Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh bước ra khỏi tttm, tiếp tục một ngày hạnh phúc. Hôm nay nhiều thứ xảy đến, nhưng không một điều thừa thãi. Sau này liệu chúng ta còn có thể bên nhau thêm lần nào như thế này nữa không? Tôi thật sự không thể trả lời, tôi đợi thời gian giải đáp. Anh đưa tôi lướt qua từng con phố, ánh nắng nhẹ nhàng của chiều muộn dải khắp trên đường, mọi thứ đều vô cùng yên bình.

Tôi thoải mái ngả người vào ghế, quay sang khẽ hỏi anh

"Này Vegas, anh từng đến khu vui chơi bao giờ chưa"

"Tôi sao? Chưa từng"

"Au vậy đây là lần đầu tiên sao"

Vegas khẽ ừm một tiếng, rồi không gian lại trở nên yên lặng. Anh là đang căng thẳng không thôi, cả đời cũng không nghĩ sẽ có ngày mình đến những nơi thế này. Vegas lạnh lùng, tàn nhẫn đến khu vui chơi. Hah nghĩ đến lại thấy bản thân giống như trò hề cho thiên hạ, nhưng điều đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng với tôi nữa, đổi những thứ xấu hổ đó lấy nụ cười hạnh phúc của Pete, tôi đổi cả cuộc đời này cũng được. Tôi chỉ lo rằng bản thân quá cứng nhắc khiến em không thoải mái mà thôi.

"Này Pete"

"Hả"

"À...ờm nếu tôi làm gì khiến cậu không hài lòng hãy nói ra nhé..."

Pete nghe được câu này thì sững người, quay lại nhìn người bên cạnh. Vegas vẫn đang tập trung lái xe, ánh mắt mang bao mong chờ vào câu trả lời của Pete.

"Anh cứ là chính mình tôi đã cảm thấy vui lắm rồi..."

"H..hả"

"Thì làm chính mình, là con người trước giờ anh luôn cố gắng giấu đi... "

"Tôi vẫn luôn như thế này từ trước đến giờ "

"Đôi mắt anh rất đẹp nhưng không giỏi việc nói dối"

Vegas im lặng, Pete là người đầu tiên nhìn ra những yếu đuối ẩn sâu trong anh... Tất cả những người khác kể cả người mà anh gọi là cha, chưa một ai nhìn ra anh đã mệt mỏi thế nào, chưa một ai nhìn ra anh cũng cần một chỗ dựa, cần những lời an ủi, cần tình thương. Có lẽ ván cược này anh đã thua rồi, anh không thể đeo lớp mặt nạ này với tất cả mọi người được nữa, anh thật sự thất bại trước người con trai ấy. Thật sự thất bại khi đối mặt với tình yêu mình.

Vegas vẫn miên man với những suy tư của mình, Pete cũng ngồi im đợi câu trả lời từ anh. Cậu không cần một Vegas cứng cỏi, có thể giải quyết mọi thứ kể cả bằng những điều đáng sợ, dã man nhất... Cậu chỉ cần một Vegas vui vẻ, hạnh phúc. Ngày hôm nay, không biết có thể đi được những đâu, không biết anh có thể cười với tôi thế này bao lâu nữa, nhưng tôi - Pete tự hứa với bản thân rằng sẽ cho anh một niềm vui, dù nhỏ bé, ngắn ngủi, nhưng mong có thể lấp đi phần nào nỗi buồn anh phải chịu.

"Này anh"

"Có thể anh không muốn mở lòng với tôi, nhưng không sao... Tôi chỉ mong khi tôi cười với anh... Anh hãy đáp lại bằng một nụ cười nhé..."

"Được không"

Vegas khẽ gật đầu, Pete cũng thoải mái hơn mà mỉm cười nhẹ. Khóe môi ấy cong lên khiến trái tim của anh lại đập mạnh liên hồi.

"Này anh, mới hứa với tôi mà lại quên rồi sao? Cười lên đii"

Nói rồi Pete đưa tay khẽ kéo hai khóe môi của Vegas lên, nụ cười của anh là điều tuyệt vời ông trời ban tặng cho em đó, liệu anh có biết không?

Vegas cuối cùng cũng nở nụ cười, nụ cười chỉ ở bên Pete nó mới xuất hiện, nụ cười mà tình yêu mang tặng anh.

****

"Nè anh"

"Hả"

"Nếu có người dành tình cảm cho anh thì anh cảm thấy thế nào"

Pete bất giác hỏi, bản thân cậu không chắc sẽ nhận được câu trả lời mà cậu mong muốn, nhưng cậu vẫn dành chút hi vọng cuối cùng để hỏi Vegas. Nếu anh không quan tâm đến tình cảm của bất kì ai thì chắc tôi cũng nên rút lui thôi nhỉ?

"Nếu là ngày trước tôi không quan tâm đến điều đó"

"Vậy còn bây giờ..."

"Còn bây giờ tôi chính là người dành tình cảm cho người khác "

"A..anh đang thích ai hay sao?"

Hình như anh ấy có người trong mộng của mình rồi, ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội, nhưng tôi lại hi vọng vào điều gì mà lại cố chấp đến thế cơ chứ. Bây giờ thì đã rõ rồi, anh là đại dương mà người ta ao ước có được, còn tôi chỉ là nhánh cây héo mòn bên vệ đường mà thôi. Ngay từ đầu... Đã không có kết quả.

"Đúng, tôi đang thích một người nhưng cậu nghĩ họ có thích người như tôi không ?"

"Tại sao lại không ?"

"Cậu không nghĩ họ sẽ ghê tởm tôi sao?"

"Con người thật của anh không hề ghê tởm... Chỉ là anh có dám cho họ thấy không thôi"

"Kể cả như vậy... Tôi nghĩ họ chẳng bao giờ thích tôi đâu"

"Tại sao chứ, chưa thử sao anh biết được?"

"Vậy cậu trả lời câu hỏi của tôi nhé..?"

"Anh hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết"

"Nếu người tôi thích...lại chính là kẻ thù của tôi cậu nghĩ tình cảm của tôi có thể được đáp lại không? Người tôi thích ở rất gần tôi, người tôi thích đang từng bước hủy hoại cuộc sống của tôi... Họ làm những việc với họ là nhiệm vụ,  với tôi lại là lưỡi dao rạch nát trái tim, họ từng bước đưa tôi lại gần với tử thần, nhưng tôi tự nguyện, như vậy có phải ngu ngốc lắm không ?"

Pete im lặng nghe những lời Vegas nói. Từng câu từng chữ cậu đều nghe không bỏ xót, và càng nghe cậu làng càng cảm thấy câu chuyện ấy thật sự giống chính bản thân cậu. Cậu chính là người mà Vegas nhắc đến, người đang dần đưa Vegas đến chỗ chết... Liệu đó có phải chỉ là trùng hợp hay thật sự đó là bản thân cậu ...

Tôi tự cảm thấy ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình, nếu đó đúng là tôi, vậy là từ đầu anh đã biết chuyện tôi muốn ăn cắp thông tin của gia tộc phụ, tại sao chứ? Tại sao anh không nổ súng và kết liễu tôi? Tại sao chứ, tại sao anh lại chọn cách im lặng? Tại sao anh lại chọn cách ngu ngốc đến vậy?

Trái tim tôi như bị thắt chặt, cổ họng như nghẹn ắng lại, hô hấp vô cùng khó khăn. Tôi phải cố gắng nén nước mắt, nuốt những đau khổ vào bên trong. Tôi nhìn anh, người con trai tôi luôn nói là yêu nhất nhưng bây giờ thì sao chứ, tôi vẫn luôn quyết định làm điều tồi tệ với anh đó thôi. Lương tâm cắn rứt nhưng tôi không thể làm gì khác. Đau khổ đến cùng cực...

Bất ngờ, Vegas cũng quay lại, ánh mắt của hai con người tuyệt vọng chạm nhau. Trong tích tắc, họ như nhìn ra tình cảm của chính mình, của cả đối phương đều vô cùng lớn ...

"Sao? Cậu trả lời cho tôi biết được chứ?"

"Nếu đó là kẻ thù... Anh hãy quyết định hoàn toàn bằng lí trí của mình"

"Tôi không thể, tôi không thể giết chết cậu."

Vegas lại tiếp tục tập trung lái xe, để lại một bầu không khí yên lặng. Nó như khiến Pete ngạt thở, cậu muốn khóc, khóc thật lớn... Giờ thì sao đây, điều ước trước kia của cậu thành hiện thực rồi, người anh thích chính là cậu, chính ra cậu nên vui vẻ mới phải chứ ? Ngu ngốc đến nỗi hi vọng vào thứ hão huyền nhưng nó thật sự đã xảy ra, vậy bây giờ phải làm gì để mọi thứ quay lại như ban đầu đây?

"Đến nơi rồi, xuống thôi"

Vegas dừng xe, quay sang nhìn Pete. Ánh mắt anh đầy đau khổ, thất vọng. Anh mắt cậu vô hồn, xáo rỗng, tuyệt vọng. Pete im lặng bước xuống xe, giờ cậu chẳng còn tâm trạng nào để chơi đùa, chẳng còn tâm trạng nào để mang lại cho anh một ngày vui vẻ nữa. Ngay từ đầu, cậu đã trở thành nỗi đau khổ dành cho anh rồi.

"Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, hãy để nó trở thành ngày hạnh phúc nhất của tôi nhé...?"- Vegas khẽ nói

Pete vẫn đứng im bất động, chỉ đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm nhìn anh. Họ nhìn nhau một hồi lâu, Vegas cũng không thể cứng rắn hơn được nữa, giọt nước từ khóe mắt lăn dài trên gò má. Anh gấp gáp lấy tay lau đi, cúi gằm mặt, cố gắng nói những lời khó khăn

"Coi như tôi xin em nhé Pete, chỉ còn vài tiếng mà thôi"

Pete nhìn Vegas mà đau khổ tột cùng, cậu cũng khóc, nước mắt không thể kìm nổi nữa mà tuôn rơi không ngừng. Cậu bước thật nhanh đến, ôm lấy anh. Cậu không ngừng nói lời xin lỗi, rồi ôm lấy anh mỗi lúc một chặt.

"Vegas... Ve..Vegas, xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm...xin lỗi anh"

Pete vùi đầu vào Vegas mà khóc như một đứa trẻ. Lâu nay cậu vẫn luôn cố gắng tỏ ra bản thân ổn, luôn cố gồng gánh bao muộn phiền, đau khổ... Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt của Vegas, cậu thật sự không thể kìm nổi nữa. Người con trai ấy vì cậu mà rơi lệ, cậu vì nhiệm vụ của bản thân mà giết chết tình yêu của cả hai...

Cứ như vậy, Vegas ôm lấy Pete, khẽ vuốt mái tóc cậu. Anh mãn nguyện rồi, có thể thú nhận rằng anh thích em, anh không còn gì để nuối tiếc nữa. Cảm ơn em vì đã xuất hiện, cho anh khoảng thời gian cuối cùng thật sự đẹp đẽ. Mong rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau, yêu nhau giống những cặp tình nhân khác,... Anh chỉ mong có vậy thôi.

Một hồi lâu sau, Pete khẽ cựa quậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của Vegas. Mắt cậu đã sưng đỏ lên vì khóc, liên tục nấc lên từng hồi. Vegas đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, khẽ nâng gương mặt Pete lên mà thủ thỉ

"Sau ngày mai, khi đã trở về chính gia, em hãy cứ yên tâm về những nhiệm vụ mà Kinn giao cho. Chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, mọi thứ chắc chắn sẽ hoàn thành..."

"Này anh, Vegas tôi không cho phép anh làm vậy"

Pete nức nở lên những tiếng khó nhọc, cậu phải làm sao bây giờ, Vegas đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ rồi, tất cả chỉ vì cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu mới chợt nhận ra, anh yêu cậu nhiều hơn những gì mà cậu nghĩ, hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu cũng nhận ra rằng nếu không có anh bên cạnh, cậu cũng chẳng cần gì cuộc sống này nữa.

"Hãy yên tâm và bước tiếp về phía trước nhé, sống cho cả phần của anh nữa"

"Và cũng đừng cãi lại gì cả, vào trong thôi, hôm nay là ngày hạnh phúc của anh mà"

Nói rồi, Vegas kéo Pete vào khu vui chơi, vẽ nên giây phút tuyệt vời cuối cùng, duy nhất và mãi mãi...

****
Ngày anh chết đi, mong em sẽ sớm quên hết tất cả, tìm thấy người sẽ cùng em bước đến lễ đường. Hãy sống thật hạnh phúc em nhé. Giây phút anh chút hơi thở cuối cùng, tình ta vỡ làm đôi, chỉ còn là thế giới hư ảo mà cả hai chơi vơi... Anh tin em có thể mạnh mẽ vượt qua, duyên kiếp của chúng ta chỉ có vậy, ta chẳng thể làm gì khác nên em hãy bỏ nó lại trong quá khứ, tiếp tục sống,đừng vì anh mà khóc, sống cho cả phần của anh thì phải sống thật vui vẻ...

****
Ngày anh bỏ em mà đi chắc sẽ chẳng còn nơi nào yên bình để em trở về nữa. Em không dám nghĩ đến ngày đó, ngày mà anh buông tay em đi về nơi xa xôi vô định ngoài kia. Ranh giới của chúng ta, tình yêu mà chẳng thể bước đến, em chưa kịp hạnh phúc mà lại nếm trải bao đau khổ rồi anh à. Anh không ở cạnh ôm em vào lòng vậy em phải làm gì đây?

Ngày anh bỏ em mà đi trái tim em cũng đã chết rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro