Chapter 39: Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là rời đi, nhưng vẫn còn rất nhiều công việc chưa bàn tới. Một chốc nữa còn phải quay lại họp hành cho xong.

Vegas không thích ngồi yên một chỗ, vừa ra khỏi phòng họp đã đi một mạch tới khu nghỉ của vệ sĩ Chính gia.

Hắn hiên ngang lướt qua hàng chục ánh mắt đang dán trên mặt mình, mở cửa phòng kí túc xá cũ của Pete.

Từ ngày xuất viện, hắn đã nghe nói căn phòng này không còn để vệ sĩ ở nữa, tuy rằng vẫn có người ra vào quét dọn, thế nhưng cũng chẳng ấm áp như ban đầu.

Vegas thuận tay khoá trái cửa, rũ mắt nhìn hai tấm thẻ tên gắn trên tường.

Pete Phongsakorn Saengtham. Porsche Pachara Kittisawat.

Hắn tiến lại gần một chút, theo bản năng sờ nắn dòng chữ đã cũ mèm phía trên. Khoé miệng không tự chủ hơi cong lên.

Vegas đổ người xuống giường, chôn mặt vào gối đầu cũ mèm.

Rõ ràng nằm gối không êm chút nào, nhưng hễ ngả lưng xuống một cái, người nọ liền ngủ say như chết. Hắn có gọi điện cũng đừng hòng đánh thức được.

Nhớ lại lúc đó, đúng là tội nghiệp Pete.

Hắn ghét phải chờ đợi, thế nên mỗi lần có hứng làm chuyện đó, hắn cương quyết bắt em tới cho bằng được.

Pete như con quay chạy giữa hai gia tộc, ngay cả một lời than thở cũng không hề có. Gặp chuyện gì khó thì lại cười, làm xong bị thương chỉ xuề xoà nói không sao thì ai cũng cho rằng vệ sĩ trưởng Chính gia sẽ thật sự không xảy ra chuyện gì.

Đến lúc bị rồi, mới tá hoả cứu không kịp.

Vegas gác tay lên trán, lẳng lặng mỉm cười một cách khó chịu.

Đột nhiên nhớ về những thứ này, hắn cảm thấy lồng ngực ngày càng đau nhói.

Hắn mới xa Pete nửa buổi sáng đã như vậy, lúc trước em xa hắn cả tháng hơn, không biết còn khó chịu đến mức nào.

Vegas thở dài thườn thượt, chán nản dời khỏi cái gối đầu lạnh lẽo.

Có ngày hắn phải đi cai nghiện Pete mất.

***

Porsche chống hông, trầm ngâm nhìn hồ nước phủ một màu vàng óng từ ánh nắng mặt trời.

Y rút đại điếu thuốc trong hộp đưa lên miệng, vô thức sờ hai bên túi tìm bật lửa nhưng mãi cũng không tìm thấy.

Chắc lại là thằng Kinn giấu đi rồi.

Chưa kịp bật ra tiếng thở dốc bực tức, bên tai y đã truyền tới âm thanh giày da giẫm lên thảm cỏ, từng bước tiến đến gần.

Ánh lửa nóng bỏng bập bùng thiêu cháy đầu thuốc, toả ra làn khói gay mũi. Porsche hơi nghiêng người, lặng lẽ nhìn người nọ cất bật lửa vào túi.

"Chuyện gì?" Sự căm ghét phát sinh từ chuyện cũ khiến y đâm ra khó chịu, giọng điệu cũng gay gắt.

"Hóng gió." Vegas trả lời, điềm nhiên xoè tay ra. "Cho tôi một điếu."

Porsche cau mày, động tác hút thuốc cũng dừng lại. Y rút điếu cuối cùng trong hộp đưa cho hắn, chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út loé lên tia sáng chói mắt.

Vegas kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, không buồn châm lửa mà đưa lên miệng rít một hơi.

"Hút không khí à?" Y xả ra làn khói trắng, lẩm bẩm.

"Thèm mùi thôi," Hắn nheo mắt, cử chỉ rất nhàn nhã. "Tôi cai thuốc lâu rồi."

"...."

"Nhà có người đang mang thai, hút vào không thể hôn."

ĐM, ghê tởm chết tao.

Porsche nhe răng trợn mắt nhìn hắn như thú lạ, không tự chủ tránh xa thêm một chút.

Y quay phắt đi, mất tự nhiên đổi chủ đề khác: "Nhẫn đâu?"

Vừa nãy hắn nhận điếu thuốc lá từ tay y, ở ngón trỏ đã không còn chiếc nhẫn vàng ròng tượng trưng cho quyền lực của Thứ gia nữa.

Sau khi Vegas trở về, hai chiếc nhẫn đại diện hai gia tộc đã được trao trả cho đúng chủ nhân của mình. Mặt sau chạm khắc rõ nét tên người đứng đầu hai bên gia đình, nhưng Kinn đã làm thêm một cái dành cho Porsche, chia nửa quyền lực của mình cho y.

Một điều chưa từng có tiền lệ trong gia phả nhà này.

Vegas bình thản nhìn con cá lớn nhảy bật lên mặt nước, từ vẻ mặt hoàn toàn không thể phát giác ra điều gì khác lạ.

"Trả về đúng người."

Điếu thuốc trên tay y bị kẹp chặt, vừa mơ hồ vừa kinh ngạc.

Một chiếc nhẫn đại diện cho quyền lực thống trị thế giới ngầm Thái Lan, rơi vào tay người này lại giống như món đồ chơi tầm thường trong tình yêu.

Vegas cảm tưởng như mình đã từng thấy biểu cảm thất thố thế này ở ai đó, nhưng cũng chỉ phất tay, nói: "Cho em ấy, muốn nghịch phá, làm gì thì làm."

Porsche miễn cưỡng xoay đi chỗ khác, bờ vai dần thả lỏng xuống.

Y rốt cuộc cũng không biết phải nên nói cái gì.

Mày liệu đối xử với nó cho tốt?

Hay, mày thay đổi rồi?

Cuối cùng y chỉ cảm thán một câu, heo nhà đem bán lời to rồi.

Sau này không cần phải lo lắng gì nữa. Nếu thuận mắt, y có thể sẽ giúp đỡ ngăn cản Tankhun làm ầm làm ĩ đòi người về.

Lằng nhằng đối đáp nãy giờ, Vegas trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vốn là chuyện khiến hắn tìm đến chỗ này: "Tôi nghe nói, mẹ của Porsche là người thân của ba tôi và ông bác."

Porsche siết chặt nắm đấm, lạnh nhạt cắn đầu thuốc, sắc mặt chợt tối sầm.

Xem biểu cảm khó coi như vậy, có vẻ như y không lường trước được hắn sẽ hỏi tới cái chuyện bí ẩn ấy.

Sau khi hắn hôn mê tỉnh dậy, chưa đầy một tháng đã vội vội vàng vàng chạy đến Chumphon tạm lánh. Đợi đến lúc Macau có cơ hội thuật lại toàn bộ sự việc cho hắn, thì mọi chuyện dường như đã bị ém xuống gọn ghẽ.

Mẹ của Porsche – bà Namphueng, vốn đã được chôn cất đàng hoàng dưới hàng trăm tấc đất ở nghĩa trang, không hiểu sao ngày diễn ra trận chiến kinh thiên động địa giữa hai nhà, lại xuất hiện trong cỗ quan tài ở căn phòng bí mật của Chính gia. Thi thể của không những không thối rữa mà trái lại còn nguyên vẹn, hình hài hệt như lúc sinh thời, nhìn qua chắc chắn sẽ nhầm tưởng rằng bà chỉ đang ngủ một giấc trong cái lồng băng lạnh lẽo.

Khi đó, lão Korn và ba hắn đều chết một cách đột ngột và kì lạ. Không ai suy xét kĩ càng lý do tại sao một phần biệt thự lại phát nổ, hiện trường hỗn loạn phá hỏng toàn bộ chứng cứ lẫn dấu vết trận chiến long trời lở đất.

Kinn từng bí mật điều tra vài lần nhưng đều không thu được kết quả, rốt cuộc chỉ phán đoán rằng đó là sự cố ngoài ý muốn.

Quan tài của bà Namphueng được phát hiện sau vụ nổ, bị hư hại nặng nề nên hai anh em Porsche quyết định hoả táng thi thể, giúp bà yên nghỉ nơi suối vàng.

Cuối cùng, mọi chuyện như thần như quỷ bị giấu kín. Ngay cả con kiến cũng không lọt ra ngoài.

Vegas không cho là đơn giản đến vậy, hắn vốn là người đa nghi, cho tới tận bây giờ còn cảm thấy mức độ tin tưởng người khác đã tụt xuống mức âm.

Hơn nữa, từ thông tin hắn thu thập được vài tháng gần đây, có vẻ như ba hắn đã từng mến mộ người em gái nuôi của mình nhiều năm. Thậm chí là sau khi kết hôn và có hai đứa con, mẹ hắn và mẹ Porsche lần lượt giã từ cõi đời cũng không buông xuống được.

Nếu tìm hiểu sâu hơn, hắn còn phát hiện đoạn thời gian mẹ hắn tự tử mà chết, gia đình của Porsche đồng dạng vướng vào rắc rối với hai anh em nhà Theerapanyakul, sau đó qua đời vì tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nói trùng hợp, đến đứa nhóc chưa ra đời cũng không thèm tin.

Đây rõ ràng là một vụ giết người có dàn xếp. Cuộc chiến gió tanh mưa máu vừa qua, càng không thể không có can hệ.

"Cho nên, cậu nghĩ vấn đề chỉ có bấy nhiêu đó. Người anh trai hết lòng yêu thương em nuôi của mình, hơn cả em trai ruột?" Hắn cười, nhưng trong lòng lạnh lẽo cực điểm. "Quý mến đến nỗi, đến lúc chết rồi vẫn bảo quản thi thể em gái, ngày ngày ngắm nhìn, sắp chết cũng phải ngắm, giống như một tên biến thái..."

"Ý mày là gì?" Gương mặt điển trai khẽ cau có, giống như con nai tơ đang đối đầu trực diện với cáo già. "Mày muốn tìm hiểu cái chết của ba mày, cũng đừng lôi kéo tao."

"Tôi chính là đang lôi kéo đồng minh. Anh hai thì không thể, nhưng Porsche thì có thể."

Porsche ném hẳn điếu thuốc sắp cháy hẳn xuống sân cỏ, nhíu mày.

"Mày muốn Kinn làm bia đỡ?" Nghĩa là, sau lưng hắn còn đồng bọn, nhưng rõ ràng vẫn muốn kéo thêm người giúp đỡ. Nếu y tham gia, Kinn nhất định sẽ để yên không truy cứu.

Vegas hiểu điều y ám chỉ, cặn kẽ nói: "Anh hai không đủ cứng rắn. Tôi đã ngầm đoán ra được một số vấn đề, nhưng chắc chắn anh hai sẽ không đồng ý cho tôi làm."

"Porsche cứ suy nghĩ kĩ đi. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ chào đón cậu."

Mặt mày của y càng lúc càng tối, phảng phất còn thấy được mây đen phủ kín đỉnh đầu. Rõ ràng trong lòng vẫn rất lưỡng lự nhưng cũng đầy tò mò.

"Đồng bọn của mày, kẻ đó là ai?" Y hất cằm, thăm dò.

"Một kẻ tọc mạch và nhiều chuyện."

Vegas xoay lưng, lấp lửng bỏ lại câu trả lời rồi rời khỏi sân vườn.



.

Trời vừa nhá nhem tối, cổng lớn nhà Thứ mới dịch chuyển. Đoàn xe Bentley bọc sắt chống đạn lăn bánh đậu trước sân nhà.

Vegas đi bàn việc từ sáng đến tối, sớm đã mệt lả người. Hắn vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh từ phòng ăn truyền đến, nương theo ánh đèn chói mắt chậm rãi đi tới.

Pete ngồi quay lưng về phía hắn, hai chân đung đưa thích thú cười lớn. Nửa mặt chìm trong ánh sáng dịu nhẹ toát lên niềm vui sướng khó giấu. Đối diện là Macau, cũng đang tít mắt hào hứng kể lại câu chuyện gì đó cho em nghe.

Vegas không hề phát giác mình đã vô thức nở nụ cười lúc nào, yên lặng gõ nhẹ bức tường bên cạnh.

Pete xoay đầu, vui vẻ nói: "Anh về rồi!"

Trong nháy mắt, bao nhiêu cuồng nộ tích tụ cả ngày đều biến mất.

Vegas ngồi xuống bên cạnh em, nghiêng người hôn phớt vào hai cánh môi đang mấp máy.

Chóp mũi của hắn cạ vào gò má mũm mĩm, hít một hơi đều là mùi sữa bột ngọt ngào.

"Ở nhà có ngoan không?" Hắn nựng má em, chọc ghẹo hỏi.

"Tất nhiên là–không!" Macau vội vàng kể tội. "Anh dâu ngủ đến trưa, dù em bắt ép cỡ nào cũng chỉ ăn một bát cơm rồi đi ra vườn sưởi nắng. Anh phải trừng trị anh dâu thật nặng mới được."

Em lén lút trừng mắt với thằng nhóc đang làm mặt quỷ với mình, thầm nghĩ hai anh em bọn họ cố tình hùa nhau ức hiếp em đây mà.

"Bướng bỉnh." Vegas lẩm bẩm, trở tay gắp đồ ăn ngon vào bát cơm trắng của Pete. "Phải ăn hết, không được bỏ mứa."

Cuối cùng, dưới sự đốc thúc và ánh mắt nghiêm khắc của người yêu trong suốt bữa ăn, Pete mang cái bụng bầu tròn trĩnh no nê đi quanh nhà mấy vòng, đứng tập thể dục cho tiêu hoá hết cơm tối rồi mới được phép trở về phòng ngủ.

Vegas vừa tắm xong, thấy em ngồi xụ mặt một đống ở trên giường, vừa gõ máy tính vừa đem hắn mắng chửi một trận trong đầu.

Ai da, đúng là khó dỗ mà.

Hắn để đầu tóc ướt nhẹp trèo lên giường, ngang nhiên hôn loạn xạ vào mặt em.

"Sấy tóc cho anh đi."

Pete lườm nguýt hắn một cái, tỏ vẻ không bằng lòng lấy máy sấy từ trong tủ ra.

Tiếng gió thổi vù vù bên tai làm Vegas nhộn nhạo ngồi không yên, thỉnh thoảng hơi gãi nhẹ lên bắp chân đang quấn quanh hông hắn, kéo em ngồi sát lại gần mình.

Gương mặt trắng nõn thanh tú hơi đỏ ửng, ngón tay đang luồn vào mái tóc đen nhánh hơi co rụt. Vegas thích thú xoa xoa bụng bầu tám tháng của em, cảm thấy người đối diện bắt đầu xấu hổ thì càng vuốt ve nhiều hơn.

"Wegath, sắp tới Giáng sinh rồi, chúng ta trang trí cây thông Noel đi."

Ngày 25 tháng 12 hằng năm, cậu chủ Tankhun luôn tổ chức tiệc mừng Giáng sinh rất lớn kéo dài đến tận hết mùa, Pete dần dà đã làm quen với việc trở thành chân chạy việc khắp nơi để sửa soạn cho buổi tiệc ba ngày, mà một mặt nào đó, em còn thấy lười biếng chỉ muốn tận hưởng hết ngày nghỉ cho qua mùa thôi ấy chứ.

Nhưng năm nay, em đã đến Thứ gia sống cùng với Vegas và Macau. Em nhất định sẽ không cho phép hắn vùi đầu vào công việc trong suốt mùa Giáng sinh vui vẻ và ngày sinh nhật quan trọng của mình.

"Cây thông Noel?"

"Ừm, em còn muốn đi chơi với anh vào ngày Giáng sinh."

Vegas đầu tiên là ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng, nhéo má sữa của người yêu: "Ai dạy em đáng yêu vậy hả?"

"Đều nghe em hết." Pete hài lòng mỉm cười, để cho hắn nửa nhéo nửa hôn má phính.

Hai người lăn lộn đùa giỡn hơn nửa giờ sau mới rục rịch tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Vegas theo thói quen đặt quyển truyện cổ tích ở kệ đầu giường, nhỏ giọng nói chuyện với bé con đang yên lặng nằm trong bụng.

Hai người một lớn một nhỏ, người nói người nghe, rất ăn ý không làm phiền đến Pete đã chìm vào mộng đẹp. Đôi khi hắn sẽ cảm nhận được bé con đá nhẹ vào bụng em, hoặc hưởng ứng theo trò đùa của hắn, vui vẻ vuốt ve đứa nhỏ cách một tầng da thịt.

Bốn bề xung quanh chợt tĩnh lặng, Vegas hơi rướn người, xốc lại tấm chăn phủ kín cơ thể lạnh buốt của Pete, dịu dàng hôn lên trán người yêu nhỏ.

Trong căn phòng ấm áp leo lắt ánh trăng nhàn nhạt, chỉ còn thanh âm chúc ngủ ngon đọng lại trên ngọn lá ngoài vườn, chậm chạp len lỏi vào giấc mơ hạnh phúc.



























































































































































Rạng sáng, Pete chợt cau mày, giật mình tỉnh dậy trong vòng tay của người bên cạnh. Em sờ chiếc áo ẩm ướt nhớp nháp trên cơ thể, trì độn cảm nhận sự căng trướng đau xót ngày một tăng từ vùng ngực mềm mại.

Áo ngủ của em nồng mùi ngọt ngấy gay gắt, giống mùi sữa bột thơm lừng toả ra ở cơ thể của trẻ sơ sinh.

Pete mù mờ nhận ra có điều gì đó không đúng, lúng túng đứng dậy, không một tiếng động bước vào nhà tắm.

Dưới ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, em bàng hoàng nhìn hai đầu ngực đỏ au phản chiếu trong tấm gương đang tuôn trào dòng sữa trắng, làm thấm ướt cả lòng bàn tay của mình, cơn buồn ngủ chưa tan cũng lập tức biến mất.

Từ ngày mang thai, Pete cũng nhận ra cơ thể đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước, nhất là vòng ba to hơn một vòng, ngay cả bàn tay của Vegas cũng không thể nắn bóp trọn vẹn.

Nhưng ngày thường em cũng không phát dục giống như thai phụ khác, càng không ốm nghén quá nặng hay có gì khác thường.

Cho đến dạo gần đây, em cảm nhận được vùng ngực của mình bắt đầu nở nang y hệt một thiếu nữ đang dậy thì. Hai đầu vú càng ngày càng căng trướng, như tích tụ thứ gì đó ở bên trong.

Ngày trước em có nghe nói qua, đến một thời điểm trong thai kỳ, thai phụ sẽ bắt đầu tiết ra sữa mẹ để con bú.

Pete sợ sệt chịu đựng cảm giác đau trướng ở đầu ngực hơn một tuần, không dám nói cho Vegas biết.

Hắn sẽ phát rồ mất.

Em mím môi, ngượng ngùng cúi gằm mặt tránh né hình ảnh dâm đãng xuất hiện trên tấm gương, chậm rì đưa tay nắn đầu vú, cẩn thận tuốt dòng sữa đang chảy ồ ạt ra.

Chiếc áo ngủ kín đáo bị cởi mở, làm bại lộ cần cổ chi chít vết hôn lúc sáng Vegas để lại. Cả người Pete toát ra mùi sữa nồng nặc, hai vạt áo thấm đẫm từng tia sữa ngọt ngào.

Chất lỏng màu trắng len lỏi qua kẽ tay của em, một ít rơi xuống mặt sàn bóng loáng, một ít lại chảy dọc trên bụng bầu to tròn.

Cảm giác căng trướng vẫn không cách nào hết sạch, Pete cố gắng nén đau bóp mạnh hơn một chút, sữa trắng róc rách chảy ra như suối nhỏ, dính dớp cả lòng bàn tay.

"Em đang làm gì vậy?"

Pete giật bắn mình xoay đầu, hoảng sợ nhìn Vegas mở cửa phòng tắm từ lúc nào mà bản thân không hay biết.

Hai mắt hắn tối sầm, nặng nề quan sát đầu vú đỏ tươi của em róc rách tuôn trào sữa, giọng nói trầm như đáy vực, lặp lại: "Em đang làm cái gì?"

"Em, anh..." Pete ú ớ, xấu hổ buông tay. Bầu ngực no đủ khẽ rung rinh, giống như một ả điếm đang khoe thân mình. "Anh ra ngoài đi..."

Vegas đỏ mắt nhìn núm vú tiết ra sữa của người yêu, một tay túm chặt lấy em đang định bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hắn lột sạch áo ngủ mỏng manh trên người em, cảnh tượng dâm đãng sau lớp vải mỏng manh quyến rũ đến nỗi cổ họng của hắn chợt khô khốc.

Mèo nhỏ trong lòng hắn run lên, mếu máo để cho hắn tụt hết quần áo xuống. Ngay cả quần lót ướt đẫm cũng bị người đàn ông nọ giơ cao, dùng ánh mắt tối tăm tràn đầy dục vọng đánh giá.

Pete giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Vegas, mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc, vừa dùng tay che chắn cơ thể vừa giật lại quần lót.

"Không được nhìn!"

"...."

"Anh ra ngoài đi mà." Em nhỏ giọng nài nỉ, dù biết kết quả trước sau như một.

Bị Vegas chịch chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro