36.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa wa đi, lại là tui đây. Lâu lắm mới gặp nhau nhỉ??? Thật sự thì chap 36.2 sẽ ra vào tuần trước trước trước thì phải, nói chung là hẹn mọi người lâu rùi, nhưng tất nhiên không đăng là có nguyên do á. Thứ nhất là sau khi đi quân sự về, trường tui tổ trức ôn tập kiểm tra học kì nên thật sự rất áp lực và mệt luôn, nên tui không muốn mang những năng lượng tiêu cực như thế để viết truyện. Thứ hai là, sau đó tui thi học kì. Thứ 3 là, tuần thi học kì còn có sự kiện quan trọng trong đời tui là ngày sinh nhật, sau đó là tuần tui thi 3 môn chính, là tuần này luôn nè. Hôm nay rảnh rỗi rồi, nên hoàn thành chương cho mọi người, nếu lâu ròi không nhớ nội dung có thể đọc lại phần tóm tắt của tui ở ngay phía dưới nheee.

Tui chỉ muốn tâm sự dị thui, đọc truyện vui vẻ nheee. Love u
****
Tóm tắt 36.1: Pete căng thẳng, stress vì mình và Vegas bất đồng và cãi vã nhiều hơn, và nhận ra Vegas luôn thích làm kinh doanh và làm việc trong giới, và Pete có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực rằng hai người sẽ xảy ra mô thuẫn, không thể bên nhau được nữa. Rồi tiếp là cảnh Vegas ngã sml đó mn. Xong rùi Pete thương quá trời thương ra hỏi thăm, lo lắng, tủi quá khóc luôn. Ròi tiếp là 36.2 nè. Xin mời đọc típ*

****

"Pete dậy thôi"

Pete nằm trong vòng tay tôi không chút động, kể cả khi ngủ em cũng đẹp. Lông mi cong cong,đôi môi chúm chím, má hồng phớt, trông giống như thần tiên giáng thế. Những ngón tay thon dài đan xen nhau, giữ chặt lấy eo tôi. Chiếc mèo nhỏ này chẳng ngừng đáng yêu.

Pete cứ sụt sịt mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay, bên nhau bao nhiêu lâu, tôi vẫn cảm thấy Pete cứ giấu diếm tôi mãi.  Cũng vì em quá hiểu chuyện mà luôn phải chịu thiệt thòi.

Ánh nắng chiều tà sải dài khắp ngóc ngách, gió thoảng nhẹ nơi cửa sổ, tôi đặt lên trán Pete một nụ hôn.

Pete khẽ cựa quậy, đôi mặt lim dim lười biếng hé mở. Em nhìn tôi một hồi lâu, rồi lại nhắm mắt rúc vào người tôi nũng nịu.

"Pete dậy thôi, mặt trời xuống núi luôn rồi"

"Không muốn"

****

Vegas: Vậy anh sẽ đi ăn một mình

Pete: Anh dám à

Vegas: Em biết anh không dám mà, nên em phải dậy cho anh đi ăn chứ

Pete: Không muốn

Vegas: Anh đói muốn xỉu rồi Pete, em nằm một lúc nữa sẽ biến thành cục thịt di động luôn đấy

Pete: CÁI GÌ???

Pete bật dậy khỏi giường, cả người như toát ra sát khí. Thôi xong đời, cái mồm hại cái thân.

Vegas: À không, không, không phải đâu. Không phải anh chê em béo đâu

Pete: Hửm?

Vegas: À chết, anh lộn ha, ý anh là anh béo

Pete: Đi ra sô pha ngủ

Vegas: Ối Pete yêu dấu ơi

Pete: Đi ra

Vậy là Pete lại mọc thêm cái đuôi, cứ rong ruổi khắp nhà xin xỏ. Thật ra cậu không hề giận, chỉ là thấy Vegas lúc này vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Nhìn chỉ muốn xem tiếp Vegas sẽ bày ra trò gì tiếp theo.

Pete: Ối Vegas, đi ra coi, em đi uống nước anh cũng phải ôm eo, ôm cổ như này à

Vegas: Ai bảo em giận anh làm gì?

Pete: Anh còn trả treo với em?

Vegas: Không có ạ. Anh ngoan ngoãn mà, đừng bắt anh ra sô pha ngủ

Pete: Anh có tin em tắt thở không? Đừng ôm cổ em

Vegas: Không ôm cổ cũng được hoi...

Giọng Vegas nhỏ lại, pha chút giận hờn, tủi thân, nhưng đã là sói ai lại bỏ cuộc sớm thế. Không cho ôm thì bế luôn cho tiện

Pete: Ối Vegas, thằng dẩm dớ này, bỏ em raaaaa

Vegas: Không được, anh đói rồi, đi ra ngoài ăn

Pete: Bỏ em raa, không muốn đi

****

Nói không muốn đi nhưng lên xe lại háo hức tối nay ăn gì, thật là hết nói nổi. Tôi sợ rằng với cái tính ham ăn này, Pete sẽ bị người ta bắt cóc mất chỉ vì một xiên thịt quá.

Pete: Vegas, hôm nay em đãi anh ăn ha

Vegas: Đãi anh cơ à

Pete: Đúng thế, anh thích ăn món gì, em sẽ chiều hết. Người có tiền mà

Pete nhếch mép cười, rồi lại đưa ánh mắt chờ đợi về phía Vegas. Anh cũng giả bộ suy nghĩ, nhưng ánh mắt đột nhiên lại gian ma vô cùng. Thôi rồi Pete, hình như có gì không đúng rồi.

Vegas: Ăn em

Một vả bay thằng vào mồm Vegas. Thôi đời, sức của vệ sĩ trưởng thứ gia chưa bao giờ có thể coi thường.

Vegas: Ối Pete, gãy răng anh bây giờ. Đi trồng lại răng sứ cũng tốn tiền lắm ó

Pete: Biết đắt thì đừng có mà linh tinh với em. Còn lâu mới cho anh.

Vegas: Ơ tại saooo

Pete: Cấm nửa năm, cái tội chơi đến ngất vẫn chơi. Ác vừa phải thôi tên điên này

Vegas: Pete, em ác với anh vậy àaa

Pete: Em không ác, do anh không biết trân trọng em 🤷

Vegas mặt mày bí sị im lặng lái xe, mặc cho Pete cứ tủm tỉm cười. Nhìn mặt lúc này ai bảo mafia. Chắc chỉ làm mafia mẫu giáo thôi.

*sos chỗ này định cho cái ảnh mặt Vegas dỗi hờn mà mấy chị fan vẽ tóc 2 bên á mấy bồ, biết cái ảnh đó hong👽👽 mà không biết sao tui mất cái meme đó rùi, bồ nào có cho tui xin lại haa, then kiu*

****
Pete chỉ hướng cho Vegas rẽ vào một quán nhỏ, gian hàng quen thuộc mà cậu hay ghé hồi còn làm vệ sĩ.

Pete cởi dây an toàn, chạy vọt vào quán, tiếng cậu lanh lẹ như đứa trẻ mới lớn, hồn nhiên, yên bình đến lạ.

Vegas lắc đầu rồi cười phì một cái, đúng là ngày càng sợ bé mèo này bị người ta bắt cóc mất, biết vậy lại càng phải giữ cho chắc.

Pete: Bác ơi, Pete đâyyyy

*k biết đặt tên gì, đặt Bác luôn ha :D*

Bác: Anh vệ sĩ nhỏ, vẫn như mọi khi chứ hả

Pete: Bác vẫn nhớ con à, nay khác một chút ạ

Bác: Sao nào, khẩu vị thay đổi rồi sao

Pete: Không phải đâu bác, cho con thêm một phần nữa, ít cay

Bác: Nay còn dẫn ai đến ủng hộ bác sao??

Vegas: Là con ạ

Bác: Chào con, là bạn của Pete đúng không??

Vegas: À con là cho.... Ây da

Bác: Ui sao vậy con

Pete: À không có gì ạ, bọn con ra bàn ngồi đây

Bác: Ừ ừ đợi bác tí rồi có đồ ăn liền nhé

Pete: Khapp

****
Vegas: Ối Pete sao em lại nhéo anh

Pete: Sao sao? Anh định nói cái gì ?

Vegas: Thì anh giới thiệu anh là chồng em

Pete: Đừng báo nữa anh, đừng làm bác sốc, ngày xưa bác chúc em lấy được vợ siêu mẫu đấy

Vegas: haha ai mà biết được em lại làm vợ siêu mẫu của anh

Pete: Thôi ngay không? Xé mỏ giờ

*Vegas*


****
Vegas: Ờm, Pete có điều gì muốn nói với anh không?

Pete: Không có

Giọng Pete nhỏ lại chốc lát, khói đồ ăn nóng hổi, mang theo mùi cari thơm nức, nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy nặng lòng vô cùng, hứng thú vừa nãy khi bước vào quán tan biến, nhìn món cari cậu coi là nguồn suốt bao nhiêu năm, cậu cũng không muốn ăn.

Ánh mắt trốn tránh của Pete khiến Vegas mông lung nhiều phần, liệu em ấy nghĩ gì khiến bản thân gò bó đến nỗi không dám đối diện với mình, liệu điều gì khó nói đến nỗi em ấy cẩn trọng đến thế?

Vegas: Pete, nhìn anh

Pete: Em nói là không có mà

Vegas: Vậy tại sao không nhìn anh? Em có thể lừa người khác, còn anh thì không đâu. Mình đã hứa với nhau phải thành thật mọi thứ mà. Em không thể chịu đựng một mình được.

Pete im lặng, dường như thâm tâm đã xáo rỗng đến không còn tỉnh táo, mắt cậu nhắm nghiền lại, thở dài một hơi rồi im bặt. Cậu không nói gì, xúc một thìa cơm lớn cho vào miệng.

"Trốn tránh có lẽ là điều tốt nhất tôi có thể làm"

Vegas: Pete, nếu em thương anh, thì nói cho anh biết được không?

Giọng Vegas như thật trái tim cậu thành trăm mảnh, giọng nói trầm ấm nhưng giờ đây khẩn khoản và chua sót vô cùng. Cậu chưa thể quyết định rằng mình đủ can đảm để Vegas bước vào giới một lần nữa, hay sẽ tiếp tục bắt em Vegas trở thành thầy giáo, chơi với trẻ con hằng ngày.

Nhưng dù gì, vẫn phải nói...

Pete: Vegas, nghe em nói nhé...

Ánh mắt lúc nãy còn dao động đầy bất an, giờ đây lại ngoan ngoãn ngóng chờ. Vegas cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Pete chăm chú. Không gian như dồn lên căng thẳng tột độ. Như chỉ nghe tiếng thở đều của cả hai.

Pete: Anh thích làm gì?

Vegas: Sao em lại...

Pete: Đừng hỏi ngược lại em, anh trả lời đi

Vegas: Thì đây, anh thích ở cạnh em

Pete: Vậy đồng nghĩa anh chọn việc làm thầy giáo ở trường đúng chứ?

Vegas: Ờ thì... Đúng rồi, ở cạnh em là vui rồi

Giọng Vegas nhỏ dần, đôi môi cười lên tươi tắn, nhưng đối với Pete nó chỉ là sự hối tiếc và buồn tủi.

"Có thể anh giỏi thao túng người khác, nhưng chẳng thể lừa được em đâu"

Pete: Nhưng mà ... Em không muốn anh suốt ngày làm cái đuôi của em đâu

Vegas: Em nói thế là sao? EM MUỐN CHIA TAY Á?

Pete: Vegas, nhỏ mồm thôi

Vegas: Ờ ờ hơi bất ngờ xíu

Vegas: Mà khoan? Gì cơ? Em muốn chia tay á? Không dễ đâu em! Em muốn lật kèo á? Không dễ đâu em! Sít đao! Sít đao! Pờ lịt

Pete: Ối, anh bị hâm à, ý em là anh cứ chọn việc anh thật sự muốn làm

Vegas: Thì thích làm thầy giáo...

Pete: Xạo

Vegas: Thật mà

Pete: Anh bảo không giấu diếm gì em mà? Sao lại nói dối em?

Vegas: Anh có nói dối em đâu

Pete: Khỏi chối. Mặt anh hiện hai chữ nói dối luôn kìa

Thấy mình bại lộ, Vegas chỉ biết im lặng cúi mặt. Dù sao anh chỉ muốn Pete vui và thoải mái vì vậy em thích gì anh cũng sẽ thích, đó vẫn luôn là điều Vegas tự nhủ với mình mọi lúc mọi nơi. Thay đổi gu ăn mặc, cách nói chuyện, sở thích,... Tất cả đều trở thành mẫu người lí tưởng của Pete

Pete: Em biết anh thương em, nhưng mà anh phải sống cho bản thân mình. Trước khi yêu em, hãy yêu bản thân anh trước. Anh thay đổi rất nhiều, dịu dàng và hiền hòa hơn, nhưng thâm tâm anh đâu muốn vậy, em biết anh gồng gánh khổ sở, và đó không phải Vegas mà em yêu.

Pete: Anh không thích trẻ con, anh không thích chỉ chúi mặt vào đèn sách dù bản thân rất giỏi, anh thích khói đạn, thích làm việc trong giới, tất cả em đều biết. Anh không thích quần áo màu sắc, anh thích kinh doanh và cạnh tranh, anh thích những thứ mạo hiểm, anh thích những thứ em cấm anh làm? Đúng chứ

Vegas chỉ biết lắng nghe, điều đó hoàn toàn đúng, con người thật của anh là vậy, nhưng thay đổi cũng tốt, điều đó sẽ phù hợp với Pete hơn, anh hoàn toàn bằng lòng. Nhưng sâu trong thâm tâm, con người ai mà chẳng muốn mình sẽ được làm những điều mình thật sự yêu thích? Lựa chọn khó xử này chỉ khiến Vegas thêm trầm tư, đầu óc xáo trộn không ngừng

"Anh phải làm sao đây Pete, anh không muốn em buồn..."

Pete: Trước giờ chỉ toàn em bắt ép anh, em chợt nhận ra mình ích kỉ lắm. Anh cứ làm những việc mình thật sự đam mê, em sẽ ở sau ủng hộ anh...

Vegas: Em không giận anh sao...

Pete: Nếu anh gặp nguy hiểm, em sẽ giận anh.

**** Viết sương sương hoi, viết nhiều nó lố lăng, nó ô zề****

Chap 36 khép lại ở đây nheee🥨🥨




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro