Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, Pete nhanh tay thu dọn bát đũa vào bếp. Vì Vegas đã nấu ăn nên cậu sẽ xung phong rửa bát. Trong này đúng là bừa bộn không khác gì chiến trường, dao, nĩa, bát, đũa, chảo, nồi ở khắp nơi, đồ ăn cũng vung vãi. Chắc Vegas đã khổ sở lắm, anh ấy đã vào bếp lần nào đâu chứ. Nghĩ rồi cậu khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc. Cậu nhận ra bản thân quan trọng với anh thế nào, quan trọng đến nỗi khiến anh thay đổi vô cùng nhiều. Từ một con người lạnh lùng, vô cảm, không bao giờ nghĩ về những điều gì khác ngoài tham vọng và quyền lực trở thành người hay cười hơn, vui vẻ hơn và ngập tràn trong tình yêu. Khoảnh khắc Pete bước vào thế giới đen tối của Vegas có lẽ con quỷ trong anh đã ngủ yên rồi. 

Pete đang bân rộn trong bếp, bỗng cảm nhận được hơi ấm đang ôm chặt lấy cơ thể mình. Là Vegas. Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, vòng tay siết chặt eo cậu từ đằng sau, khẽ đưa khuôn mặt rúc vào cổ. Hơi thở đều đều, ấm nóng phả vào khiến Pete có chút nhột nhưng không hề đẩy Vegas ra, cậu vẫn yên lặng làm việc của mình, cảm nhận nhịp thở của anh. Vegas bây giờ chẳng còn vẻ lạnh lùng, khô khan như thường ngày, cậu nhìn được vẻ mệt mỏi và áp lực của anh, cảm nhận được những xúc cảm hỗn độn qua cái ôm của anh. 

"Vegas"

"Hửm"

"Anh không được bỏ em đâu nhé.."

Vegas vẫn ôm cậu, nhưng không hề đáp lại. Từng câu chữ anh đều nghe rõ, rất rõ,... Từng câu chữ như đập vỡ trái tim đã nhiều vết nứt của anh. Làm sao anh nỡ bỏ lại người anh yêu nhưng anh không thể ở lại. Ngay từ đầu số phận đã định đoạt cuộc đời anh sẽ phải trải qua những đau đớn nhưng không ngờ nó sẽ đau đớn đến mức nghiệt ngã thế này. Không chỉ mình anh tiếc nuối mà cả Pete nữa. Nước mắt cậu đã lăn dài từ lúc nào, cố giấu đi những cơn nấc nghẹn, cậu quay người lại nhìn anh. Đôi mắt ấy lại ngấn nước, ngập tràn những tia tuyệt vọng, chán nản. 

"Anh hứa với em được không Vegas, đừng bỏ em lại ..."

Nhìn thấy ánh mặt Pete đang cầu khẩn Vegas thật sự rất xót. Anh muốn Pete được tươi cười hạnh phúc chứ không phải chịu những nỗi đau dày vò thế này. Có lẽ ngay từ đầu anh không nên bước vào cuộc sống của Pete, chỉ nên giữ tình cảm trong lòng mà lướt qua nhau. Có lẽ nếu ngay từ đầu chúng ta không gặp nhau, mọi chuyện đều tốt đẹp. Dòng nước mắt mặn chát lăn chạm qua môi, cảm giác tội lỗi đeo bám lấy tâm hồn đã sớm héo tàn của anh, bóp nghẹt lấy trái tim của anh. Đau đớn đến tê dại. Đau đớn đến cùng cực.

"Đừng khóc... Anh sẽ ở bên em mà ... Sẽ ở bên em lâu nhất có thể "

"Đi ngủ thôi, ngày mai còn có nhiệm vụ quan trọng ..."

Pete khẽ gật đầu rồi cả hai cùng nhau về phòng ngủ.

Cả ngày hôm nay, họ đều trải qua vô vàn cảm xúc. Vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ,... Tất cả đều ập đến chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Một người đã sớm chai sạn với cái cuộc sống khắc nghiệt này cũng phải sụp đổ hoàn toàn vậy thì Pete chắc cũng không khấm khá hơn. Những cơn bão lòng vùi dập những tia sáng bé nhỏ cuối cùng của cả hai, như những con quái vật nhốt họ vào tận cùng của đau đớn, giam cầm họ vào nơi tối tăm đáng sợ.

Pete đã sớm yên giấc trong cái ôm ấm áp của Vegas, cánh tay trong vô thức vẫn ôm chặt lấy anh. Cậu thật sự anh sẽ đi mất, bỏ lại cậu trơ trọi giữa cuộc đời này. Vegas khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Pete, đưa đôi mắt đượm buồn ngắm nhìn người trước mặt.

"Ngủ ngon nhé Pete..."

Nhẹ nhàng gỡ tay Pete ra khỏi người mình, Vegas bước đền gần chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.
Vài tiếng nữa thôi, phi vụ giao dịch giữa gia tộc phụ và băng đảng của Sean sẽ diễn ra, anh chưa bao giờ lo lắng đến vậy, anh lo cho Pete, lo cậu sẽ xảy ra chuyện. Dù biết bản thân sẽ bất chấp bảo vệ cho cậu, dùng tấm thân này đỡ cho cậu hàng trăm viên đạn cũng tự nguyện nhưng sẽ ra sao nếu anh không kịp trở tay khi Pete bị bắn... Thật sự không dám nghĩ tới....

Trong đêm đen tĩnh lặng, Vegas vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn nhìn Pete đang say giấc, đôi mắt ánh lên những tia hạnh phúc yếu ớt rồi như lẩn khuất sau những giọt nước mắt. Anh chỉ biết khóc rồi lại tự cười khổ. Cười chính bản thân mình, là một thằng thất bại mang lại đau khổ cho người mình yêu. Thế rồi anh bắt đầu viết, gửi gắm những tình cảm của mình vào từng dòng thư, từng câu chữ. Trang thư lưu đầy nước mắt, như mang nặng tiếc nuối, rồi cũng được gấp lại phẳng phiu, cất vào hốc tủ. Đợi khi phi vụ hoàn tất, anh sẽ nhờ Porsche gửi bức thư này đến tay Pete, vì có lẽ anh chẳng còn cơ hội để gặp cậu nữa.

Khép lại những suy nghĩ của mình, Vegas tiến lại giường rồi ôm lấy Pete chìm vào giấc ngủ.  Anh muốn cảm nhận hơi ấm của cậu lần cuối , cảm nhận trái tim của cả hai, cảm nhận hương thơm dễ chịu mà cậu mang đến.
Ôm trọn tất cả mọi thứ về Pete như ôm trọn những kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời anh. Anh không muốn quên bất cứ điều gì về người con trai ấy, vì cậu chính là hạnh phúc duy nhất mà anh có trong đời. Một hạnh phúc ngắn ngủi mà sâu nặng, một hạnh phúc ngắn ngủi mà mãnh liệt, một hạnh phúc ngắn ngủi mà chẳng thể tìm lại ở bất cứ nơi đâu.

Ngày mai khi ánh nắng bình minh chiếu rọi , sẽ là lúc chúng ta càng ngày càng cách xa nhau, trở về thế giới mà chúng ta vốn đã ở, thế giới của em là những vui vẻ mà em vốn phải có, thế giới của anh là trôn vùi vào những dĩ vãng phai nhòa xưa kia. Ngày mai khi bóng tối một lần nữa bao trùm lên vạn vật, em trở về nơi chính gia tráng lệ, quyền lực, anh đi về nơi anh xứng đáng được ở lại, thiên đàng hay địa ngục... Anh thật sự không biết

****
Huhu chap 15 hôm nay viết note trong điện thoại mà không hiểu sao nó bay màu đi đâu rồi á. Sốc thật sự. Nên mọi người đọc tạm phần đầu của chap 15 trước nhé. Love u and good night !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro