Chapter 40: Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas lặng lẽ vươn tay bóp nhẹ bầu ngực nhỏ, tia sữa trắng phun ướt cả lòng bàn tay hắn, mùi thơm nhàn nhạt xông thẳng lên khứu giác. Dương vật trong quần hơi rục rịch cương cứng.

"Em thà vắt cạn chứ không muốn để anh hút?"

Trong đầu Pete khua chiêng gõ trống thầm kêu không ổn, cố gắng khuyên ngăn: "Cái này, sữa là của con mà..."

"...." Hơi thở của hắn càng trở nên dồn dập, sự kích thích thèm khát lấn át cả lý trí yếu ớt.

Trông thấy cơ thể non mịn vì được chăm sóc cẩn thận của Pete loã lồ ngay trước mặt, hai khoả ngực kinh diễm liên tục tiết ra sữa mẹ. Toàn thân hắn chợt thấy khô khốc như đang ở giữa sa mạc.

"Anh khát."

Pete ngẩn người, lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lập tức bị chặn lại, thay bằng tiếng rên rỉ dâm dật.

Vegas đè em lên vách tường, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực sưng đỏ cắn mút. Núm vú đỏ au lập tức tiết sữa thẳng vào miệng hắn, như một cái vòi nước nhỏ không hơn không kém.

Ngoài trời vẫn còn chưa hửng sáng, giữa phòng tắm ướt át, Pete bị vây hãm trong vòng tay của người yêu. Đầu lưỡi thô ráp quét qua đỉnh vú nhạy cảm khiến em run bắn người, chất lỏng kịch liệt phun ra, được Vegas nuốt trọn xuống cổ họng không chừa một giọt nào.

Người nọ nhe răng day day đầu vú cứng rắn, ngón tay thô bạo nắn bóp bên ngực còn lại. Thứ chất lỏng màu trắng kia tuy rằng lạt nhách nhưng đối với hắn, nó chẳng khác gì sơn hào hải vị ngon nhất trần gian mà hắn thèm khát biết bao lâu.

"Đĩ dâm." Cánh mông tròn lẳng bị vỗ mạnh, Pete thở dốc, cảm giác thoải mái dị thường.

"Nhẹ thôi....ưm....sướng quá..."

Mái tóc đen nhánh của Vegas bị nắm chặt, đẩy đầu hắn vào núm vú chảy đầy sữa cưỡng ép bú mút chúng.

Quầng vú sẫm màu bị nuốt chửng trong khoang miệng ướt át, dính đầy nước bọt cùng sữa trắng ngọt ngào.

Đôi mắt to tròn của Pete ẩn giấu làn sương mờ mịt, hơi nhắm lại giữa cơn kích thích xộc thẳng lên não bộ.

Toàn thân em trần trụi không còn mảnh vải nào, cơ thể nhớp nháp mùi sữa nhè nhẹ trong khi người đàn ông nọ vẫn quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng sạch sẽ.

Chỉ thất thố ở chỗ, hắn liên tục bú mút hai khoả ngực sưng lớn, chơi đùa không khác gì trẻ nhỏ đang thèm sữa mẹ.

Cánh tay mảnh khảnh choàng ngang cổ hắn khẽ run, Vegas chợt nhớ đến điều thú vị nào đó, rướn người cạy mở môi người nhỏ, truyền tất cả sữa mà mình hút được qua cho em.

Pete nhăn mày, không tình nguyện nuốt hết chỗ sữa lạt miệng của mình.

"Sao anh có thể hút ngon lành được vậy?" Em nắm tóc hắn kéo ra, thắc mắc hỏi.

Vegas nhếch mép cười, khoé môi còn vương một ít chất lỏng màu trắng, trông vừa dâm dục vừa đểu cáng.

Nhìn thấy hình ảnh vốn đã bị chôn vùi suốt mấy tháng qua, Pete mở to mắt, ngây ngốc mặc hắn nhấn mình vào nụ hôn nóng bỏng lần nữa.

Âm thanh mút mát chùn chụt cùng bầu không khí ám muội bao trùm cả căn phòng ngủ đầy màu sắc. Hai người mạnh mẽ cắn mút làn môi của đối phương, hơi thở dồn dập vang vọng bên tai, không dứt ra một giây nào.

Dường như đã lâu lắm rồi bọn họ mới cuồng nhiệt thế này, Pete không khỏi nhớ đến những chuyện tình thú bí mật trong lúc làm tình của em và Vegas, cảm giác ham muốn tăng lên dữ dội.

Em thò tay vào lưng quần của hắn, mới nắm được dương vật đang ngóc đầu dậy thì bị chặn lại.

Vegas thở dốc, một tay giữ lấy bàn tay hư hỏng của em, một tay chống lên tường.

"Đừng làm."

"Anh chê em à?" Pete xị mặt, nhất quyết không chịu buông tay khỏi thứ 'đồ chơi' hung dữ kia.

Hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, nhưng vẫn cố gắng níu giữ sợi dây lý trí cuối cùng.

"Em không nhớ mình sắp sinh à," Hắn mút nhẹ môi dưới bị cắn rướm máu của em, nhỏ giọng dỗ dành. "Chúng ta mà làm, Venice sẽ đòi ra ngoài vì không chịu nổi cảnh hai ba nó hoang dâm vô độ."

"...."

"Ngoan, ra ngoài đợi anh tắm."

"...."

Rốt cuộc, Pete được lau người sạch sẽ nằm ì trên giường, hai mắt thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm cửa phòng tắm đã đóng chặt hơn nửa tiếng, buồn bực nghe tiếng rên rỉ gọi tên mình vọng ra thêm nửa giờ đồng hồ nữa mới kết thúc.

Sáu giờ sáng, Vegas và Pete tiếp tục đắp chăn đi ngủ.

Mười giờ sáng, Macau xông vào phòng riêng của hai anh mình, ồn ào mắng Vegas vì trễ làm.


.

Hai tuần sau.

Ngày 25 tháng 12, cây thông Noel to lớn sừng sững giữa gian phòng khách Thứ gia, ánh đèn đầy màu sắc xung quanh thân cây rọi sáng cả ngôi nhà vốn ảm đạm quanh năm suốt tháng.

Vegas cầm áo khoác dày sụ trên tay, tỉ mỉ chỉnh chiếc khăn choàng ấm áp lại cho Pete, bọc em thành một cục thịt tròn vo đáng yêu. Thế nhưng nét mặt vẫn không hề có chút niềm vui nào dù bọn họ sắp đón Giáng sinh cùng nhau.

Chỉ bởi vì, kế hoạch đi ăn tối đầy lãng mạn của hắn đã bị thằng anh cả điên khùng phá bĩnh vào giây phút cuối.

Vừa tối hôm qua, Tankhun đã gọi điện liên tục bảy cuộc cho Vegas, nói rằng hôm nay Chính gia sẽ tổ chức party mừng Giáng sinh và yêu cầu hắn phải đưa Pete đến cùng.

Đương nhiên, Vegas chắc chắn sẽ không đồng ý vì hắn đã đặt nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố và mua quà tặng Pete.

Nhưng Tankhun thì một mực không chịu và hét lên:

"Thằng Pete thích náo nhiệt, nó đéo thích ngồi ở cái nhà hàng 5 sao chết tiệt và đống hoa hồng nhàm chán CÙNG MÀY!"

"Pete nói rằng em ấy chán mấy cái trò điên rồ của anh rồi. Em ấy sẽ đi với tôi!"

"Tao sẽ đốt trụi nhà mày nếu như mày không đưa nó tới. Tao chắc chắn sẽ làm điều đó!"

Sau khi gào lớn vào điện thoại thì Tankhun lập tức cúp máy, không cho hắn có cơ hội phản bác lại.

Vegas tự hỏi, làm sao Pete có thể chịu đựng cái thằng điên cuồng như anh ta trong suốt nhiều năm mà không than vãn lấy một lời nhỉ.

Nếu là hắn, hắn sớm đã mang thằng anh cả vào sở thú và chi tiền cho bọn họ làm cái chuồng tốt nhất để giam anh ta lại rồi.

Đang mải mê chửi thầm kẻ mà ai cũng biết là ai đó, Pete bỗng vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của hắn, mỉm cười nói.

"Lát nữa đừng cãi nhau với Khun nủ."

Vegas bị hành động của em làm cho mềm nhũn, tinh thần cũng phấn chấn trở lại, không nói không rằng kéo em vào lòng quấn quít hôn môi.

Macau vừa nhảy nhót chạy xuống tầng thì hai người bọn họ cũng vừa kịp tách ra, đoàn xe nối đuôi nhau nhanh chóng lên đường đến Chính gia nhộn nhịp.

Khung cảnh căn biệt thự rộng lớn toạ lạc giữa trung tâm thủ đô như gần như xa hiện ngay trước mắt, so với nửa năm trước thì còn xa hoa hào nhoáng gấp trăm lần.

Không rõ là do lâu ngày hay vì thị lực giảm sút, mà Pete có cảm giác khu nhà thuộc Chính gia đã rộng lớn hơn rất nhiều, mấy gian hàng rong em thường kéo đám bạn đi ăn gần đó đều bị dẹp sạch.

Xung quanh chỉ còn ngôi nhà sừng sững tráng lệ trước đây em từng ở, dù có hơi khác biệt một chút.

Đoàn xe của Thứ gia nối tiếp mười mấy chiếc chạy vào sân trước, Macau là người đầu tiên bước xuống xe, vẫy tay gọi hai anh mình ở gần đó.

"Hia, anh có nghĩ chúng ta nên đi về?"

Vegas xoay đầu cho cậu một ánh mắt đồng tình, khoác vai Pete đi tới: "Anh nghĩ thằng anh cả sắp điên rồi."

Em cười trừ, lặng lẽ đem toàn bộ tiếng gào thét ầm ĩ ở phía trong ném ra sau đầu. Không chừng cậu chủ đã chẳng thèm chờ bọn họ mà khai tiệc luôn rồi, có khi còn tới tiết mục ca nhạc cuối cùng từ nãy giờ.

Ba người theo thường lệ rảo bước vào toà nhà sang trọng. Tại sảnh chính, bộ bàn ghế hay dùng để tiếp khách đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là bàn ăn lớn đủ cho 20 người ngồi, xung quanh đều là những gương mặt thân thuộc đang hào hứng mở tiệc tưng bừng. Ánh đèn lấp lánh treo khắp mọi nơi khiến ngôi nhà càng trở nên lộng lẫy, náo nhiệt giống hệt như những con phố đông đúc bên ngoài.

Đương nhiên, trong không khí Giáng sinh rộn ràng, không thể thiếu cây thông Noel khổng lồ mà Tankhun đặc biệt yêu thích, chiếm một vị trí không hề nhỏ giữa đại sảnh.

Pete bị không gian hỗn loạn ồn ào bên trong làm cho choáng ngợp, cánh tay đang xoa bụng cũng dừng lại.

Tuy rằng trước đây em luôn ghét việc phải tỉnh táo sau bữa tiệc dữ dội để vác cậu chủ về phòng, nhưng cái cảm giác hoà mình vào bầu không khí náo nhiệt ấy sảng khoái như thế nào, em vẫn nhớ như in trong đầu.

Những ly rượu đầy ắp, tiếng ca hát ầm ĩ và âm thanh cười nói vui vẻ của đám bạn bát nháo, lúc này lại càng giống hệt quá khứ.

"Tới rồi!" Pol hô lên, gương mặt đem theo nụ cười hớn hở chào đón ba người bọn họ.

Tankhun nghe vậy liền ngừng hát, cái micro khó lắm mới giành được cũng ném cho người khác, vội vàng nhào đến chỗ em.

Vegas cùng Macau ăn ý nhìn nhau một cái, cứng rắn đem người mỏng manh yếu ớt nhất nhà lúc này giấu sau lưng, trừng mắt với anh.

"Anh cả, kìm nén sự phấn khích của anh đi."

Rõ ràng hai người bọn họ đã đoán trước được chuyện này, thế nên liền ra đòn phủ đầu Tankhun trước.

Pete lén lút phì cười, thò đầu ra nói: "Khun nủ, tôi về rồi."

Tankhun bị chọc tức cũng không nổi nóng như thường ngày, gương mặt luôn mang theo sự vô tư vô lo khẽ run rẩy, vừa mếu máo khóc vừa mắng.

"Mày còn biết đường về nữa hả?" Anh nấc lên, cẩn thận ôm em vào lòng. "Có biết cả nhà lo sốt vó lên không."

Porsche, Arm và Pol đồng loạt chạy đến ôm chầm lấy em, hết người này đến người kia nói một câu hi hi ha ha không biết chán. Giống như trước kia cùng nhau nghịch phá chẳng màng trời đất, tác phong không có lấy một điểm nào giống vệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng hết thảy đều là kí ức vui vẻ nhất trong quãng thời gian trưởng thành của em.

Đôi mắt mèo bỗng chốc đỏ hoe, thanh âm nghẹn lại ở cổ họng, mất rất lâu mới nhọc nhằn lên tiếng: "Tôi nhớ mọi người lắm."

Vòng tay của Porsche càng siết chặt em hơn, nhẹ nhõm thở ra.

"Về là tốt rồi." Đúng vậy, về là tốt rồi. Không mong gì hơn nữa.

Chỉ cần người vẫn còn ở đây, thì bao nhiêu chuyện trước đó đều quên đi.

.

Kinn chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn qua đám người đang tranh nhau cái micro gào thét ầm ĩ, tao nhã nâng ly cụng nhẹ với người ngồi đối diện.

"Lần đầu tiên thấy mày nể mặt thằng Khun cỡ đó."

Vegas không đáp lại, chỉ cho gã một nụ cười khó hiểu. Hắn cẩn thận lột vỏ tôm đặt vào chén, thấp giọng nói: "Để em ấy ở nhà suốt thì không tốt."

"Cũng đúng." Gã gật gù.

Tuy rằng hai người đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà lớn lên, nhưng đại khái thì Kinn và Vegas vẫn có thể ngồi chung một bàn nói chuyện phiếm trong hoà bình.

Chẳng qua trước đây bọn họ đều phải làm hài lòng bố mình đầu tiên, hiển nhiên sẽ bỏ qua thứ gọi là hoà bình.

Điện thoại trong túi quần hắn rung lên, Vegas không vội mở ra xem, chỉ lau sạch tay rồi đứng dậy.

Hắn rảo bước đi đến chỗ em, nhẹ nhàng rúc mũi lên má sữa của người nhỏ: "Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé."

Pol ở gần em nhất, nháy mắt liền ngây người, vội vàng quay sang nơi khác.

Pete vốn đã quen với cử chỉ thân mật của hắn, cũng chẳng mảy may để ý, chỉ rướn đầu hôn nhẹ lên môi người yêu thay cho câu trả lời.

Gương mặt lạnh lùng của Vegas chìm trong bóng tối, đối lập hẳn với ánh đèn rực rỡ nơi em đang đứng, hoàn toàn không thể nhìn thấy vẻ ôn nhu ấm áp thường ngày. Hắn xoay lưng, một mạch đi đến địa điểm đã hẹn trước.

Khu nhà vệ sinh ở đại sảnh thực ra đi khá xa, phải băng qua một đoạn đường, tiếng ồn từ bên ngoài không thể truyền đến tận nơi này. Nếu để làm chuyện xấu một lúc thì cũng không tồi.

Vegas nhớ rõ khu nhà này vì lúc trước, hắn và Pete từng làm tình ở đây kha khá lần. Tất cả đều trót lọt, cũng rất kích thích.

Nhưng hắn không đánh giá cao khi chọn nhà vệ sinh làm địa điểm bàn công việc, lỡ có ai đi vào thì sẽ bị phát hiện ngay.

Cũng tại Chính gia đã tăng cường đặt camera ở khắp nơi, chỉ khu vực này thì chưa lắp.

Khi Porsche lén lút tìm tới chỗ hẹn, Vegas đã đứng bên ngoài nhà vệ sinh, cắn điếu thuốc không châm lửa được một lúc.

Thấy đối tượng cuối cùng cũng tới, hắn ném điếu thuốc lá xuống đất, vẻ mặt hơi trầm trọng.

"Gọi tao làm gì?" Y hất cằm, ngữ khí rất không thiện chí.

"Có chuyện mới gọi." Giọng nói trầm ấm của đàn ông khẽ cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

Thanh âm này, quả thực có chút ấn tượng trong trí nhớ của y.

Porsche cau mày, nhìn gã đàn ông từ trong nhà vệ sinh bước ra, đứng bên cạnh Vegas càng tăng thêm độ nguy hiểm áp lực kì lạ.

"Kim?" Y gằn giọng, không giấu được sự tức giận khi thấy vẻ mặt của gã ta vẫn dửng dưng bình thản. "Tụi mày rốt cuộc đã lén lút sau lưng Kinn bao nhiêu lâu, và làm cái đéo gì?"

Hoá ra đằng sau mối thâm thù đại hận giữa gia tộc Chính và gia tộc Phụ suốt ngần ấy năm, giữa hai kẻ từng không đội trời chung – Kinn và Vegas, lại là một mối quan hệ thân thiết bí ẩn của Kim cùng Vegas.

Porsche cảm giác như y đã bị lừa một vố thật đau.

Trong mắt y, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người, Kim chỉ là tên nghệ sĩ không tên không tuổi, vừa lập dị vừa bí ẩn. Gã chưa từng có mặt ở buổi họp nào của gia đình, suốt ngày cắm rễ tại trường học ca hát chán chê. Hoàn toàn chẳng có ý muốn về giúp đỡ nhà mình.

Đến tận khi Chính gia xảy ra biến cố, Kim càng thu mình vào vỏ bọc và cật lực trốn tránh khỏi tai mắt của anh trai. Dường như chỉ muốn thoát ly khỏi gia tộc nhanh nhất có thể.

Ngày ông Korn còn sống, gã chỉ xuất hiện duy nhất vào lần Vegas bắt cóc anh em y. Khí thế của gã tràn đầy sát ý, động tác dứt khoát tàn nhẫn không để cho kẻ địch có một đường lui nào.

Một lần đối địch ác liệt như vậy, mà vẫn có thể không xé toạc mặt nạ của đối phương, tiếp tục bước chân lên chiếc thuyền bè đơn độc chỉ vỏn vẹn hai người.

Nếu không phải Kim và Vegas đã thuận buồm xuôi gió che mắt người nhà Theerapanyakul từ lâu, y thực sự không nghĩ ra được lí do khác.

Kim dựa lưng vào tường, khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút độ ấm nào.

"Bao lâu nhỉ?" Gã nghiêng đầu, quay sang hỏi người bên cạnh, bộ dạng cợt nhả giống hệt mọi ngày.

"Trước năm 16 tuổi." Nói rõ rằng, cả Vegas cũng chẳng thể nhớ nổi.

Phất lờ vẻ mặt kinh hoàng của Porsche, Kim chỉ khoanh tay, thờ ơ như chẳng có gì: "Nói chung, nếu việc điều tra của bọn này không rơi vào bế tắc, thì nó cũng chẳng rủ rê anh."

"Tao sẽ không cùng tụi mày lừa dối Kinn." Porsche nghiêm túc nói.

"Nó chả liên quan đến Kinn," Kim nói, ném cho y một tập tài liệu dày. "Đây là bản tóm tắt, anh cứ từ từ đọc."

Y liếc nhìn sắc mặt tối sầm của Vegas, yên lặng nhận lấy.

"Việc điều tra chưa có đột phá gì, nhưng–"

Vegas đột ngột cắt ngang lời gã, cau mày: "Vào vấn đề chính đi."

Porsche và Kim đồng loạt xoay đầu nhìn hắn, tình hình vốn đã căng thẳng lại càng bức bách gấp bội.

"Lại là chuyện đéo gì?" Porsche vịn hông, yết hầu trượt xuống.

Sự bất lực xen lẫn tức giận cuộn trào trong lồng ngực y, dồn dập xông thẳng lên đỉnh não. Từng tế bào thần kinh như muốn nổ tung trước hàng ngàn bí mật đang bị chôn vùi dưới hàng trăm tấc đất, từng chút bị đào bới lộ ra những mảng nhơ nhuốc dơ bẩn nhất trên đời.

Dù y đã tự nhủ với chính bản thân bao nhiêu lần, thế giới tăm tối này vốn là vậy, nhưng lại chẳng thể vững lòng tiếp tục bước đi.

Làm thế nào có thể chấp nhận, cuộc đời của y, thậm chí của Porschay, đã bị tính toán ngay từ đầu?

Rằng y hay Kinn đều là quân cờ trong tay kẻ khác, mà kẻ đó lại luôn nấp trong bóng tối điều khiển bọn họ một cách không ai ngờ đến.

Và bây giờ, chính y lại tự chôn chân mình vào một ván cờ khác, trong tối ngoài sáng đối đầu với kẻ đó.

Kim ngả người dựa vào bức tường trắng toát, nửa mặt chìm trong bóng tối trập trùng, nặng nề nói: "Tao vừa nhận được file nén, trong đó có rất nhiều thông tin về băng đảng yakuza của Santo."

"Đúng như mày dự đoán, Santo có liên lạc với ba tao và ông chú."

Dạo gần đây, tình hình ở Thái Lan biến động, Santo đã bắt đầu thâm nhập sâu vào địa bàn của nhiều băng đảng khác nhau trên khắp cả nước. Những cuộc tranh chấp địa bàn xảy ra liên miên không dứt, cũng vì thế mà Kinn cố tình 'chơi' lão mấy vố để cảnh cáo.

Nhưng chẳng hiểu sao, động thái của Santo đặc biệt khác thường. Lão không có ý định tấn công lại Chính gia, một mực nhắm vào các khu vực thuộc về gia tộc Phụ.

Hơn nửa năm nay, Macau đã không ít lần chặn giết lão và đồng bọn trên địa bàn nhà mình. Vậy mà cũng không đuổi được người đi, còn bị ám sát hụt một lần.

Sau khi Vegas trở về, con cáo già đó liền im hơi lặng tiếng biến mất. Hắn không có động tĩnh muốn tiêu diệt bọn chúng, thế nên thuộc hạ của lão vẫn nhởn nhơ sống ở các sòng bạc và quán bar nhà Thứ.

Cứ mèo vờn chuột mãi không biết chán.

"Các hoạt động phi pháp của băng đảng yakuza trong 20 năm qua, căn cứ của bọn chúng trên đất Nhật và thông tin về Santo cùng mấy kẻ đứng đầu, đều có cả."

"Khoan đã, là ai đã gửi? Điều tra hoạt động phi pháp của mafia không dễ vậy chứ." Porsche nói.

"Đúng hơn là không thể." Vegas nhướng mày, đáp lại. "Ít nhất phải có người nằm vùng nhiều năm, đặc biệt rất thân cận mới truy được bằng đó thông tin."

Kim thở dài, xoa xoa mi tâm: "Tạm thời đừng đánh động gì đến Santo hay người kia, tao sẽ đi một chuyến điều tra hai bên."

Cả ba bỗng chốc rơi vào trầm lặng, bọn họ đều biết sự việc không dễ dàng như lời gã nói. Còn có, kẻ ẩn danh gửi file thông tin ấy, chẳng biết là bạn hay thù.

Mỗi một bước chân đều như giẫm vào bom mìn ẩn sâu trong lòng đất, bất cứ lúc nào cũng có thể chết không toàn thây.

"Tao sẽ đưa cho mày vài thuộc hạ." Vegas lên tiếng.

"Không cần," Kim ngay lập tức từ chối, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của hắn. "Để bọn nó bảo vệ Pete đi."

Nói xong, gã liền quay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Porsche mệt mỏi vuốt mặt, không biết đã vò đầu bứt tóc lần thứ mấy trong tuần này. Dù vậy, người còn lại chẳng thèm để ý đến bộ dạng chán nản của y, rút điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi.

Hắn qua loa cởi hai nút áo trên cùng, châm lửa đốt cháy đầu thuốc.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi em mang thai, Vegas mới chân chính hút một điếu thuốc lá. Hắn không muốn mùi ám trên quần áo hay trong miệng, nhưng lúc này hắn không kìm nén nổi.

Thậm chí, hắn muốn đốt mười điếu hút ngay bây giờ, cho tới khi những bề bộn trong lòng biến mất hết thảy.

"Không sợ chết." Porsche cười khẩy, châm biếm hắn. "Pete có biết mày đang làm mấy chuyện này?"

"Chưa biết," Làn khói mờ ảo bay vào không khí, Vegas thoáng trầm mặc suy nghĩ vài giây. "Đợi Venice ra đời, tôi sẽ nói."

"Venice? Tên đẹp đấy."

Nhắc đến cục cưng bé bỏng chưa chào đời, gương mặt của hắn bỗng dịu lại, khóe môi giương lên nụ cười tự đắc.

Nhưng chưa chờ hắn đáp lời, âm thanh nhẹ nhàng từ bên ngoài hành lang truyền đến: "Vegas?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro