Chapter 37: Chìm sâu trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu.

Thật nhiều huyết tươi tanh nồng tưới ướt hai bàn tay em.

Vì sao lại thành thế này?

Vì sao?

'Em sẽ luôn yêu anh, Vegas....thế nên đừng...bỏ em một mình.'

Làm ơn, ngồi dậy với em đi.

Vegas,

Em sợ lắm.

'Nếu có...cơ hội trở về quá khứ....anh sẽ không...bao giờ yêu em đâu, bảo bối. Em phải....yêu người có thể....bảo vệ em....'

Một ngụm máu đen ngòm đột ngột bắn lên gương mặt trắng nõn của em, nhuộm đỏ cả đôi mắt ướt nhoè.

Pete thất thần nhìn cơ thể đầy lỗ đạn của người yêu đè nặng lên cánh tay mình, linh hồn và cả trái tim dường như chết lặng.

'KHÔNG....'

'VEGASSSSSSSSSSSSSS'

'Đừng bỏ em....'

'Macau phải làm sao khi không có anh đây?'

'Còn....còn Venice của chúng ta phải làm sao?'

'Còn em thì phải làm sao!'

'Em sẽ không mè nheo làm phiền anh nữa đâu.'

'Em sẽ nghe lời anh, em....em sẽ yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình.'

'Làm ơn tỉnh dậy đi mà, Vegas!!'

'Em cầu xin anh....'

'Vegas,'

Vegas.

Vegas,




























































"Vegas?"

Pete ngồi dậy, mơ màng xỏ đôi dép bông ấm áp vào rồi rời khỏi phòng ngủ. Em xoay đầu nhìn sang chỗ ghế dài – nơi Vegas đã dành hàng giờ để làm việc mà quên mất cả giấc ngủ của mình, má phính hơi xụ xuống.

Tiếng dép loẹt quẹt với mặt sàn khiến Vegas buộc dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, ngước nhìn người yêu nhỏ. Chưa đầy ba giây sau, hắn đã hoảng hốt khi thấy gương mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt.

"Em sao vậy, đừng khóc, con đạp em đau à, hay là gặp ác mộng?"

Hắn lau nước mắt cho Pete, quýnh quáng dỗ dành người nọ.

Em lắc đầu, mếu máo sà vào lòng hắn. Đôi mắt to tròn sưng vù như hai quả trứng gà, đầu tóc cũng bù xù giống hệt tổ quạ.

"Em không...ngủ được..."

Pete xụ mặt quấn lên người hắn, cũng chẳng dám nói em đã gặp cơn ác mộng đáng sợ như thế nào. Em không muốn làm Vegas phải lo lắng, thế nên chỉ biết bù lu bù loa trốn trong ngực chồng.

"Anh xin lỗi mà."

Hắn thơm vào lúm đồng tiền xinh xắn của em, khẽ thì thầm. Hắn biết thừa em thiếu hơi mình nên không ngủ được, đâm ra mới giận dỗi hắn.

Dạo này, Pete đã bớt biếng ăn nhưng việc tăng cân cũng chẳng vòn vọt như lúc trước. Mấy tháng gần sinh, em thường bị đau bụng nhiều vì Venice đã biết đấm đá, thế nên chẳng khi nào Vegas yên tâm để em đi đâu đó một mình. Cũng vì thế mà Pete ngày càng dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, em thích mè nheo nhõng nhẽo mỗi khi muốn gì đó, nhưng lại rất nhạy cảm và yếu ớt vào những hôm gặp ác mộng mà không có hắn ở bên.

Vegas ẵm em về phòng, sau đó dọn dẹp đồ đạc bên ngoài rồi mới quay lại, vén chăn chui vào tổ ấm của hai người.

Pete thò đầu ra khỏi tấm chăn to sụ, lúng liếng nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm. Em nhéo mặt Vegas, nhỏ giọng hỏi.

"Anh có thấy em nặng không?"

"Hử?"

Hắn cau mày, không biết bạn nhỏ này đang có ý đồ gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Hắn vò tóc của em, cáu kỉnh trả lời: "Không nặng."

"Lần trước đi khám thai, y tá nói rằng em đã tăng gần 10 kí đó," Pete tròn dẹt mắt, cố gắng nói. "Em sẽ phải giảm cân thôi, mập quá anh sẽ không bế nổi nữa."

"Anh ẵm nổi," Vegas cắn nhẹ vào má sữa của người yêu, mặc kệ luôn tiếng la oai oái bên tai. "Không cho phép giảm cân, em sụt cân nào anh sẽ đánh nhừ mông."

Pete rụt cổ, ngậm ngùi chui tọt vào trong chăn. Em sợ cái bàn tay to lớn của hắn phét vào mông lắm, lần nào đánh cũng sưng cái mông của người ta.

Nhưng hắn còn chưa nhắm mắt được bao lâu, người nhỏ đã ngổm đầu dậy.

"Vegas," Pete gọi nhỏ xíu.

"Anh nghe."

"Em dạo này hay nhõng nhẽo với anh, anh có phiền–"

"Em rất đáng yêu, em cứ việc nhõng nhẽo với anh cho đến khi nào em chán thì thôi." Hắn gầm gừ, chặn ngang lời. "Ngủ đi, em mà bị ốm thì anh mặc kệ đó."

Pete lủi thủi cụp đuôi, chùm cái chăn lên đầu giả chết. Ai bảo Vegas nạt em, em giận, rất giận.

Nhưng cũng không được mấy giây, em lại ấm ức kêu: "Có phải anh ghét em rồi không? Anh doạ đánh em, còn cọc cằn với em, không muốn chăm em nữa. Anh đúng là đồ khốn."

Hết cách, Vegas đành ôm cái người đang nhặng xị vào lòng, kéo cái chăn trùm trên đầu em xuống.

"Hồi trước, anh còn nịnh nọt lấy lòng em. Bây giờ thì–"

Pete chợt im bặt, ngây ngốc nhìn gương mặt điển trai của người yêu ngày càng kề sát mình, mùi sữa tắm em bé trên cơ thể Vegas lẩn quẩn ở chóp mũi của em như lông vũ nhẹ tênh.

Pete còn muốn hỏi hắn tính làm gì, nhưng chưa kịp nói, Vegas đã nâng mặt em lên hôn môi.

Nụ hôn không nhẹ nhàng, cũng chẳng có ngọt ngào, chỉ toàn là chiếm hữu và áp bức. Em muốn đẩy hắn ra để tìm dưỡng khí, vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị Vegas kéo lại, hôn ngày càng mãnh liệt hơn.

Đã rất lâu rồi, họ mới có được một trận hôn cuồng nhiệt đến vậy.

Pete được buông ra, lồng ngực sữa phập phồng hỗn loạn. Em bị hắn nắm cằm ép nhìn lên, trông thấy ánh mắt phức tạp của người yêu mình, lời nói chợt nghẹn lại.

"Em biết anh đã luôn yêu em nhiều như thế nào," Bàn tay lạnh toát khẽ luồn vào áo ngủ, sờ nắn vòng eo non mềm của em. "Đừng nghi ngờ gì cả và mau đi ngủ đi. Sự ngốc nghếch của em sẽ ảnh hưởng đến bố con anh mất."

Cả hai nhìn nhau trong chốc lát và Pete bỗng phì cười, em vồ lấy Vegas nhanh như chớp, đè hắn xuống giường và nằm bẹp lên người hắn.

Gã đàn ông vội vàng đỡ cơ thể nặng nề của em, cố gắng điều chỉnh tư thế để em có thể nằm thoải mái nhất trong lòng mình.

"Ngày mai chúng ta ăn cà ri nhé?"

"Ừm," Vegas thơm nhẹ lên má lúm của em, dịu dàng đáp. "Ngủ ngon, ba nhỏ của con anh."

Buổi trưa hôm nay nắng gay gắt hơn hẳn mọi ngày, Pete ngẩng đầu nhìn ra ngoài vườn nhà, bàn chân khẽ đong đưa như đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa một mình.

Thấm thoát, Vegas và em đã quen nhau được một tuần rưỡi.

Suy cho cùng, cả hai người họ đều đã từng mong chờ mối quan hệ ấy sẽ tiến triển tốt đẹp hơn. Chỉ là những năm tháng qua họ vẫn còn quá non nớt để hiểu rằng, tình yêu không chỉ vỏn vẹn là cái hôn hay những trận làm tình nóng bỏng.

Nhưng Vegas chẳng đồng ý với việc bọn họ chỉ dừng ở mức quen nhau. Hắn nói, thời hạn làm người yêu của họ đã kết thúc, bây giờ hắn sẽ tính tới chuyện kết hôn và chờ đợi bé con ra đời cùng nhau.

'Cho đến khi em sinh Venice, anh sẽ trang trí nhà của chúng ta thành một cái Disneyland thực thụ. Anh đã đặt hàng từ nước ngoài, những món đồ chơi trẻ em phiên bản giới hạn chỉ dành cho con trai chúng ta.'

'Giỡn à,' Em ho sù sụ vì sặc nước, gương mặt đỏ ké lên. 'Anh đốt tiền vào mấy thứ đó làm gì chứ.'

'Hừm,' Vegas nghiêng đầu, trầm ngâm suy nghĩ. 'Em nói cũng đúng.'

Pete thở phào nhẹ nhõm, nhưng em còn chưa mừng được bao lâu, hắn lại lấy giấy bút ra hí hoáy làm gì đó.

'Thay vì đốt tiền vào mấy thứ vô bổ, anh sẽ để Venice thừa kế một nửa tài sản của anh, còn lại sẽ là của em.'

'Cái đồ–Aisss'

Em nổi quạu, định giơ tay đấm hắn một cái cho tỉnh ngộ thì bụng bỗng nhiên trở đau, một lần rồi tới lần thứ hai.

'Cục cưng ngoan nè,' Vegas thấy vậy liền bật cười, ôm bụng em vuốt ve. 'Thấy chưa, con cũng đồng ý với anh mà.'

'Anh cứ thử làm vậy xem, anh chết với tôi đó!'

Vegas la oai oái vì bị em hung dữ véo lỗ tai tới nỗi sưng đỏ, dở khóc dở cười: 'Pete cưng, thả tai anh ra đi, anh không dám đâu.'

Ting.

Pete chợt bừng tỉnh, tiếng điện thoại reo lên đột ngột khiến em có chút ngạc nhiên.

Đã lâu lắm rồi em mới nghe thấy lại tiếng chuông điện thoại. Kể từ ngày trở về Chumphon, em hầu như chẳng động đến điện thoại của mình thêm một lần nào nữa.

Chiếc di động được cất kĩ trong ngăn tủ đầu giường, chưa từng động đến trong suốt năm tháng sau khi em quay về hòn đảo nhỏ.

Có lẽ một phần là vì trước đây, em đã cảm thấy lo sợ khi vào một lúc nào đó sẽ phải đối diện với cái tên Vegas xuất hiện trên màn hình. Hay trong số các cậu chủ sẽ gọi đến để tra hỏi em về chuyện của bọn họ.

Thế nên em đã chẳng ngần ngại khoá nó và giấu kín trong ngăn tủ gỗ, trốn tránh hiện thực tàn khốc từng xảy ra ở Bangkok tăm tối.

Nhưng bây giờ, không còn gì khiến em phải sợ hãi hay mệt mỏi nữa. Vegas đã đến đây sống cùng gia đình em, hắn bù đắp hết những khoảng trống trong tim Pete và chữa lành vết sẹo đang mưng mủ ở sâu tận đáy lòng.

Tiếng chuông inh ỏi vẫn reo mãi, cứ ngưng một lúc rồi lại vang lên. Em ngập ngừng đứng dậy, tò mò cầm điện thoại của Vegas lên.

Pete trộm nhìn cái tên Không cần bắt máy trên màn hình, bối rối chẳng biết nên làm gì.

Ai nhỉ? Trước giờ Vegas chưa từng lưu số của một người nào như vậy cả.

Hắn có rất nhiều khách hàng, việc lưu tên như thế hẳn là, ừm, người này có vấn đề đi.

"Xin–"

"Thằng khốn kiếp, lô hàng của mày cháy rụi từ đêm qua mà mày vẫn không chịu về xử lý à? Thằng quỷ nhỏ Macau sắp trụi lông với đám hút máu kia rồi. Tao thừa biết mày không dám về là vì sợ tao bắt cóc thằng Pete chứ gì, đồ khốn nạn. Sao mày dám chia cắt bọn tao,..."

Pete sững người, chưa kịp nói chữ nào đã bị xổ một tràng vào mặt. Em nuốt nước bọt, lúng túng gọi nhỏ: "Khun–Khun nủ?"

Đầu dây bỗng im bặt, bao nhiêu câu chữ đang tuôn trào đều câm nín ngay vào khoảng khắc em lên tiếng. Sau đó, người bên kia lạnh lùng cúp máy cái một.

Tấm hình chụp lén gương mặt say ngủ của em hiển thị ở màn hình khoá, báo hiệu cho việc cuộc gọi chưa quá một phút đã kết thúc.

Pete thẫn thờ nhìn nó, vừa kinh ngạc vừa ái ngại vô cùng. Em chẳng biết trong suốt những ngày mình rời đi đã có chuyện gì xảy ra, có lẽ Khun nủ giận em chăng.

Đột nhiên, em lại thấy mình nhớ nhung người chủ cả nghịch ngợm ranh mãnh đến lạ.

Em chưa từng liên lạc với một ai kể từ ngày hôm đó, hầu như không người nào biết em đã đi đâu. Ông bà ngoại luôn giúp em nguỵ biện rằng cháu trai họ vẫn chưa trở về nhà để che mắt cậu chủ Tankhun.

Không một ai, chỉ có Vegas đã tìm thấy em ở hòn đảo nhỏ này.

Ngày nhìn thấy hắn, em còn tưởng rằng tung tích của mình đã bị bại lộ cả rồi. Ngay cả chuyện em còn mang thai có thể cũng truyền đến tai Chính gia.

Nhưng mà, Vegas không làm vậy. Hắn giấu em ở đây, ngày ngày bên nhau chẳng màng chuyện đời.

Có chăng, là Vegas chưa từng nói cho em biết ý định của mình.

"Pete." Âm thanh nam tính quen thuộc khẽ truyền đến, rồi chợt đanh lại. "Em làm gì thế?"

Pete vội xoay người, bàn tay nắm chặt điện thoại của người yêu. Em ôm bụng nặng nề tiến tới, gượng gạo cười.

"Em thấy có người gọi cho anh liên tục..."

Vegas thoáng im lặng, đầu mày nhíu chặt như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Giọt mồ hôi lăn dài trên sườn mặt hắn, chảy xuống hõm cổ.

"Là Khun nủ..." Pete nhìn sắc mặt âm u của hắn, cố ý thăm dò. "Cậu chủ nghe thấy giọng em nên đã tắt máy rồi, cũng không biết sao nữa."

Hắn lấy lại điện thoại, nỗ lực khôi phục vẻ mặt bình thường của mình.

"Ừm, em đói chưa?"

"Chưa đói lắm, hay là anh giải quyết công việc trước đi. Em chờ được mà."

Pete mỉm cười, Vegas chắc chắn không muốn cho em biết, vậy em đành giả vờ như mình chưa nghe thấy chuyện gì.

Hắn trượt mở điện thoại, rướn người hôn phớt môi em xong liền nhanh chóng bỏ lên gác mái.

Vegas gấp gáp khoá trái cửa phòng, sau đó mới gọi lại cho Tankhun.

Đến hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy. Hắn chống hông, rít qua kẽ răng: "Anh gọi làm cái đéo gì? Con mẹ nó, tôi đã bảo đừng làm phiền em ấy rồi cơ mà."

'Sao tao biết thằng Pete sẽ nghe máy chứ!' Tankhun vùng vằng nói. 'Tao vừa biết chuyện lô hàng quan trọng của gia tộc bị thiêu cháy, Kinn đã một mình đi đến rồi. Thằng Macau vừa bị truy sát kia kìa, mày đéo về thì kẻo hối hận không kịp đâu.'

"Tôi sẽ họp sau, anh không cần lo."

'Lo cái quần què. Mẹ nó, đám chết tiệt kia yêu cầu mày phải trực tiếp gặp mặt đó. Bọn nó đòi chúng ta phải bồi thường số tiền khổng lồ vì sự việc đêm qua. Tao nói cho mày biết, đền đủ số tiền đó thì cái gia tộc này đi ăn xin lang bạt ngoài đầu đường xó chợ là vừa!'

"Anh nghĩ tôi điên hay sao mà để Pete ở lại nơi này? Em ấy sắp sinh rồi, còn một tháng nữa." Vegas thở hắt, càng ngày càng quẫn trí. "Coi như tôi xin anh, lo liệu việc trên đó trước đi. Pete mà có chuyện gì, tôi sẽ chết mất."

'Mày đéo nghĩ đến em mày à?' Anh gầm lớn, giận dữ quát nạt như thể lần đầu tiên mới nổi nóng đến vậy. 'Nó vừa bị đuổi giết trên đường đi học về đó, tao cũng không muốn thằng Pete về đây, tao còn lo cho nó hơn cả mày. Nhưng mà, tao đéo gánh nổi cái gia tộc này. Thằng Kinn, thằng Kim hay Porsche đi giải quyết đống hỗn độn kia hết rồi.'

'Trong khi bọn tao phải gồng gánh hai nhà, mày còn tâm trạng yêu đương nhắng nhít à? Ba bốn tháng qua chưa đủ hay sao, con mẹ nó, bao nhiêu chồng tài liệu gửi tới chỗ mày suốt mấy nay vẫn chưa đủ cho mày tỉnh ra à?'

"Pete, lỡ như để em ấy ở đây, bọn chúng tìm ra em ấy và làm gì đó thì sao?" Hắn cảm giác như mình sắp chết ngộp trong bầu không khí căng thẳng này. Từng tế bào thần kinh chuẩn bị vỡ nát vì quá nhiều chuyện cần phải đương đầu.

'Mày đưa nó về Bangkok đi, có chuyện gì vẫn còn lo được.' Tankhun khẽ hạ giọng, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi xử lý giấy tờ mới được Arm đưa tới.

"Em ấy sẽ không," Hắn mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, vuốt mặt. "Em ấy không muốn trở về Bangkok, tôi biết điều đó."

"Bây giờ Pete đang mang thai, nếu có chuyện gì xảy ra chính là một xác hai mạng. Tôi không dám đánh cược con mình vào bọn chúng."

Đầu dây bên kia chợt im lặng, tiếng thở đều đều của anh vẫn vọng qua bên hắn, xen kẽ cả những tiếng thở dài cam chịu.

'Thằng chó....' Tankhun mắng, bực bội vò rối mái tóc được chau chuốt của mình. Anh ném văng cây bút máy trên tay, ngã vật ra giường ngủ.

Quả thực, công việc gia tộc không bao giờ hợp với anh nổi.

Vegas nhìn màn hình tối đen, cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai cậu cả như vừa diễn ra có vài phút, nhưng đã rút cạn sức sống trong người hắn.

Macau, rõ ràng hôm qua bọn họ mới vừa trò chuyện với nhau về em và đứa trẻ chưa chào đời. Vậy mà, không ngờ hôm nay lại xảy ra biến lớn.

Pete đứng như trời trồng trước cửa phòng, hai mắt mở lớn. Toàn thân em bỗng lạnh buốt, cơ thể tựa hồ rơi xuống hố sâu không đáy.

Em chưa từng suy nghĩ thấu đáo, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại trở thành vật ngáng đường người yêu mình.

Tháng ngày yêu đương yên bình của bọn họ, hình như ngay từ đầu đã là thứ giả dối cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro