Chap 36.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, ánh nắng trải dài heo hắt trên từng ngóc ngách của đường phố, một ngày nắng hiếm hoi trong cái giá buốt của mùa đông.

Tôi lười biếng tỉnh dậy, khua tay loạn xạ để tìm kiếm đồng hồ báo thức. Tôi không muốn người bên cạnh thức giấc, anh ấy đã mệt mỏi nhiều. Công việc ở trường dần ổn định hơn, nhưng lại khiến tôi và Vegas trở nên bất đồng hơn. Vegas vẫn vậy, nhường nhịn tôi đủ đường, còn tôi thì càng ngày càng quá quắt, nghĩ lại mình chẳng xứng với anh ấy chút nào. Thở dài một hơi, tôi cố gắng gỡ cánh tay săn chắc của con người bên cạnh ra khỏi eo mình. Ôm chặt thế này, sợ mất hay gì? Tôi lắc đầu, bước xuống giường, đi về phía cửa sổ. Hàng vạn suy nghĩ trôi chảy trong đầu tôi suốt nhiều ngày qua, vừa muốn tiếp quản công việc ở trường, vừa muốn có nhiều thời gian bên cạnh Vegas, tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Vegas không hợp với công việc liên quan đến trẻ con, nhưng vì lo lắng cho an toàn của anh ấy, tôi sống chết kéo anh ấy ở lại cho bằng được. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng, sự ràng buộc vô hình đó khiến chúng tôi đôi phần xa cách.

Luồng khí nặng trĩu đi ra khỏi lồng ngực, những căng thẳng trong công việc biến tôi dần trở thành một con người khác. Pete mang tính cách vui vẻ, biết chịu đựng và giỏi che giấu, nay đã trở thành buồn phiền và dễ nổi nóng hơn. Chỉ có Vegas càng ngày càng trở nên hiền hòa, giống như con ác thú trong người đã thật sự biến mất.

Nếu anh ấy là trước đây, liệu chúng tôi sẽ tốt hơn chứ? Anh ấy hợp với súng đạn hơn là chơi đồ hàng với đám trẻ con, điều này ai chẳng nhìn ra cơ chứ? Vậy tại sao mày phải níu giữ làm gì Pete? Cho anh ấy tự do đi?

Những suy nghĩ trong đầu cứ đấu đá như một trận hỗn chiến, tôi bất lực nhận ra mình vẫn kém cỏi như ngày nào. Chỉ biết cười khổ trước mọi vấn đề.

****
Mặt trời đã dần lên cao, kéo theo những tia nắng xâm chiếm khắp căn phòng. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, người bên cạnh từ lâu đã không thấy, căn phòng cũng yên ắng lạ thường. Tôi vươn vai khởi động mấy cái, thầm nghĩ hôm nay có vẻ mình dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức mà cơ thể lại thoải mái thế này. Nhưng đó chỉ là cuộc sống trong mơ mà thôi, khi ánh mắt tôi chợt va phải chiếc đồng hồ yên vị trên bàn, mọi mơ tưởng đều vụt tắt

"Gì cơ? 10h sáng"

Tôi cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, nhưng lại ngã một cú đau điếng. Khi mông vừa chạm đất cũng là lúc tôi thấy xương mình như vỡ ra. Sóng phủ đời trai, ngã đổ tại ai?

*=))) xinloi anh nma muộn rồi thì muộn luôn nhé, ngã đã*

Tôi lồm cồm bò lên, lại nghe tiếng dép chà trên mặt sàn gấp rút. Pete chạy đến, cuống cuồng hỏi tôi có sao không, mặt em ấy bộc bạch lên nỗi lo lắng hỗn độn, không chỉ lo tôi bị ngã, em ấy còn suy tư hơn cả vậy.

Pete: "Vegas, Vegas sao không, đi đứng kiểu gì mà ngã dữ vậy chứ"

Vegas: "Ối, Pete, đừng có lật qua lật lại anh như thế, trông khác gì rán trứng không. Vegas không sao mà, vẫn rất khỏe"

Pete mặc kệ lời Vegas, kiểm tra hết chỗ này đến chỗ khác, những suy nghĩ ban sáng khiến cậu luôn ám ảnh việc Vegas sẽ rời bỏ mình. Như cơn sóng lớn phủ rợp lên cát trắng, đâu ai biết rằng cõi lòng cậu đã chịu đựng những gì, chỉ biết ánh mắt ánh xa xăm, chao đảo như không hề có điểm tựa, mơ hồ như mặt nước mùa thu.

Tất nhiên, Vegas sao có thể không nhận ra sự bất thường ấy, Pete từ ngày tiếp quản công việc ở trường dần trở nên nóng tính hơn nhưng anh biết Pete đã căng thẳng và áp lực đến thế nào vì vậy chưa một lần mắng mỏ cậu. Nhưng sự nhường nhịn đó lại khiến Pete lo sợ, lo sợ bản thân chưa đủ tốt để nhận nó. Cả hai đều muốn đổi phương hạnh phúc, nhưng lại vô tình đưa cả hai vào vòng xoáy không lối thoát.

"Pete"

Giọng Vegas trầm ấm vang lên, nó không thay đổi, chưa bao giờ thay đổi. Vẫn luôn đong đầy tình yêu và chiều chuộng. Pete không trả lời, hơi thở phả ra đều đặn nhưng lại có gì nặng nề khó đoán. Vegas đứng dậy, chậm rãi bước phía sau Pete trở vào phòng. Cơn đau vẫn ê ẩm nhưng giờ không còn là quan trọng nữa. Nhìn Pete khổ sở tránh né những mệt mỏi sao anh có thể quan tâm đến gì cơ chứ.

"Pete"

Vegas vẫn kiên nhẫn gọi, vẫn vô cùng ấm áp, nhưng ánh mắt đã đôi phần hoảng loạn. Pete luôn đáp lời anh, dù giận dỗi, dù có ra sao Pete vẫn sẽ trả lời. Dù chỉ là cái lườm nhẹ hay tiếng "ừ" anh vẫn vui vẻ đón nhận nó, chỉ cần Pete vẫn đáp lời anh, ngày đó Pete vẫn cần anh.

"Pete trả lời anh được không?"

"Dù có giận anh, làm ơn đáp lời một tiếng cho anh đỡ lo nhé"

"Anh luôn bên em mà, có chuyện gì phải kể anh nhé, đừng giữ một mình"

Pete đang cặm cụi sắp xếp đống tài liệu trên bàn bỗng sững lại, bóng lưng cậu run lên nhè nhẹ. Cậu khóc rồi, cuối cùng khi nhận được sự nhẹ nhàng vỗ về của Vegas cậu thật sự không kìm nổi nữa.

Cậu khóc lớn, khiến Vegas bất giác luống cuống.

"Em ấy khóc, đều là tại tôi"

****
Tôi bất giác khóc lớn, như bản thân chẳng thể chịu nổi sự nặng nề của tủi hờn, nó vỡ vụn như tàn tro của đau đớn, như những chắp vá không thể giữ cho tôi ngượng cười thêm giây phút nào.

Tôi biết bản thân chẳng có gì đáng khóc, cuộc sống hiện tại quả thật quá hoàn hảo, nhưng chính vì nó hoàn hảo tôi mới thấy mình không xứng đáng.

Tình cảm của Vegas, sự yêu thương của ba và Macau, nhưng người bạn như Porsche, thằng Arm, thằng Pol, thật sự khiến tôi cảm thấy mình nhận được quá nhiều may mắn.

Và đặc biệt, bản thân tôi kém cỏi đến mức không xứng đáng nhận lại bất cứ thứ gì cả.

Giọng tôi nghẹn ắng lại, chân tay đơ cứng không còn sức sống, tôi không làm gì, cũng không thể chống cự cái ôm ấm áp của Vegas. Bàn tay gân guốc vuốt lấy lưng tôi đều đều, như dỗ dành đám trẻ con đi vào giấc ngủ. Trước mặt tôi, người mà tôi nguyện dành cả đời để yêu lấy, bây giờ lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Chỉ vì những tủi thân ngày càng nhiều, tích tụ lại trở thành rào chắn vô hình giữa tôi và anh. Thật sự ra, càng nóng tính bao nhiêu, tôi càng nhạy cảm và yếu đuối bấy nhiêu.

Sự xa cách và cãi vã khiến tôi sợ hãi, sợ một ngày tình cảm lớn lao không thể trao đi được nữa. Không muốn anh ấy tổn thương, được nhận lại ngày tháng vui vẻ nhất, nhưng hành động của tôi thì ngược lại.

Đúng là kém cỏi.

****
Tự nhiên nay viết truyện sến súa quá nè tr :> không sao, lâu lâu đổi gió cho mới hehe

Không phải t lười ra truyện đâu mà tại đi học quá trời luôn, chủ nhật tới còn mắc đi quân sự á tr, nên giữa tuần ra nốt 36.2 nhé!!!!

Mn đọc truyện vui vẻ nha🌹 #rak na



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro