnh sâu trong lồng ngực hừng hực từng nhịp đập nơi trái tim.

Hàng lệ nóng hổi ẩm ướt cả vai áo em, cơ hồ cả hơi thở ấm áp phả vào da thịt nhạy cảm, khiến cho cơn giận đỉnh điểm của em tắt ngúm trong chốc lát.

"Xin lỗi,"

"Anh...không hề biết em đã phải trải qua những chuyện tồi tệ đến vậy. Chưa bao giờ....anh nghĩ rằng giữa chúng ta đã đi đến bước đường cùng thế này."

Bàn tay ấm áp của Vegas đặt trên mái tóc em mà ra sức vuốt ve, giống như con chó nhớ nhung mùi chủ mà rúc vào.

Giọng nói của hắn chất chứa toàn nỗi nghẹn ngào và đau đáu, vang vọng bên tai Pete.

"Anh chưa từng muốn giết em, thế nên làm ơn....đừng sợ anh. Pete, xin em...."

"Anh không biết phải chuộc lại lỗi lầm của mình như thế nào, cũng chẳng biết về đâu. Những gì anh làm sau ngày hôm ấy chỉ là đi tìm em, anh chẳng có dự tính hay kế hoạch gì. Anh chỉ dựa theo cảm xúc của mình..."

"Pete, nếu em căm hận anh, anh sẽ không bám theo em nữa." Càng ngày giọng điệu của Vegas càng khàn, như thể hắn đã nuốt nghẹn nỗi đau hàng chục lần chỉ trong vài chữ.

Pete chẳng hiểu trái tim mình đã cảm thấy thế nào, em chỉ biết khi ấy bản thân lại nuối tiếc và khổ sở vô cùng.

Một Vegas đầy gai góc vì những tổn thương trong quá khứ lại xuất hiện trước mặt em, nhưng lần này lại chẳng dùng gai nhọn ấy để đâm người đối diện mình.

"Anh sẽ không khiến em ghê tởm hay bực tức..."

"Pete, anh thực lòng không phải người chồng hay người cha tốt, anh không phải đối tượng hoàn hảo để em yêu. Anh nghĩ thời gian qua đã đủ mãn nguyện rồi."

"Chỉ xin em, anh chỉ muốn ở bên em cho đến khi con ra đời. Lúc đó, anh sẽ rời đi."

Nơi ngực trái bỗng hẫng đi một nhịp, chìm trong đáy vực sâu.

Pete ngẩng đầu nhìn người kia, chẳng biết từ khi nào hốc mắt em đã đỏ hoe, từng giọt từng giọt thấm ướt cả nụ hôn giữa hai người.

Dư vị mặn chát ngập tràn trong khoang miệng khiến cho cả hai run rẩy không thôi, ngón tay thô ráp của Vegas nhẹ nhàng di trên gương mặt em, gạt đi giọt nước mắt vừa lăn dài.

Hai làn môi thấm đẫm nỗi buồn và hàng nước ấm, sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài giữa nụ hôn mỏng manh chớp mắt rồi lại tan.

"Cảm ơn em."

Thời khắc ấy, chẳng hiểu sao những nỗi buồn trong cả cuộc đời gom góp lại cũng chẳng đau đớn bằng lời thì thầm giữa cái hôn đắng cay ngày đó.





















































Vẫn là chiếc giường ấy, ổ chăn ấm cúng như lò sưởi mọi ngày, vậy mà đêm nay lòng em trống rỗng vô cùng.

Căn phòng đầy mùi người nay lại chẳng còn một ai ngoài em, chiếc chuông gió cũng không còn đong đưa khúc nhạc khe khẽ em muốn nghe những hôm khó ngủ.

Pete rũ mắt, nhìn xuống phần thảm lông ấm áp mà người kia thường nằm say giấc, thế mà hôm nay lại chẳng có ai ngước lên nhìn em cười. Nơi quả tim vô thức nhói đau khôn cùng.

Cũng phải thôi, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Vì cơn khó ngủ cồn cào, em lại ngồi dậy. Kệ tủ chất chồng những quyển truyện cổ tích ngốc nghếch, em lựa câu chuyện dang dở ngày hôm qua, lật qua trang mới.

Que diêm sáng bừng rồi lại vụt tắt giữa đêm đen, ánh đèn ngoài kia vẫn chói lọi với những gia đình đang quây quần cùng nhau.

Vẻ tươi sáng trên khuôn mặt non nớt của cô bé dần biến mất.

Vào sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ đầy góc đường, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống con phố nhỏ, người ta tìm thấy em bé có đôi má phớt hồng và nụ cười đang nở rộ trên môi. Em đã ra đi vì giá rét trong đêm giao thừa với những bao diêm đốt cả.

"Vegas...."

Em gục đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống trang sách rồi vỡ tan.

Thì ra đó là lý do vì sao đêm hôm qua Vegas không muốn đọc cho em nghe nữa.

Câu chuyện buồn đến nỗi người mạnh mẽ như em cũng bất lực rơi lệ.

Em không muốn mình sẽ giống cô bé bán diêm trong truyện cổ tích, cô đơn đón giao thừa một mình với nỗi mong nhớ về người mình chẳng thể nào ở bên.

Đau lòng như vậy, sao mà chịu nổi?

Em ghét hắn, nhưng cũng chẳng cam tâm nhìn niềm hy vọng nhỏ nhoi dần tan biến vào đêm người người nhà nhà ở bên.

Bên ngoài hành lang, gió lộng từng cơn dữ dội vô cùng, báo hiệu mùa lạnh lẽo nhất trong năm dần đến.

Đôi mắt vô hồn sưng húp của gã đàn ông nhìn ra ngoài, sau đó lại rũ mi.

Chiếc chăn mỏng trên người chẳng đủ ấm, khiến cho bờ vai bỗng chốc run rẩy trong vô thức.

Tờ giấy hợp đồng bày trên bàn ướt đẫm từng giọt lệ nóng hổi, xua đi từng chút bén nhọn bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro