Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas kéo tôi vào trong, khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra có lẽ anh không còn gì để nuối tiếc cả. Đôi môi ấy nở nụ cười với tôi, tôi thấy anh hạnh phúc giống như một đứa trẻ được đến nơi mà nó mong ước. Vegas là đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi của mình với tôi... Người muốn giết chết anh... Đôi tay anh vẫn siết chặt lấy tay tôi không rời, dắt tôi đi dạo quanh khắp nơi, tôi chỉ biết đi theo, nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt mà tuyệt vọng. Người quyết định phản bội con tim mình là tôi sao tôi có thể trách được ai đây, chỉ là thật sự tức giận khi Vegas vẫn trân trọng tôi, trân trọng những giây phút cạnh tôi. Thật sự anh đang nghĩ gì đây, những điều anh làm còn khiến tôi đau đớn hơn cả việc bị bắn hàng nghìn viên đạn, nó bóp nghẹt lấy trái tim tôi, rồi ra sức đâm vào nó những vết dao sâu hoắm. Nó dập tắt hơi thở của tôi, giết chết tâm hồn tôi, đưa tôi đến những nơi đáng sợ nhất. Nơi đó là nơi tôi nhìn thấy anh ngã xuống trước nòng súng của gia tộc chính, là nơi anh vứt bỏ tôi ở lại. Giờ em đã hối hận rồi anh à, liệu còn kịp không? Em không muốn tiếp tục, kể cả khi anh tự nguyện dâng hiến mạng sống của mình. Nụ cười hạnh phúc của anh, em còn chưa ngắm đủ nữa mà, vậy mà sau hôm nay em còn chẳng được gặp chủ nhân của nó nữa...

Pete chìm vào những sáo rỗng của mình, đôi mắt vô định không ngừng rơi nước mắt. Cậu chua sót khi nhìn thấy Vegas như vậy, không ngừng tươi cười trong khi thần chết đã đứng trước mặt.

"Pete"

Vegas đã dừng lại từ lúc nào, anh dừng lại ở nơi cuối cùng của khu vui chơi, nơi có thể nhìn thấy một góc nhỏ của biển cả rộng lớn. Sóng vỗ rì rào lên bờ cát, gió nhè nhẹ mang mùi hương của biển phảng phất. Nó khiến Pete như sực tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ không điểm dừng, cậu ngước đôi mắt đã đỏ hoe nhìn quanh, rồi lại nhìn Vegas. 

"Là biển sao..."

Giọng Pete đã lạc đi nhiều phần,  nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Hóa ra khu vui chơi này nằm ngay cạnh một bãi biển. Vậy mà cậu chẳng mảy may để ý chút gì. 

"Em không thích sao?"

Vegas mang giọng nói có phần buồn bã, nhìn cậu với ánh mắt có phần thất vọng.

"Kh..không phải vậy, em chỉ là bất ngờ thôi.."

Vegas nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng và ấm áp. Anh đưa tôi đến gần biển hơn, đặt chân lên bãi cát trải dài. Không khí vô cùng dễ chịu, nó khiến tôi nhớ đến gia đình của tôi. Gia đình ấy có ông có bà và có cả anh. 

"Sau này chúng ta hãy đến đây nhiều hơn nhé Vegas"

Đáp lại tôi chỉ có tiếng sóng biển đang từng đợt xô vào bờ cát, anh im lặng nhìn về xa xăm. Tôi cũng im lặng, cảm nhận chút yên bình nhỏ nhoi. Tôi xiết chặt lấy bàn tay anh vì tôi sợ rằng anh sẽ bỏ tôi mà đi mất. Rồi Vegas cũng cất lời nhưng đó là những lời tôi không muốn nghe, nó thật sự vô cùng đáng sợ, như một cơn sóng thần cuộn trào không ngừng trong tâm trí tôi...

"Sau này chắc anh không thể thực hiện được yêu cầu của em, nhưng khi anh chết đi, thân xác ấy hãy đem thiêu và rải tro xuống biển nhé. Như vậy... mỗi lần em đến biển, đều có thể cảm nhận được anh đang ở cạnh"

Vegas lại cười, nhưng nụ cười hiện tại méo mó, đau khổ. Sau tất cả anh vẫn chọn cách nở nụ cười, chọn cách nhẹ nhàng nhất để đối diện với hiện thực quá đỗi tàn nhẫn. Tôi chỉ biết nhìn anh, thu trọn hình ảnh của con người trước mặt vào tim. Bây giờ tôi nói lời xin lỗi liệu còn kịp? Bây giờ dừng lại liệu có kịp không anh?

Nếu là tôi của ngày trước, nhiệm vụ này có lẽ đã xong từ lâu nhưng tôi của hiện tại, không thể làm gì cả. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian đang trôi, bất lực với hoàn cảnh hiện tại. Nhiệm vụ vẫn phải làm, tình yêu vẫn phải phản bội, cái chết vẫn phải diễn ra. Tất cả đều theo quy luật tự nhiên mà tìm đến, nhưng tôi thật sự muốn phá vỡ chúng, phá vỡ tất cả những thứ cản tôi bước đến gần với tình yêu của mình. Nhưng cũng thật đáng buồn, hiện thực vả cho tôi những cái tát đau điếng, tôi là ai cơ chứ, chỉ là thằng vệ sĩ nhỏ bé của chính gia được cậu Kinn ưu ái hơn những đứa khác một chút.

Tôi đưa ánh nhìn ra xa xăm, tôi không dám nhìn anh, không dám nhìn vào sự thật. Mọi thứ xảy ra đều quá nhanh, kể cả tình cảm của cả hai. Nó đến bất ngờ nhưng cũng thật hạnh phúc. Và rồi nó như ánh đèn dầu yếu ớt tắt vụt trước cơn gió mạnh, như những con người khó khăn tìm lối thoát trong mê cung đầy ngã rẽ, như một kiếp tồi tàn bởi tình yêu...

Bất ngờ Vegas ôm lấy tôi, nhẹ nhàng dành tặng cho tôi một nụ hôn. Nụ hôn của lời từ biệt, nụ hôn đánh dấu quãng thời gian của tình yêu này đã đến hồi kết, nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng.

Vegas giờ đây không còn là ác quỷ mang trong mình những dục vọng, anh trở thành kẻ yếu mềm trước người mà anh yêu, trao cho cậu một nụ hôn của tình yêu thật sự, không còn là những điều tiêu khiển anh vẫn làm với những kẻ ngoài kia. Anh gửi gắm toàn bộ tình cảm của mình vào cái chạm môi ân tình ấy, chỉ mong ít nhiều cậu có thể hiểu được.

Cứ như vậy họ quấn quýt lấy nhau chỉ đến khi Pete hết oxi mà đánh nhẹ vào lưng anh, Vegas mới quyến luyến mà rời bỏ. Anh lại ôm cậu vào lòng, trước cảnh biển của đêm đen huyền ảo, hai con người sắp phải từ biệt trao cho nhau cái ôm ấm áp. Pete tựa đầu vào vai anh, dễ chịu hít thở mùi hương của anh. Đó là mùi hương vô cùng đặc trưng chỉ mình anh mới có. Là mùi của những loài hoa, vô cùng thoải mái.

"Cũng muộn rồi... Chúng ta đi ăn rồi trở về thứ gia nhé"

Pete vẫn cứ ôm chặt lấy Vegas không rời nửa bước. Cậu đang cố gắng níu giữ anh ở lại một chút nữa, muốn anh ôm cậu thêm một chút nữa... Cái ôm ấy vô cùng ấm áp, sưởi ấm lấy tâm hồn trống rỗng của cậu.

Vegas chỉ khẽ cười rồi ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt mái tóc cậu. Anh cũng muốn khoảng khắc này là bất tận, nhưng nếu Pete ngủ không đủ giấc, chắc chắn ngày mai sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh cũng lo rằng Pete sẽ gặp nguy hiểm.

"Thôi nào, chúng ta đi ăn thôi.... Cơm cà ri nhé"

Pete chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. Anh cũng chỉ đành bất lực mà bế cậu lên đi dọc theo bờ biển vòng lại nơi đỗ xe. Gió biển man mát thổi đều, sóng vẫn bạc đầu ôm lấy mặt cát. Không khí vô cùng dễ chịu. Pete nằm gọn trong vòng tay của Vegas. Lúc ấy, cậu thật sự thấy bản thân thật nhỏ bé trước thế giới đầy cạn bẫy này và anh chính là người sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm ấy. Ở cạnh anh luôn là những giây phút thoải mái và an toàn nhất, vô cùng hạnh phúc. Nói rồi, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

"Vegas em yêu anh lắm đừng bỏ em đi nhé..."

Pete im lìm ngủ ngon trong lòng anh, bất giác nói lên từng tiếng nhẹ nhàng. Rồi cậu khẽ cười, có lẽ là một giấc mơ thật vui vẻ.

Vegas chỉ yên lặng ngắm nhìn cậu, người mà anh yêu nhất, yêu hơn chính bản thân mình. Cuối cùng cũng có thể nghe từ "yêu" từ chính miệng em ấy nói ra. Anh khẽ cười, đặt nụ hôn lên trán Pete.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, ngủ ngoan và hãy quên anh đi nhé. Cảm ơn em vì đã bước đến cuộc đời tẻ nhạt của anh, cảm ơn em vì đã cho anh biết tình yêu đẹp đến thế nào. Cảm ơn em vì tất cả. Những ngày sau không có anh, mong em phải thật mạnh mẽ và đừng khóc"

Vegas run run nói từng chữ mỗi lúc một khó nhọc. Anh khóc, nhưng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của một ác quỷ ma mãnh, tàn bạo. Dù là ai đi nữa, khi tìm được mảnh ghép đích thực của đời mình cũng sẽ yếu mềm mà rơi lệ thôi. Nhưng rồi anh cũng tự nhủ,hôm nay là ngày vui, là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, không thể để bản thân khóc.

Vegas nhìn Pete bằng ánh mắt chứa đựng vô vàn yêu thương, nhìn Pete anh cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống nữa. Anh lại đặt lên trán Pete một nụ hôn nữa, mong em một đời an yên và hạnh phúc.

Cuối cùng họ cũng đến xe, Pete vẫn ngủ, có lẽ vì khóc nhiều cậu đã rất mệt rồi. Vegas khẽ đặt cậu xuống ghế, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng lái xe đi. Xe của họ lướt qua thứ gia rồi dừng lại tại một căn biệt thự cách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà khác. Đó chính là nhà an toàn của anh- nơi anh hay lui đến mỗi lần cãi nhau với ba.

Anh không nỡ đánh thức Pete dậy, nhẹ nhàng bế cậu lên phòng ng. Pete khẽ động đậy rồi cũng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Vegas cũng yên tâm mà xuống nhà, bắt đầu nấu nướng.

Đây có lẽ là lần đầu anh vào bếp, thật sự rất khó khăn, nó khó hơn rất nhiều việc phải cầm súng và chiến đấu nhưng vì Pete thì anh đều có thể làm được. Bỏ lại mớ hỗn độn đằng sau, món cà ri thơm ngon cũng hoàn thành, sợ Pete ăn một món sẽ ngán, Vegas cũng nấu thêm vài món đơn giản như trứng, canh và tráng miệng bằng hoa quả. Nơi đây không có nhiều nguyên liệu nên anh không thể nấu món gì quá cao siêu nhưng mong Pete sẽ thích.

Pete ngủ trên phòng cũng bị mùi thơm của cà ri làm thức giấc. Cậu lạ lẫm nhìn quanh rồi chạy ra khỏi phòng tìm Vegas.

"Vegas. Vegas anh đâu rồi"

"Ở đây"

Pete nghe thấy giọng nói trầm ấm của Vegas mới thở phào. Cậu nhanh chân chạy xuống nhìn bàn ăn trước mặt mà tò mò

"Là anh nấu hết sao"

"Chắc ma nấu cho em"

"Thế thì không ăn nữa"-Pete phồng má giận dỗi.

Nhìn cậu đáng yêu đến vậy Vegas chỉ biết phì cười mà nhéo nhẹ chiếc má kia.

"Thôi được không trêu em nữa"

"Em ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không?"

"Khrap"

Pete ngồi xuống bàn, không còn kiên nhẫn mà thử ngay món cà ri. Từ trên lầu cậu đã ngửi thấy nó rất thơm không biết mùi vị thế nào. Thế rồi cậu tròn mắt ngạc nhiên rồi lại nở nụ cười thỏa mãn

"Ưm rất ngon luôn. Anh cũng ngồi ăn đii"

Pete kéo Vegas ngồi xuống bên cạnh, đút cho anh một thìa cà ri nóng hổi. Cứ thế họ ăn bữa tối với nhau trông chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới, vô cùng hạnh phúc.

****
Mọi người đọc chuyện vui vẻ nha. Mong là lặp từ nhiều không làm mọi người khó chịu (/ =ω=)/
Ngủ ngon ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro