Chapter 36: Nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh còn chưa treo trên đỉnh mây, màn đêm thăm thẳm bao trùm cả đoạn hành lang ngoài phòng ngủ ấm áp, cuốn theo cơn gió lạnh ở biển khơi len lỏi vào căn nhà tăm tối.

Vegas choàng mở mắt, tấm chăn vắt ngang người không đủ che lấy thân thể to lớn khiến da gà da vịt hắn dựng lên, thoáng rùng mình bởi cái giá lạnh lướt qua.

Chẳng có tiếng chuông gió khe khẽ vang vọng hay hơi thở đều đều của ai đó bên tai. Ngoài trời còn chưa sáng tỏ, đồng hồ lạch cạch nặng nề nhích một ly.

Hắn khẽ thở dài mệt mỏi, kiệt quệ ngồi dậy.

Không nghĩ ngủ một giấc lâu như vậy mà chỉ mới hai tiếng trôi qua.

Vegas đưa tay xoa đôi mắt sưng húp nặng trĩu, cái bỏng rát từ da mắt như thể thiêu cháy cả hơi lạnh ở đốt ngón tay, từng chút xộc lên đầu não.

Hắn hồi tưởng trận cãi vã vào đêm hôm qua, mà cũng chẳng phải, chỉ là em của hắn bật khóc và giãi bày những nỗi đau tích tụ trong lòng em từ lâu.

Xúc cảm tê tái vẫn đọng lại nơi gò má in hằn vết đỏ nhàn nhạt đã phai đi. Tựa như chỉ cần nhớ về, vết thương cũng sẽ nhói đau.

Rõ ràng cái tát ấy chẳng là gì so với những đòn đánh hung tàn từ người cha quá cố của hắn, vậy mà chẳng hiểu sao lại cứ âm ỉ day dứt mãi khôn nguôi.

Đau khổ lắm chứ, làm sao hắn có thể bình thản trước việc em đã từng tự vẫn bất thành đến tận hai lần.

Chỉ vì bản thân mình, vì đứa con mà hắn từng chối bỏ, người hắn yêu lại muốn đi đến kết cục cay đắng ấy.

Ông trời không thoả lòng hai người, sợ rằng chuyện này xảy ra rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hắn thẫn thờ ngồi nhìn mặt sàn, đột nhiên đưa tay tát mình một cái.

Dù hành động rất ngu xuẩn nhưng cũng đáng.

Làm sao có thể cãi vã trong khi Pete đang mang thai chứ.

Em nhạy cảm đến nhường nào, tính tình mấy ngày gần đây cũng lên xuống thất thường. Hắn lại vô cớ sinh sự với em, thật là.

Vegas thở dài não nề, song vẫn thập thà thập thò mở cửa phòng vào xem em đã ngủ chưa.

Bình thường dáng ngủ của em rất xấu, nếu không có hắn dậy bất chợt vào buổi đêm chỉnh lại thì chắc chắn chiếc chăn bông sẽ bị đá lăn vào xó xỉnh nào đó.

Hắn nhặt tấm chăn dưới đất lên, cẩn thận đắp ngang vùng bụng tròn vo của em, đồng thời tăng nhiệt độ điều hoà để Pete không bị lạnh mà tỉnh giấc.

Ngón tay của em khẽ cử động, hàng mày nhíu lại vì cảm giác ấm áp đang bao trùm lấy cơ thể mình. Dù đôi mắt sưng húp không kém gì hắn đã chứng minh cho một đêm khó ngủ của em, Pete vẫn hưởng thụ hơi ấm quen thuộc ấy mà chẳng có chút cáu bẳn vô thức nào.

Giá mà Vegas nhận ra mình thích em sớm hơn, có lẽ những chuyện trong quá khứ và hiện tại đã không xé nát ruột gan bọn họ thế này.

Venice bảo bối của hắn, hẳn cũng sẽ không xuất hiện vào lúc tăm tối cô độc như vậy.

Vegas đứng bần thần ngay mép giường nhìn người mình yêu ngủ rất lâu, lâu đến nỗi hai chân hắn bắt đầu tê dại mà chẳng thèm nhúc nhích tới một cái. Hắn nghĩ về nhiều chuyện, tựa như quên mất cả thời gian đang chảy trôi.

Cho tới khi bình minh dần ló dạng sau khung cửa sổ, hắn mới chầm chậm cúi người hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn nhụi như lời chào buổi sáng mỗi ngày.

"Ngủ ngoan nhé, bảo bối."

Ánh đèn ngủ trong phòng nhen nhóm rồi chợt tắt, cánh cửa phòng dần khép lại. Pete khẽ mở mắt, lặng lẽ nhìn xung quanh chìm trong bóng tối trập trùng.

Em chạm tay vào nơi nụ hôn thầm kín vừa lướt qua trán mình, chóp mũi hơi cay xót.

Chiếc áo khoác quá khổ được em giấu kĩ trong lòng ôm cả một đêm bị siết chặt lấy, rõ ràng mùi hương đã chẳng còn nồng đậm như trước đây, nhìn qua đều cảm thấy giống hệt những chiếc áo bình thường. Vậy mà nó lại được người nọ rất tri kỉ ôm vào lòng ngủ đến sáng.











"Dù sao cũng đâu cần phải to tiếng rồi đánh cậu ấy."

Bank bới bát cơm nóng hổi cho Pete, chu đáo lấy nước ấm đặt gần chỗ em, vừa làm vừa nói.

Pete im lặng vùi mặt vào cổ áo khoác, đôi mắt to tròn cụp xuống buồn bã. Cảm giác khó chịu quặn thắt ở bụng làm cho em chẳng có chút khẩu vị ăn uống nào, thậm chí là hơi buồn nôn.

Nụ cười trên môi em méo xệch, không khó để nhìn thấy nỗi khổ tâm đang tra tấn tinh thần em kể từ đêm hôm qua.

"Em nghĩ chừng đó thời gian đã đủ cho em và anh ấy hiểu nhau rồi..."

Câu lời từ em chan chứa nỗi tuyệt vọng chất thành ngàn, nghẹn ở cuống họng.

"Nhưng hình như....em và anh ấy không hợp để yêu đương."

Bank lắc lắc đầu không đồng tình, anh thấy buồn vì Pete chẳng nhận ra rằng dáng vẻ hai người ở cạnh nhau đáng yêu và yên bình đến nhường nào.

Ban đầu, khi gặp người đã làm tổn thương cậu em trai nhỏ của mình, anh đã buồn bực và căm hận hắn vô cùng.

Anh thấy đáng tiếc cho Pete vì đã yêu phải gã trai tồi này.

Nhưng chỉ vài tuần sau đó, dù cho cảm giác thù địch cá nhân vẫn chưa dứt hẳn, anh vẫn phải tự hỏi gã đàn ông đó có chắc là kẻ đã đẩy em vào đường cùng hay không.

Vegas mà anh biết khi còn ở bệnh viện chăm sóc cho em, có lẽ là loại người tồi tệ và rác rưởi nhất trên đời.

Cho đến lúc nhìn thấy tán ô che mưa che nắng trên tay hắn nghiêng hẳn về phía em khi đi cùng nhau, thấy ánh mắt dịu dàng vô hạn mà người kia dành cho em, chứng kiến hắn quỳ xuống thắt dây giày trên đôi chân Pete, nhìn thấy hắn vui vẻ lựa từng bộ quần áo đẹp nhất cho người mình thương, nhìn thấy hắn vất vả làm ruộng thay ông bà em, nhìn thấy những khoảng khắc dù đã đêm khuya hắn vẫn gắng chạy đi mua món ngon về cho em ăn, kể cả khi ngày mai lên sẽ phải dậy sớm đi cày.

Nếu không vì yêu, anh thật sự chẳng biết lý giải đó là thứ tình cảm gì.

"Em chỉ đang cố thích hợp hoá việc Vegas muốn rời xa em. Cả hai đứa đều không muốn như vậy mà,"

"Trong một mối quan hệ, đôi khi cũng phải xảy ra tranh cãi. Huống chi quá khứ còn có nhiều chuyện phức tạp, Vegas đã chấp nhận cái sai của mình và mở lòng yêu thương chăm sóc em, tại sao em lại cố đóng chặt trái tim mình?"

Pete ngẩn người, trì độn nhìn Bank.  Vài giây nào đó, em đã vờ như chẳng hiểu lời anh.

Nhưng thực ra, anh đều nói đúng cả. Em chẳng thể lừa dối một bác sĩ tâm lý và dối lòng mình.

Quyết định đều nằm ở em.

Vegas không giống những người khác. Hắn gai góc và u tối, không ai trao cho hắn yêu thương đã khiến hắn dốt nát trong việc thể hiện tình cảm.

Kể cả khi hắn đã nhìn thấu lòng người, tình trường dài như sớ.

Hắn vẫn chưa từng biết 'yêu' là gì.

Hắn chỉ như một đứa trẻ đang chập chững học cách yêu, vậy mà phải đối mặt với bài toán khó nhất.

Hắn thổ lộ tình cảm bằng những cảm xúc thuần tuý nhất. Hắn ghen tức hay hờn giận, mọi thứ đều sẽ thuận theo tự nhiên.

Bởi vì Vegas không muốn tình yêu của mình nhuốm màu giả dối.

Nhất là với người hắn yêu hết lòng hết dạ.

"Chiếc áo khoác trên người em, chẳng phải là câu trả lời chân thật nhất sao?"

Bank cười nhẹ, anh đã trả lại chiếc áo ấy cho Pete vào ngày trở về hòn đảo nhỏ.

Anh không biết nó là của ai, chỉ biết em bỏ quên khi tự mình xuất viện và rời đi. Vì thế nên Bank đã giữ nó cho đến lúc gặp lại và trả nó cho em.

Nhưng giờ anh biết chiếc áo khoác ấy là của ai rồi.

Pete rũ mắt nhìn cái áo ấm duy nhất mà mình đã lấy được từ tủ đồ của Vegas, không khỏi hít sâu một hơi tìm lại mùi hương quen thuộc.

Đồ ngốc.

Áo của mình cũng không nhận ra, còn lầm tưởng của người khác rồi ghen tuông.

"Lẽ ra em nên nhẹ nhàng nói chuyện với anh ấy...."

Hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt mèo hơi cụp xuống mang theo sự tiếc nuối và ân hận.

Bank cười nhẹ, giọng điệu dường như vui vẻ hơn rất nhiều.

"Mai sắp về rồi, nhớ dẫn Vegas sang ăn một bữa cơm ra mắt cô ấy nhé."

Anh nhìn ra ngoài sân nhà, nơi chiếc lá già đơn độc vừa bị giẫm nát rơi trước huyền quan rồi lại theo gió cuốn bay.


.

Pete vừa ăn cơm, vừa tò mò ngoái đầu nhìn qua khung cửa sổ phòng khách.

Em khựng lại khi bắt gặp bóng lưng to lớn của người kia đang hướng về phía mình, nhỏ giọng hỏi ông bà.

"Sao Vegas lại không ăn cơm vậy ạ?"

Bình thường, dù giận nhau cỡ nào nhưng em và hắn đều ngầm đồng thuận, bữa cơm sẽ là chỗ ngừng chiến của họ.

"Chắc là công việc áp lực quá, hôm nay có mấy người đã liên tục gọi nó. Cháu còn đi chơi cả ngày bỏ nó một mình lủi thủi ở nhà."

Bà ngoại trả lời, giọng điệu như thể trách móc em vì sao lại để cháu rể của bà bơ vơ như vậy.

Em mím môi, cũng không nói chuyện hai người đã cãi nhau vào hôm qua mà im lặng ăn phần cơm của mình.

Thật nhiều, thật nhiều câu hỏi em muốn hắn trả lời mình.

Em muốn bày tỏ với hắn, thực ra em chẳng giận hắn lắm đâu.

Em ghét tính ghen tuông chiếm hữu của hắn, nhưng một mặt nào đó, em lại cảm thấy yên tâm.

Vegas sẽ không xù lông nhím với ai, cũng sẽ giữ cái vẻ vô cảm ấy cho đến khi người nào đó động tới những thứ quan trọng của hắn.

Mà đếm trên đầu ngón tay, cái gọi là quan trọng ấy cũng chỉ có vài người.

Em đã luôn trốn tránh và chẳng giải thích điều gì.

Em nghĩ điều đó thật vô nghĩa.

Dù thế có một số chuyện, không phải cứ im lặng sẽ gỡ được nút thắt.

Vegas cũng vậy. Hắn luôn tự trách và đổ lỗi cho bản thân mình vì những lần em giận hắn.

Một vòng luẩn quẩn.

Em quên mất chính mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện ấy.

Em là nút thắt mà Vegas vò đầu bứt tóc cũng chẳng thể gỡ ra.

Sau bữa ăn, bà và ông đều đã vào buồng nghỉ ngơi. Chỉ còn Pete đứng sững giữa nhà, vô thức nhìn ra bên ngoài sân vườn nhỏ.

Vegas ngẩng đầu, chợt thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đang đỡ bụng đi tới gần mình.

Hắn không biết phải nói gì, gương mặt điển trai chìm trong bóng tối trập trùng, nhuốm màu cô độc cằn cỗi đến lạ.

"Vegas."

Pete ngồi xuống bên cạnh hắn, đầu mũi chun lại vì vướng víu ở bụng. Em đặt chiếc áo khoác trên đùi, ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm.

Tầm mắt của hắn dừng lại ở chiếc áo được em nâng niu như bảo bối trong tay, tâm trạng càng thêm phức tạp.

Khoảng cách giữa hai người không xa là mấy, nhưng điều đó lại làm Pete phiền lòng vô cùng.

Em nghĩ, cũng có ngày mình phải dỗ dành người đàn ông lạnh lùng này rồi sao?

Vegas ít khi giận em lắm.

"Không ăn cơm à?"

Pete mơ hồ hỏi, chính em cũng chẳng biết vì sao em lại thốt ra điều đó. Hình như em chỉ biết nói về những bữa ăn.

"Ừm,"

"...."

Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào bế tắc khiến em bối rối vô cùng. Em tự nhận mình không giỏi ở khoản này, lúc trước có Tankhun thường hay lèo nhèo bên tai nên em cũng mặc định mình chẳng cần nói dài dòng làm chi, mà anh cũng dễ dỗ nữa.

Đột nhiên nói đến khiến em chợt nhớ về người chủ cả đã lâu không gặp.

Những lúc như này, anh sẽ làm gì?

"Vegas,"

"Ừ."

"Vegas."

"Sao vậy?"

"Vegas."

"Hửm?"

"Khun Vegas...."

"?"

Hắn xoay đầu, nhìn Pete với ánh mắt kì lạ. Cách xưng hô vừa quen vừa lạ làm hắn có chút không kịp thích ứng.

Hình như, cũng đã lâu rồi Pete chưa từng gọi hắn là cậu chủ.

"Từ khi gặp nhau cho đến lúc yêu, em đã luôn gọi anh là Khun Vegas. Em nghĩ cách gọi xa cách ấy sẽ che giấu tình yêu mãnh liệt của em dành cho anh. Kì thực, em đã rất tò mò vì sao anh lại phát hiện ra nó khi chúng ta còn chẳng nói chuyện được mấy lần."

"Em rất ngưỡng mộ cách anh yêu thương và bảo vệ Macau. Dường như, em đã yêu anh từ lúc đó. Em biết anh không phải ác quỷ, anh cũng có trái tim. Mọi người nói em nên tránh xa anh một chút, nếu không anh sẽ vấy bẩn một người ngây thơ như em."

"Nhưng họ không biết, em sẵn lòng cho điều đó. Em hi vọng mình sẽ thay đổi anh giống như cách em đã xoa dịu tâm hồn đầy tổn thương của cậu chủ."

"Em đã làm được rồi."

Vegas ngắt lời, ánh mắt kiên định nhìn em.

"Ngay từ những ngày đầu, anh đã luôn yêu em."

"Em biết, nhưng thực ra lúc đó anh không biết cách yêu. Anh lúc nào cũng né tránh những hành động thân mật của em, dù gương mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ."

"Anh làm em đau và tổn thương em rất nhiều lần."

"Nhưng anh chưa từng thấy dễ chịu khi làm điều đó."

Vegas rũ mắt, vô thức nắm lấy bàn tay lành lạnh của em an ủi. Hắn thấy đau lòng vì những chuyện xưa cũ, vì bảo bối vàng bạc của hắn phải trải qua nỗi đau cùng cực ấy.

"Em cũng biết anh luôn xoa thuốc lên vết thương cho em khi em ngủ say. Việc phải dằn lòng mình lâu như vậy, cảm giác rất day dứt và mệt mỏi đúng không?"

Nếu như Pete có thể thoải mái bày tỏ tình cảm với hắn ngày này qua tháng nọ, vui vì hắn ôm em, buồn vì hắn đẩy em ra xa. Thì Vegas lại chẳng dễ dàng như vậy.

Hắn còn có gia đình khắc nghiệt và kẻ thù sau lưng.

Nội tâm hắn chống lại tình yêu, chẳng cho phép trái tim mở lòng với ai.

Nhưng người lương thiện và bao dung như Pete, mấy ai có thể cưỡng lại được?

Vegas cũng vậy.

Hắn thích dáng vẻ của mình khi cạnh em.

Hắn từng nói, Pete dường như hiểu rõ thế giới này hơn hắn rất nhiều. Nếu như Vegas chết đi, hẳn rằng em sẽ cầu nguyện cho người em yêu mỗi ngày.

Em là thiên sứ cứu rỗi đời hắn.

"Em vĩnh viễn chưa từng yêu ai ngoài anh."

Vegas tròn mắt, như thể không tin vào lời khẳng định của Pete.

"Anh ngốc thật đấy, áo của mình cũng không nhận ra sao."

Pete hươ tay áo trước mặt hắn, vui vẻ nói. Chiếc áo được thiết kế riêng nên từng chi tiết bên trên đều thêu rất tỉ mỉ, ngay cả chữ V nhỏ gọn ở cổ tay cũng vô cùng nổi bật.

Vegas trì độn nhớ lại, hắn cũng không biết mình từng có chiếc áo khoác thế này.

Hình như đó là quà tặng duy nhất của Kan dành cho hắn vào ngày tốt nghiệp đại học.

Bởi vì trân trọng món quà quý báu từ ông, Vegas cũng chưa từng lấy nó ra mặc lần nào. Hắn cất giữ sâu trong tủ đồ, sợ sẽ làm hỏng nó.

Chiếc áo này là minh chứng cho thứ tình cảm còn sót lại giữa ông và con trai cả của mình.

Và hiện tại, là minh chứng cho tình yêu của em và hắn.

Pete bật cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của người nọ.

Bởi vì khi ấy em ghét hắn vô cùng, vậy nên muốn trả thù bằng cách tước đi thứ mà Vegas vô cùng trân trọng.

Đầu tiên là em.

Sau đó lại đến chiếc áo này và Venice.

"Sao anh lại yêu phải tên cướp vặt này nhỉ?"

Vegas giả vờ thở dài, nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn em vẫn đong đầy tình yêu vô hạn.

"Phước ba đời lận đó, Khun Vegas~"

Pete càng cười lớn hơn, cười đến nỗi nước mắt đã dâng trào ở khoé mi.

Vegas đưa tay lau giọt lệ chưa kịp trào trên gò má người hắn yêu. Gương mặt hắn và em kề sát nhau, hơi thở dường như hoà quyện làm một.

Giờ đây, hắn chẳng cần khép đôi mi lại khi khao khát nhìn thấy em.

"Em có thể hôn anh được không?"

"Mãi mãi."

Bởi vì em sẽ luôn ở bên hắn, cùng nhau đi đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro