Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, mang những ánh bình minh trải dài khắp ngõ ngách. Một ngày mới lại đến ban phát những điều mới mẻ cho con người như một lẽ thường tình.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ khẽ đánh thức tôi tỉnh dậy. Vegas vẫn đang còn ngủ, đôi lông mày khẽ nhăn lại, bàn tay trong vô thức vẫn siết chặt lấy eo tôi. Có lẽ anh lại mơ thấy ác mộng rồi... 

Tôi nằm yên, đưa đôi mắt ngắm nhìn người nằm cạnh. Thế giới của tôi không biết từ khi nào đã thu gọn lại chỉ còn mình anh và tôi sợ một ngày nào đó thế giới ấy trở thành hư ảo. Nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc rối bời của anh, ngắm nhìn khuôn mặt làm tôi nhung nhớ. Nó đẹp, đẹp một cách hoàn hảo, chỉ tiếc rằng chẳng còn bao nhiêu cơ hội để thấy nó. Vegas vẫn luôn tỏ ra mình ổn trước mọi việc, luôn là vẻ bình tĩnh đến mức đáng sợ dù bao nhiêu cơn bão đang ập đến dồn dập, cái chết cũng đã bước đến ngày một gần hơn... Nhưng cuối cũng vẫn đáp lại mọi thứ bằng nụ cười. Nụ cười ấy cho tôi nhìn thấy từng tia đau đớn đến nát lòng, nhìn thấy sự tuyệt vọng thiêu đốt trái tim, nhìn thấy anh thật sự đang cố gắng khiến tôi an lòng. Sau tất cả chỉ mình anh ôm trọn thiệt thòi, chỉ mình anh nhận lấy đắng cay để cho tôi hạnh phúc. Anh dành cho tôi những điều tốt đẹp, tôi mang đến cho anh vô vàn đau đớn cùng cực. 

Đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt, những hối hận đang dần xâm chiếm lấy tâm hồn tôi, những hối hận muộn màng của con người ngu ngốc. Biết rằng chẳng thể đem đến một tia sáng nào cho thế giới tối tăm của Vegas nhưng tôi vẫn điên cuồng bước tiếp giống như con thiêu thân lạc lối đâm vào ngọn lửa lớn. Ngọn lửa ấy đang dần nuốt trọn lấy tôi, cho tôi cảm nhận được những đau khổ đến cắn rứt, cho tôi thấy những cố chấp của bản thân chỉ đang đưa anh đến gần bờ vực của cái chết...

"Pete... em làm sao thế? Có chuyện gì vậy"

Vegas đã dậy từ lúc nào, thấy Pete đang nằm cạnh mình mà khóc nấc. Nó làm anh hoảng sợ và bối rối đến nỗi chỉ biết ngồi bật dậy mà ôm cậu vào lòng.  Cả cuộc đời, Vegas chưa bao giờ để lộ sự lúng túng trước mặt ai, nhưng khi thấy người mình yêu rơi lệ, anh thật sự không thể bình tĩnh, anh sợ nhìn thấy cậu khóc vì điều đó như khiến thế giới của anh đổ vỡ, trái tim đau nhói lên từng hồi. Sự lo lắng anh dành cho cậu không mang chút toan tính nào của Vegas trong quá khứ, tất cả những gì ta nhìn thấy đều là tình yêu của anh gửi gắm trong từng ánh mắt, gửi gắm trong từng cái ôm, trong từng lời nói. 

"Pete sao thế, có chuyện gì? Trà lời anh đi đừng làm anh sợ"

"Au, Vegas đừng ôm chặt quá, em sắp tác thở rồi"

Vegas giật mình mà buông tay, nhưng không hề rời mắt khỏi cậu một giây phút nào.

"Em không sao mà, mình dậy chuẩn bị thôi, không sẽ muộn mất"

Pete nhanh chóng rời khỏi giường chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, để lại Vegas với ánh mắt chất chứa vô vàn suy tư. Vô cùng hỗn độn. Anh biết cậu không hề ổn, anh biết cậu vẫn luôn dày vò bản thân về chuyện đó và anh chẳng thể làm gì cả. Thật vô dụng... Điều duy nhất anh có thể làm là âm thầm giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ để an toàn sống tiếp quãng đời về sau, nó cũng sẽ giúp anh phần nào an tâm khi bản thân không thể ở cạnh cậu ... 

Chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng nhau xuống nhà. Nhà bếp chẳng còn gì, cũng hết cách, Pete định nấu cho Vegas 1 bữa thịnh soạn mà giờ chỉ biết ăn mì tôm.

"Anh ăn tạm nhé, nhà chẳng còn gì ăn cả"

Pete bê hai bát mì nóng hổi đặt xuống bàn, một của anh, một của em. Cậu nhìn Vegas với ánh mắt chần chừ, chờ đợi một chút biểu cảm nào đó từ anh. Cậu sợ anh ăn không được sẽ mang cái bụng đói meo đi làm nhiệm vụ mất, sao cậu có thể yên tâm cơ chứ..

"Ăn thôi, nhìn ngon quá "

Vegas vui vẻ gắp từng miếng đầy ắp bỏ vào miệng, thật sự nó không hợp khẩu vị của anh lắm, nhưng Pete đã đích thân nấu thì luôn là món 5 sao.

Pete nhìn anh rồi cũng khẽ cười. Người con trai ấy luôn khiến cậu thấy ấm áp, cho cậu những niềm vui từ những điều nhỏ nhoi nhất. Sau này, không có anh bên cạnh, cậu không biết bản thân sẽ ra sao? Cậu thật sự không biết, thật sự không muốn biết. Có lẽ sẽ trở thành cái xác không hồn, với trái tim đã héo tàn, với tình cảm vụn vỡ. Ngày anh bỏ cậu mà đi, cậu cũng đã chết

Vegas- Tôi chỉ tiếc rằng đó có lẽ là bữa ăn cuối cùng, là lần cuối cùng có thể nhìn ngắm nụ cười của em. Một mối tình sâu đậm nhưng lại kết thúc quá sớm, giống như một mầm non mang đầy nhựa sống cũng bị quật ngã trước bão tố... Tôi chưa kịp tận hưởng hạnh phúc thì bóng tối đã nuốt trọn nó rồi.

7h sáng, chiếc xe quen thuộc lăn bánh khỏi nhà an toàn tiến về hướng gia tộc phụ. Sẽ sớm thôi trận chiến thật sự sẽ bắt đầu...

****

Chúng tôi đã đi được khá lâu, chẳng ai nói câu gì, chỉ lén nhìn nhau rồi vô tình chạm mắt. Tôi có hàng ngàn điều muốn bày tỏ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, khẽ lướt ánh nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn con phố đã bắt đầu đông người, tôi ước mình là những con người ngoài kia, là những người bình thường, làm những công việc bình thường và có một hạnh phúc thật bình thường. Những mong muốn tưởng chừng như ngu ngốc nhưng đó là tất thảy những điều tôi ao ước bây giờ. Tôi lại thở dài, như chút những bất lực của bản thân, tôi chằng thể làm gì để thay đổi được số phận của mình, chỉ biết ngồi đợi mọi thứ xảy đến, không một sự chuẩn bị, không một chút lo lắng, tôi sẽ học cách bình tĩnh giống như Vegas, kiên cường và chiến đấu. 

Bóng dáng của dinh thự thứ gia đã lấp ló sau những hàng cây,  chỉ ít phút nữa thôi nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Tôi sẽ lại trở thành vệ sĩ của chính gia, trở thành kẻ thù với anh.

 Vegas vẫn im lặng, đôi mắt không một chút xao động. Đâu ai biết rằng, ẩn sâu trong đôi mắt ấy, những cơn đau đớn vẵn đang bóp nghẹt lấy trái tim anh, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, khốn khổ đến cùng cực. Nhưng anh đã tự nhủ bản thân không được yếu mềm, nếu anh không mạnh mẽ sao Pete có thể yên lòng, nếu anh không mạnh mẽ thì ai sẽ là người mạnh mẽ hộ anh đây? Anh cố gắng đánh thức Vegas của ngày xưa, một Vegas máu lạnh và điên cuồng, một Vegas coi thường tất cả những thứ tình cảm viển vông. Chỉ khi đánh thức được con ác quỷ ấy, anh mơi có thể tự tin mình sẽ không phạm phải bất kì sai lầm nào trong lúc giao dịch và Pete sẽ được an toàn tuyệt đối. Anh không cho phép ai có thể làm hại đến em, vì em đau đớn vậy là đủ rồi...

Chiếc xe dừng tại cổng thứ gia, vệ sĩ đã xếp hàng ngay ngắn, tôi cũng đã thấy bóng của Porsche và hai thằng Arm, Pol, thấy cả ngài Gun và những vệ sĩ máu mặt của thứ gia và cả thằng bé Macau nữa. Tôi thấy đôi mặt nó hỗn loạn nhìn về phía xe của Vegas, đôi mặt nó sợ hãi, lo lắng giống như đứa trẻ đi lạc. Đáng thương vô cùng

"Xuống thôi Pete.."

Vegas xuống xe, bước về phía ngài Gun. Tôi cũng nhanh chóng bước ra khỏi xe, hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải thật bình tĩnh. Kể từ giây phút này tôi sẽ trở thành Pete của chính gia, một vệ sĩ có nhiều kinh nghiệm và nghiêm túc trong công việc. Tự hứa với bản thân không được xao nhãng với bất kì điều gì, tôi không được phép sai sót. 

Porsche khá bất ngờ khi thấy Pete bước ra từ xe của Vegas. Đôi mắt hiện rõ sự nghi ngờ. Cậu nghĩ mình đã nhận ra được điều gì đó nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ. Điều đó là không thể.

"Ê Porsche, nhìn otp đi chung xe kìa, real v"

"Gì vậy thằng Pol, nói nhảm cái gì đấy"

"Đừng đùa với otp của bọn tao, hôm qua 2 người đi ăn chung bị bọn tao bắt quả tang, trời ơi soft xỉu"

Porsche không nhịn được mà đánh vào đầu thằng Pol 1 cái đau điếng, không hiểu thằng này bị gì. Cứ sán vào thằng Arm giờ bị ảo luôn rồi. 

"Au, mày làm gì bé của tao vậy"- Thằng Arm nhanh tay mà đánh lại Porsche một cái, tỏ vẻ khó chịu

"Bé của mày? Ai bé của mày?"

"À thì.. thì"

"Nói gì mà xì xầm to nhỏ thế bọn bạn trời đánh"

Pete đã đứng cạnh từ lúc nào, phóng ánh mắt trêu ghẹo về phía thằng Arm rồi nhại theo "bé của tao, bé của tao"

Mặc chúng nó nói chuyện, Porsche vẫn có phần khó hiểu mà ngẫm nghĩ. Lẽ nào suy nghĩ của mình lại đúng hay sao? Vegas đúng là có thân với Pete hơn tất cả những đứa khác nhưng đâu cần đến mức này. Pete cũng không thể yêu cái tên đó, nó biết rằng hai bên gia tộc không hề hòa thuận và đặc biệt nó là vệ sĩ của chính gia, tuyệt đối nó không thể làm vậy. Càng nghĩ cậu càng không dám tin, điều đó quá phi lí, nhưng càng tìm cách bãi bỏ thì càng nhiều điều chứng minh những ý nghĩ nãy giờ của cậu không hề sai. Bỗng có thứ gì đó khều vào vai áo, Porsche khẽ giật mình, nhìn lên. Là Vegas?

****

"Có chuyện gì cần nhờ đến tôi sao mà phải kéo ra tận ngoài này vậy khun Vegas"

"Ừm"

"Nhờ cậu cái này"

....

****

"Tất cả nghe cho rõ những điều ta nói đây, nhiệm vụ lần này không hề đơn giản, Sean là một tên xảo quyệt, phải hành động tuyệt đối cẩn thận và chính xác. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy dùng bộ đàm đã được phát. Không được hành động liều lĩnh khi chưa có sự đồng ý của ta và con trai ta. Cuối cùng, chúc may mắn"

Từng lời ngài Gun nói tôi đều nghe vô cùng rõ nhưng chẳng bỏ vào đầu được bao nhiêu chữ, tôi chỉ tập rung vào Vegas đang đứng phía trên, ánh mắt anh đã có nhiều phần thay đổi. Dường như tôi nhận ra Vegas của ngày trước đã dần trở lại, ánh mắt đó, khí chất đó vô cùng giống cái ngày tôi gặp anh lần đầu tiên. Sắc lạnh đến đáng sợ. 

Mọi người được phân ra từng xe để hành động, vệ sĩ gia tộc chính được ngồi chung xe với Vegas và vệ sĩ ưu tú của thứ gia. Ngài Gun đi một mình với vệ sĩ  thân cận của mình. Cảm thấy bản thân thật may mắn khi vẫn còn cơ hội ở gần anh, tôi có phần hạnh phúc lại có phần u buồn. Cảm xúc trong tôi cứ quay cuồng như vậy từ nãy đến giờ tạo thành một mớ hỗn độn trong tâm trí, đầu óc cuồng quay, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt lên câu nào, chỉ có thể im lặng trơ mắt nhìn Vegas ngồi bên cạnh. Tôi bị thẳng Porsche đẩy lên ghế phụ ngồi, tôi cũng tỏ ý không muốn, vì tôi không dám đối mặt với anh, nhưng nó chỉ khẽ gật đầu với tôi, đôi mắt nó như cho tôi biết hình như nó đã nhận ra điều gì rồi rồi.

Chúng tôi cứ như vậy tiến ra ngoại ô, bỏ xa thành phố tấp nập đằng sau. Nhà cửa bắt đầu thưa thớt, cỏ dại cũng càng lúc một nhiều. Tôi không nghĩ cuộc giao dịch lại diễn ra ở nơi hoang vắng thế này. Linh cảm mách bảo với tôi rằng có điều gì đó đáng sợ đang xảy đến, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi lo sợ, lo sợ cho bản thân, cho nhưng người bạn của mình và lo cho cả anh... Thầm cầu nguyện anh sẽ an toàn, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Tôi không muốn bất kì ai phải hi sinh, không muốn mất đi một trong số những người bạn mà tôi coi là gia đình đang ở đây, và đặc biệt tôi không muốn mất anh, không muốn mất đi người tôi yêu nhất, yêu hơn chính bản thân mình...

****

Tui sẽ tách chap này ra làm 2 nha mọi người ơi, tại dài quá rồi. Cái nết lan man không bỏ nổi :(( Sớm nhất thì đêm nay chap 17 sẽ được đăng nhé :3 Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, hãy góp ý cho tui những chỗ mà mọi người thấy chưa ổn nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro