Chapter 38: Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua tấm khung cửa sổ, ánh trăng mờ ảo đã treo trên đỉnh trời từ lúc nào, lập lờ rọi xuống dãy hành lang gác mái nhỏ bé.

Vegas mệt mỏi nhìn cuộc họp đột xuất vào giữa đêm vẫn chưa kết thúc, lại liếc sang đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng.

"Tao đã xem qua bến cảng phía Bắc, tuy bị cháy hơn nửa nhưng những kho hàng quan trọng vẫn giữ được. Đêm nay Porsche sẽ ở đó điều động nhân lực sửa chữa lại, nếu ngày mai không có vấn đề gì thì tao sẽ bay sang Nhật gặp ông ta."

Kinn vừa lật sổ sách, vừa nhâm nhi ly cocktail: "Khi nào mày về?"

Vegas cúi thấp người, chống cằm nhìn vào màn hình máy tính, uể oải trả lời: "Anh hỏi tôi câu này bốn lần rồi, Kinn."

"Tao chỉ thắc mắc thôi, chẳng lẽ mày để thằng Pete sinh con ở chỗ đó luôn à."

"Chưa biết, nhưng có lẽ là vậy." Hắn nói, đôi mắt bắt đầu lim dim buồn ngủ. "Bác sĩ nói dự kiến ngày sinh vào mùa xuân, tôi cũng lên kế hoạch đón tết ở đây rồi."

"Tuy không phải là chuyện tốt, nhưng tao vẫn phải cảnh báo mày, đám yakuza Nhật đang nhăm nhe đến chúng ta. Cẩn thận một chút."

Vegas buồn chán không phản bác mà chỉ gật đầu một cái cho lấy lệ. Hắn chưa gì đã cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố duy trì trạng thái tỉnh táo nhất để nói chuyện với gã.

Kinn vốn định họp thêm một chút nữa, bởi vì Porsche không có ở nhà nên gã cũng không thấy thèm ngủ. Thế nên muốn kéo Vegas chịu khổ chung với mình.

Nhưng chưa để gã lật sổ sách bàn tiếp công chuyện đang dở dang, cách một màn hình máy tính đã phát ra tiếng gọi êm tai.

"Vegas?"

Hắn giật mình xoay đầu, nhìn thấy Pete đứng dựa vào cửa phòng, mái tóc vẫn còn hơi rối vì lăn lộn trên giường, cánh tay ôm lấy bụng bầu tròn trịa chật vật tiến lại gần.

"Khi nào anh mới đi ngủ?" Em nhíu mày, nhịn không được liền hỏi.

Sắc mặt hồng hào của em bỗng trở nên mệt mỏi vì thao thức cả đêm, làm cho Vegas bất giác lại thấy có lỗi vô cùng.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa."

Hắn vội thu dọn tài liệu trên bàn, cẩn thận cầm chén súp gà mà mình đã hâm nóng cho em: "Đói rồi đúng chứ, lại đây anh đút em ăn."

Pete trầm mặc nhìn hắn thành thục lấy lòng mình, móng tay được cắt gọn gàng ghim vào da thịt đau nhói.

Em đứng yên một chỗ, phảng phất như đang ở trong thời kì phản nghịch của thiếu niên, chống đối lại lời nói của hắn.

Vegas sửng sốt nhìn qua, lẩm bẩm hỏi: "Sao vậy?"

Ánh trăng mờ ảo len qua khung cửa sổ hắt vào gương mặt thanh tú trong trẻo của Pete, càng làm lộ rõ vẻ tái nhợt suy sụp trong mắt em.

Bất quá, Pete cũng không muốn nửa đêm lại nổi nóng tranh cãi với hắn, gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của ông bà, chỉ nhỏ giọng nói.

"Không có gì, em không đói."

Bình thường giận dỗi gì em cũng chẳng tỏ thái độ xa cách với hắn như vậy, giống như muốn vạch rõ giới hạn giữa hai người họ.

"Không thể nói cho anh biết em có chuyện gì sao?"

Vegas nhỏ nhẹ hỏi, rướn người nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em.

Đến nước này, Pete thật sự không chịu đựng nổi, đầu lưỡi dần nếm được vị tanh của máu chảy ra từ thịt bên trong.

"Em chỉ là, không ngủ được." Pete mím môi, rốt cuộc lại nhịn xuống không nói nữa.

Kinn bất động thanh sắc nhìn người trong màn hình xoắn xuýt vì đau lòng rồi ôm lấy đối phương, sau đó khung hình liền xuất hiện thêm một vật nhỏ nữa.

Gã đại khái nhìn ra Pete không hề hay biết còn có người đang ở đó nên dễ dàng để hắn ôm vào lòng. Nếu không với tính cách của em, chắc hẳn sẽ chẳng làm như vậy đâu.

"Mai mày gửi lại tài liệu cho thằng Kim xem qua. Bữa khác họp tiếp." Gã giả vờ cúi đầu xem giấy tờ trên bàn, hắng giọng nói.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ máy tính, Pete nhất thời quên cả thở, lúng túng nhìn người chủ cũ của mình.

"Xin, xin chào Khun Kinn."

Em vội giãy khỏi vòng tay của Vegas, quy củ ngồi thẳng lưng. Tình huống giáp mặt đột ngột thế này làm cho em thích ứng không kịp, sự căng thẳng bộc lộ rõ rệt trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Ngày đó nội bộ Chính gia vẫn còn hỗn loạn mà em chẳng nói chẳng rằng dứt áo ra đi, bao nhiêu chuyện liên quan đến Vegas dở dở dang dang cũng ném lại đó.

Hiện tại, đối mặt với người chủ cũ lâu ngày không gặp cũng đủ khiến Pete nơm nớp lo âu, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.

"Nhìn mày có sức sống hơn rồi đấy, dạo này vẫn tốt chứ?"

"Vâng, tôi ổn ạ."

"Vậy là tốt rồi." Gã gật đầu, trăn trở nói.

Gã muốn hỏi em tại sao nhất định phải giấu diếm chuyện đã trở về nhà, nhưng nghĩ đến Vegas từng ngăn cản gã và Porsche tới quấy rầy em, tự nhủ rằng có lẽ lúc đó chính Pete cũng không muốn gặp ai, vì vậy nên miễn cưỡng nhịn lại.

Nhưng cuối cùng, gã vẫn không thể làm ngơ cảnh anh trai và người yêu mình vô thức nhớ về em mỗi đêm.

"Khi nào mày rảnh rỗi, có thể gọi điện nói chuyện với thằng Khun được không?" Kinn thở dài, không muốn nói dông dài. "Nó rất nhớ mày, thỉnh thoảng còn ngủ mớ gọi tên mày. Porsche cũng vậy."

"Khun nủ, cậu ấy không giận tôi sao?" Pete nghiền ngẫm nhìn máy tính, ngập ngừng hỏi, hai mắt bắt đầu ẩn ẩn chua xót.

Gã nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn không biết nên nói từ đâu: "Không giận, nó biết mày đã quay về Chumphon nhưng vẫn chưa dám tới thăm. Nó sợ đến bất ngờ sẽ làm mày áp lực, ảnh hưởng tới em bé nên vẫn luôn chờ đợi tin tức của mày từ thằng Vegas."

"Thằng Arm từng đến chỗ tao hỏi thăm mày, nhưng mà tao không biết nên không thể trả lời nó."

"Ngay cả Arm...?" Em mím môi, run rẩy lặp lại.

Cách một cái màn hình, vẻ mặt của Kinn dường như trở nên tĩnh lặng dần. Gã nhìn người nọ, chỉ thấy vành mắt em đỏ lên, sau đó Vegas liền lén lút đưa tay xoa má em dỗ dành.

"Lẽ ra tao không nên nói chuyện này, nhưng dù sao cũng gặp rồi, ít ra cũng phải cho mày biết."

"....Thành thật xin lỗi, cậu chủ." Pete cúi gằm đầu, thấp thoáng còn thấy được giọt nước rơi xuống cổ áo.

"Lần cuối cùng nói chuyện, hình như mày cũng nói xin lỗi với tao." Kinn chậm chạp uống cạn rượu vang còn lại trong cốc, kiên định nói. "Tao chỉ cảm thấy, lời đó không cần thiết. Dù sao bây giờ chúng ta đều là người nhà, bỏ qua chuyện cũ đi."

Pete kinh ngạc ngẩng đầu, không tin tưởng nhìn gã, nhưng nhìn thấy người chủ của mình vẫn bình thản sau khi nói ra hai chữ ấy, em mới yếu ớt nở nụ cười.

Em nắm lấy bàn tay thô ráp đang đặt trên đùi mình, khàn giọng đáp lại.

"Tôi hiểu rồi."

Vegas thoáng nhìn qua màn hình, ngón tay vô thức siết chặt bàn tay ấm áp đang quấn lấy hắn.

"Tao đi ngủ trước, Porsche lại nhắn chửi tao rồi." Kinn để ý thấy điện thoại nhảy thông báo, giọng nói còn mang theo sự bất đắc dĩ.

Vegas khẽ gật đầu, không nhịn được liếc nhìn vẻ mặt của em, sau đó mới vươn tay định tắt cuộc gọi.

"Khun Kinn, nhờ cậu nói với Khun nủ, tôi cũng rất nhớ cậu ấy. Tôi sẽ cố gắng về sớm để thăm mọi người." Pete mỉm cười, chậm rãi nói.

"Được, tao sẽ."



.

Rèm cửa sổ khẽ đong đưa trong gió, kéo theo tiếng chuông gió ngân nga khúc nhạc giữa ánh trăng sáng bên ngoài.

Pete loay hoay trên giường, trằn trọc không sao ngủ được. Em thở dài não nề, hai mắt mở lớn nhìn trần nhà trong vô định.

"Vegas, anh ngủ chưa?" Em thì thầm, thanh âm nhỏ đến nỗi như gió thổi phớt qua tai.

"...." Không trả lời cũng không sao, chắc Vegas thật sự đã mệt lắm rồi.

Pete cụp mắt, ngón tay vân vê góc chăn đỏ cả lên. Mãi đến lần thứ ba, em mới xoay đầu nhìn xem người kia.

Vegas ngủ rất yên tĩnh, bởi vì làm việc vất vả nên hắn ngủ khá say, hầu như chẳng bị đánh thức bởi hành động của người bên cạnh.

Bình thường cả hai người đều không thể ngủ khi có ánh sáng, thế nên buổi tối chỉ bật một cái đèn ngủ nhỏ để ở phía góc nhà.

Nương theo ánh đèn ngủ nhàn nhạt, em mới phát hiện Vegas đã bắt đầu có quầng thâm dưới mắt.

Em sờ gương mặt của người nọ, đau lòng hôn nhẹ lên mí mắt hắn, tự nhủ kể từ ngày mai dù cho bị cản cỡ nào em cũng phải phụ hắn giải quyết hết mớ tài liệu kia mới được.

Không ngờ, Vegas hơi nhấc mắt, ủ rũ ôm chặt em vào lòng, biếng nhác lên tiếng: "...Bảo bối."

Bụng bầu ngày càng lớn nên tư thế của bọn họ có chút chật vật. Pete rướn người hôn môi một cái rồi nằm thẳng lại.

"Không ngủ được à?" Vegas ngái ngủ sờ loạn trên mặt em, lúc bắt được cặp má phính liền nhéo nhéo theo thói quen.

"Wegath..." Pete mông lung nhìn trần nhà, hơi thở dần ổn định. "Em đột nhiên, muốn trở về nhà."

Hắn lờ mờ xoay đầu nhìn em, giọng khàn khàn: "Chẳng phải đã—–"

Lời nói chợt nghẹn lại. Vegas hơi chồm người ôm siết em vào lòng, nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hắn rũ mắt, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của Pete: "Sao đột nhiên lại muốn về?"

Khuôn mặt thanh tú dụi vào hõm cổ hắn mấy lần, mơ màng chớp mắt.

Thực ra, cơ hội để Pete đưa ra quyết định này rất chóng vánh.

Bởi vì, sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu chủ, lần đầu tiên em thao thức trong vòng tay Vegas đến khi trời gần hửng sáng.

Lúc đó không ngủ được, món súp gà nhìn ngon miệng như vậy cũng ăn không nổi. Giống như mấy tháng trước đây, em cứ thẫn thờ và vô vọng trong sự mơ hồ.

Em vừa nhớ các cậu chủ, vừa nhớ Macau vô cùng.

Bọn họ luôn bằng một cách nào đó, tìm hiểu và theo dõi cuộc sống bình yên của Pete từ đằng xa. Chờ đợi em chữa lành những vết thương đã đóng vảy trên cơ thể chẳng mấy lành lặn, sau đó dần dần xâm nhập vào cuộc sống của em một lần nữa.

Chỉ là, em vẫn không hề biết đến điều đó.

Cho đến hôm nay, lần lượt nhìn thấy những người chủ đã từng gắn bó nhiều năm, nói rằng vẫn luôn chào đón em quay trở lại.

Pete thực sự không thể nói hết được cảm xúc trong lòng mình vào lúc ấy.

Em chỉ cảm thấy, em thật sự rất nhớ các cậu chủ và mọi người ở Chính gia.

"Vegas, sống ở Bangkok hay Chumphon không quan trọng. Em chỉ mong rằng, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ cùng nhau."

"Càng hi vọng rằng, sau này anh đừng giấu diếm em và chịu đựng mọi chuyện nữa." Pete mím môi, lí nhí trong họng. "Em xót."

Hắn cười nhẹ, nghiêng đầu cụng vào trán em, bàn tay to lớn bao bọc cả nắm tay thon gầy e ấp.

Tựa như, đang dốc lòng che chở cho bé con sắp chào đời của bọn họ.

"Pete, em muốn cùng anh trở về nhà của chúng ta chứ?"

Em thoáng ngẩn ngơ nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi người đàn ông, nơi ngực trái vồn vã đập loạn nhịp.

"Ừm,"

"....Yêu anh."

****

Một tuần sau.

Không hiểu sao sáng hôm nay cậu cả Chính gia lại dậy sớm, sửa soạn đẹp đẽ lộng lẫy dù biết rằng sẽ bị em trai mình bắt tham gia cuộc họp hằng tháng của gia tộc.

Pol và Arm đứng ở hai bên, nhìn cậu chủ đủng đỉnh rung chân nhâm nhi tách trà, đáng thương hề hề cúi đầu không dám đón nhận ánh mắt phát ra tiếng chửi của cậu hai.

"Cái đéo gì đây, Khun?" Kinn ném tờ báo qua một bên, nhọc nhằn lên tiếng.

Gã liếc từ trên xuống dưới bộ áo choàng lông vũ lục sắc dài đến tận sàn nhà ướm trên người Tankhun, âm thầm phán xét.

Anh hất tung vạt áo sang một bên, làm bộ làm tịch vừa soi gương vừa vuốt tóc. Từ lúc bước vào liền không thèm động đến sấp tài liệu đặt trên bàn.

Sáng nay nghe tin thằng anh trời đánh đột nhiên dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, gã còn tưởng Tankhun cuối cùng cũng thông suốt. Chấp nhận quay về làm việc phụ giúp gia đình.

Nhưng không ngờ, thằng anh gã vẫn là một kẻ trời đánh như ngày nào.

Không những đến trễ mà còn không thèm quan tâm việc họp hành ra sao.

"Chả khác gì con công đang xoè đuôi." Kim lạnh nhạt quăng một câu, đủ khiến thằng anh cả của y nhảy dựng lên.

"Hứ, đúng là lũ quê mùa." Tankhun bĩu môi, chẳng buồn so đo với hai thằng em mình. "Tụi mày làm sao hiểu được cái gọi là thời trang."

Porsche thấy vậy bèn lắc đầu ngán ngẩm, sống ở Chính gia lâu vậy rồi mà nó vẫn không chịu nổi độ 'điên' của Tankhun.

Bảo sao, hồi đó tiền lương và thưởng cuối năm của thằng Pete luôn luôn cao nhất trong nhà.

"Khun Vegas đến rồi ạ." Vừa cảm thán xong, vệ sĩ bên ngoài đã gõ cửa thông báo.

Nó ngồi thẳng dậy, tinh thần cũng trở nên phấn chấn trông ngóng ra ngoài cửa.

Vegas vừa đi vào phòng họp, vừa chỉnh lại chiếc áo 'kín cổng cao tường' của mình. Dù sao cũng là người có vợ, không thể ăn mặc lộ liễu như trước.

Huống chi, hôm qua Pete đã vất vả lựa quần áo cho hắn, Vegas càng không muốn có một vết nhăn nhúm nào trên bộ trang phục quý giá này.

"Chào," Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chợt va phải chiếc áo choàng lộng lẫy trên người Tankhun. "Ồ, sắp có dạ hội à."

"Thằng chó," Anh nghiến răng, buồn bực chửi. "Vệ sĩ của tao đâu?"

Uổng công anh mất cả buổi sáng chau chuốt bản thân, rốt cuộc chả thấy bóng dáng người đâu.

Vegas ung dung ngồi xuống ghế, không biết nghĩ gì mà khoé miệng cong cong, cụp mắt nhìn người nọ.

"Em ấy đang ngủ, chắc phải tầm trưa mới dậy."

"...." Tankhun tức muốn nổ phổi, sớm biết thằng Pete không thèm tới ngó ngàng gì đến bạn bè cậu chủ thì anh đã chuồn khỏi chỗ này lâu rồi.

Hai tiếng sau, Porsche chăm chú quan sát chiến lược làm việc của hai bên gia tộc trên bảng trình chiếu, thuần thục gạt phăng cái đầu đang ngả nghiêng dựa vào người mình lần thứ N.

Arm và Pol đảo mắt nhìn nhau, quyết định đứng yên một chỗ, làm ngơ hành động thiếu phép tắc của cậu chủ.

"Tôi không nghĩ thoả thuận với bên yakuza Nhật sẽ có lợi cho chúng ta," Vegas theo thói quen định xé bao thuốc trên bàn, châm một điếu hút. "Ngày hôm qua tôi mới nhận được tin, bọn chúng vẫn chưa rút lui khỏi địa bàn Thứ gia."

Rồi hắn khựng lại, thu bàn tay vừa cầm hộp thuốc lá về.

"Bọn nó cũng bám đuôi theo tao mấy hôm trước, và cả Porschay." Kim vắt chéo chân, lạnh lùng nói.

Kinn ngả người vào ghế, trầm mặc suy tính vấn đề mà bốn người mổ xẻ hơn một tiếng: "Santo đang thèm khát đất ở phương Bắc, nhưng Thái Lan không phải là bàn đạp tốt nhất của ông ta."

"Một tên thân cận của Santo đã bị tao bắt vào hôm xảy ra vụ việc tại bến cảng," Porsche đẩy tấm hình một gã đàn ông mặt đầy sẹo lên trước. "Nó khai rằng ông ta từng hợp tác với băng đảng bên Pháp để lật đổ thế lực ở Đài Loan, và Santo muốn bành trướng thế lực tại đất Thái trước khi xâm nhập vào Hồng Kông."

"Mục đích của lão đã quá rõ ràng," Kim xoay nhẹ cây bút chì, ánh mắt loé lên một tia tàn nhẫn. "Lão muốn diệt trừ Theerapayakul."

Trong thế giới ngầm của Thái Lan, gia tộc mafia Theerapayakul hùng mạnh đã trở thành một đế chế tượng trưng cho quyền lực cao nhất. Muốn bành trướng tại Bangkok, đồng nghĩa với việc tuyên chiến với bọn họ.

Trải qua bao nhiêu trận chiến gió tanh mưa máu ở giới mafia này, không phải tự nhiên mà gia tộc Theerapanyakul vẫn ngồi vững trên chiếc ghế hoàng đế Bangkok nhiều năm.

"Tao sẽ cử người đi thám thính các khu vực bọn chúng hay lui tới. Trong thời gian này, tụi mày nên cảnh giác khi ra ngoài." Kinn nói, ánh mắt quét về phía cái người đang cúi đầu xem đồng hồ. "Nhất là mày, Vegas."

Vegas đứng dậy, làn môi mỏng kéo lên thành nụ cười nhạt, trong ánh mắt không giấu được sự khát máu.

Trước khi rời đi, hắn khẽ quay đầu nói với đám anh họ của mình.

"Anh yên tâm. Chỉ cần là Pete, tôi cam đoan cả gia đình lão ta phải chết thê thảm nhất."



































































































Phiên ngoại nhỏ.

Những tia nắng chói chang đầu ngày ươm màu cả khu vườn nhỏ, vẽ nên khung cảnh thơ mộng nao lòng. Pete khẽ cau mày, bàn tay trắng nõn giơ lên che đi ánh ban mai rực rỡ nhảy múa trên gương mặt mình.

Em ngây ngẩn ngước nhìn xung quanh. Mảnh vườn xanh ngát long đong giữa gió trời ấm áp, chậu hoa hướng dương nằm yên lặng trên bệ đá, từ từ đâm chồi sinh sôi.

Dòng nước cuồn cuộn như con thác nhỏ chảy xuống hồ, cùng chú cá lớn vùng vẫy trong biển xanh.

Cánh cửa dẫn ra vườn lại mở ra lần nữa, cậu chủ lém lỉnh ló đầu khỏi huyền quan, hào hứng gọi tên em thật lớn.

"Pete, đi chơi thôi."

Chàng vệ sĩ xoay đầu cười rộ lên, dấu chân in đậm trên từng ngọn cỏ và đất khô cằn, cất bước chạy về cùng chủ cả của mình.

Cậu thiếu niên ấy lướt ngang qua người em, ánh mắt non nớt tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Bộ âu phục ướm trên người càng không thể thu liễm sức sống tươi sáng toả ra từ cậu ấy.

Pete lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên xà vào vòng tay bạn bè và chủ cả, lúm đồng tiền lún sâu ở đôi má, không cách nào xoá mờ được.

Thấm thoát đã trôi qua bốn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro