Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau ngày Vegas, Pete được xuất viện. Cuộc sống của họ chính xác là chuyển sang trang mới!!

****
"VEGASSSSSS"

"KHAPPPP"

"SAO LẠI DẬY TRẺ CON MÚA DAO ĐẤU KIẾM? ANH RA ĐÂY CHO TÔI"

****
Vâng, chính xác sau cái ngày bước khỏi bệnh viện, cuộc sống của tôi đã trở thành một chú hề biết khóc. Tôi- Vegas - Người sẽ tiếp tục kế nhiệm làm chủ gia tộc phụ nay lại trở thành một thằng trai sợ vợ. Biết sao đây, đời đưa tôi đến hết bất ngờ này đến đắng cay khác, chỉ là những trận cuồng phong hằng ngày tôi nhận được đều do tự nguyện. Tôi không phải ngứa đòn, chỉ là do cuộc sống thôi.

Từ ngày xuất viện, tôi ở lại gia tộc chính như lời hứa. Bác của tôi và ba đã làm hòa với nhau, chuyên tâm làm ăn và xây dựng gia tộc, Kinn phụ giúp bác tôi để học hỏi kinh nghiệm, tôi cũng không ngoại lệ. Thứ gia được xây dựng trở thành trường học cho trẻ mẫu giáo, nên bất đắc dĩ tôi lại trở thành một giáo viên trong trường. Và một sự thật phũ phàng rằng, tôi ghét trẻ con.

Tôi vốn không thích nhiều chuyện, nhưng miệng lưỡi của đám quỷ này thì không bịt nổi giây phút nào. Và chúng còn không sợ tôi. Thật nực cười, một Vegas ai cũng phải kính nể, nay lại bị bọn trẻ ranh chơi khăm hết lần này đến lần khác. Đúng là mất mặt quá.

Pete, người yêu bé bỏng của tôi, sau ngày xuất viện cũng vô cùng bận rộn. Sau những ngày tháng combat với Tankhun, tôi cũng có thể đưa Pete về ở cùng mình, tôi chán ghét cảnh Pete về phòng lúc 1,2h sáng, mắt thâm như cú. Em ấy cũng cần nghỉ ngơi chứ? Chỉ cần nghĩ đến cảnh em ấy ngáp ngắn nháp dài mà không dám ngủ, tôi cũng muốn đấm cho tên kia vài phát. Pete rất yêu trẻ con, trái ngược với tôi, vì vậy được ba giao toàn quyền quyết định trong trường. Nói trắng ra, tôi cũng chỉ làm dưới chức em ấy thôi.

Nhưng không sao, mặc kệ, có Pete thì gì cũng được.

****
Câu truyện tình yêu của tôi và Pete trải qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, nhưng cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính yêu nhau. Ngày tôi và em đến trước mặt bác và ba thưa truyện, Pete còn không dám thở mạnh. Mắt em mở to, mồ hôi rơi xuống từng giọt nặng trĩu. Tôi biết, ba hoàn toàn đồng ý, thậm trí cưng Pete hơn cả con trai ông ấy, còn bác tôi thì vô cùng thoải mái với Kinn và Porsche thì chúng tôi chắc chắc sẽ thuận lợi được chấp thuận. Chỉ có Pete vẫn run run đứng nhìn, hết bấu vào tay tôi rồi bặm môi, láo liêng xung quanh, trông mắc cười mà cũng thương vô cùng. Em bé của tôi lúc nào cũng vậy, luôn lo nghĩ nhiều rồi lại lấp liếm cho qua.

Korn: Pete, cậu biết mình là ai chứ?

Pete: Dạ...ạ tôi..tôi là vệ sĩ của chính gia

Korn: Vậy cậu nghĩ chuyện này...

Pete: Huhu con yêu Vegas lắm, xin ngài Korn đừng chia rẽ bọn con. Đuổi con đi cũng được, đừng làm gì Vegas nhé

Korn: Thằng kia? Tao chưa làm gì mà nó tự khóc á nha? Mày nhìn tao như thế là sao?

Vegas: Bác làm vợ con khóc làm gì? Đừng hòng con cho bác ngủ ngon đêm nay

Korn: Gun, nhìn thằng con mày đi. Tao định chúc phúc cho mà tao hối hận rồi

Gun: Thôi mà anh ơi, nó có phải con em đâu. Con em chỉ có Pete thôi

Korn: Ừ, tao cũng nghĩ thế.

Vegas: Ơ ba

Gun: Ơ cái gì, phắn ra ngoài. Ta có chuyện để nói riêng với Pete

Vegas ra ngoài, mặt mũi đã nhăn nhó cả lại. Đây là chuyện hằng ngày tại chính gia. Vegas một mình cân cả gia tộc, chỉ cần anh và Pete to tiếng một chút, cũng xác định bay khỏi cửa. Trải qua nhiều đêm làm mồi cho muỗi, anh cũng chẳng dám to mồm nữa. Dù có là Vegas, giờ anh cũng đã biết sợ hơn xưa, đặc biệt là sợ vợ.

"Nhưng nói gì mà không cho mình nghe nhỉ?"

Nghĩ bụng, Vegas lập tức quay lại, áp tai vào cửa nghe ngóng. Dù đã cố gắng, vận dụng mọi giác quan, nhưng tất nhiên anh chẳng nghe được gì. Bất chợt cửa mở, cả người theo quán tính bổ nhào về phía trước.

Một pha quê nhẹ đến từ vị trí Quê gát.

Pete: Biết ngay là nghe lén. Ba biết ba buồn đó

Vegas: Này là thám thính, anh có nghe lén bao giờ

Pete: Thế thì anh cứ ở đó mà thám thính, em đi đây

Vegas: Đi đâu đấy bé dâu tây

Pete: Đố anh bắt được em

Vegas: Bé Dâu đợi anh hạt dẻ

Kinn: Gớm quá vậy mấy bà nội.

Vegas: Thế thì kệ người ta. Hơn cái người bị vợ tuyệt giao 1 tuần

Kinn: Xê. Mày tuổi gì làm được như tao

Vegas: Tao không thèm chơi với thằng bị vợ dỗi

Kinn: Bà nội mẹ. Mày xong rồi

Vậy là cuộc đuổi bắt của anh hạt dẻ, bé dâu tây đã có sự góp mặt của Kin a ni mi.

*Xin lỗi vì sự xàm của t ;>*

Sau một hồi đuổi bắt, anh hạt dẻ và bé dâu tây cũng thoát được quỷ cái Kin a ni mi.

Vegas: Pete, nãy ba nói gì với em thế?

Pete: Đâu có gì, chỉ là ba cho em toàn quyền quyết định việc trong trường, hehe

Vegas: Gì cơ? Còn anh thì sao?

Pete: Thì thôi say goodbye. Dù người đẹp trai cũng bái bai

Vegas: Vegas đã buồn.

Pete: Thôi bớt dùm tôi. Lại chả vui quá.

Vegas: Ừ sao em biết thế. Giỏi quá đúng vợ anh có khác

Pete: Trời đừng khen nữa, bé thích lắm

*ủa =)))*

Vegas: Vậy em cho anh nghỉ làm ở trường đúng khonggg ? Anh cũng muốn đi công chuyện với ba

Pete: Anh nghĩ câu trả lời là ?

Vegas: Có

Pete: Chồng quá giỏi! Chồng 10 điểm! Tất nhiên em sẽ cho anh có đi làm thêm hai ngày cuối tuần nếu anh còn lải nhải xin nghỉ. Thế nhé! Hiệu trưởng phải lên trường đây

Vegas: Ơ kìa em, đừng tiệt tình như vậy chứ. Peteeeeee

****
Vâng, đây lại là một câu truyện buồn cười của chú hề biết khóc Vegas. Ngày hôm đó là dấu mốc gần 6000 lần xin nghỉ làm của tôi trong một tháng. Tiếc là thành tâm thế nào cũng không lay động được lòng người. Ác độc quá.

Nhưng không nghỉ được không có nghĩa tôi sẽ phá. Tôi là ai chứ- Vegas đẹp trai đẳng cấp vũ trụ, tôi sẽ trở thàng một người thầy tốt.

Dù hay bị bọn trẻ trêu đùa, nhưng tôi cũng được lòng mấy đứa bé gái trong trường. Này là vía hay do tôi quá đẹp đây taa

* Không phải anh đẹp, chỉ là mấy bé mê trai =))) đại diện tiêu biểu là em*

Tất nhiên dù có được yêu quý tôi cũng đã thề rằng suốt được không thể chơi cùng chúng. Tôi đường đường là mafia không thể chơi búp bê hay nấu ăn được, chi bằng bảo tôi dạy chúng đánh nhau, bắn súng chắc tôi sẽ được người thầy xuất sắc nhất năm.

Chém gió vậy thôi chứ giờ tôi phải chạy theo Pete trước, tiền lương của tôi trong tháng đã bị trừ đến âm rồi, tôi không thể để em ấy dỗi như thằng Porsche được. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

***
Vâng, sau những ngày tháng trầm cảm vì thi cử, t cũng đã trở lại =)))) Hơi xàm nhưng mọi ngừi đọc tạm nhé, t muốn nghĩ tiếp cốt truyện nhưng cũng muốn ra nhanh nên đọc cho đỡ quên truyện của t thôi nhee

Love uuu

*À một thông báo nhỏ, t sẽ viết tiếp truyện Quá khứ đơn, hiện tại đôi vì dạo này xem Love in the air hay quãi nên có hứng viết*

Hết thật rùi đó, chúc đọc truyện vui vẻ 🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro