Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche

Chúng tôi tiến đến điểm giao dịch, đó là một căn nhà hoang xập xệ, cách xa thành phố. Xung quanh đều là cỏ dại, cây cối um tùm. Tôi nghĩ đây chẳng phải là giao dịch gì cả, có lẽ gã Sean muốn xảy ra giao tranh ở đây thì đúng hơn vì căn nhà này có đổ sập xuống cũng chằng một ai biết. Nó tách biệt hoàn toàn với những khu nhà khác, yên lặng đến đáng sợ.

Kinn cũng đã dặn dò tôi rất kĩ ngày hôm qua, nếu hắn chơi xấu phải báo cho anh, ngay lập tức vệ sĩ gia tộc chính sẽ đến yếm trợ. Thật vui khi có người yêu tâm lí và lo lắng cho mình như vậy... Giờ chỉ còn lo cho thằng bạn tốt của tôi thôi. Pete

Càng nghĩ lại tự cảm thấy buồn cười, tôi phải tiếp tay cho kẻ thù khi tôi lại là người yêu của Kinn. Nhưng biết sao đây, đó là hạnh phúc của Pete, là những điều duy nhất tôi có thể cứu vãn cuộc đời nó. Sao tôi có thể nhẫn tâm bỏ mặc ?

Vegas đến và nhờ vả tôi, hắn không còn kiêu ngạo như mọi lần, ánh mất thật sự đáng thương. Thâm tâm tôi hỗn loạn, từng giây thần kinh như xoắn vào nhau, tôi không thể tiếp nhận được điều diễn ra trước mặt, Vegas cầu xin tôi đưa một bức thư cho Pete và một bức khác dành cho Kinn. Lúc đầu tôi còn bán tính bán nghi, lí trí của tôi cho biết hắn đang có ý đồ nhưng trong khoảnh khắc nào đó, tôi cảm thấy nhói lòng... Không phải vì rung động trước ánh mắt của Vegas mà vì tôi nhìn thấy được tình yêu từ hắn. Sự thảm hại của một ác quỷ sa ngã vào tình yêu mù quáng mà quên mất nó chẳng có kết quả tốt đẹp.

"Tôi nhờ cậu chuyện này.."

"Sau ngày hôm nay, bằng mọi giá hãy đưa bức thư này cho Pete..."

"Pete sao...?"

"Và còn nữa, bức thư này nhờ cậu đưa cho anh trai tôi, trong này có thứ mà anh ấy cần, hãy giữ cẩn thận"

"Là gì chứ ?"

"Đừng tò mò mà mở nó ra"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng tôi dường như nhìn ra tất cả mọi thứ. Bức thư mà Vegas gửi cho Kinn có thứ gì đó cộm lên, tôi có thể đoán. Là USP

Còn bức thư của Pete... Rất dày. Là thư viết tay sao, chắc kể truyện trên trời quá, thời đi học tôi có khi chẳng thể viết bài văn như thế. Không biết do hắn có nhiều chuyện để nói hay tình yêu của hắn phải kể dài dằng dặc thế này mới đủ...

****
Haiz tôi khẽ thở dài, thật đáng tiếc cho một tình yêu đẹp.

****

Pete

Chúng tôi đến nơi rồi. Là một căn nhà hoang đổ nát, mùi ẩm mốc thoáng trong không khí khiến tôi buồn nôn. Ai lại giao dịch ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này?

Khẽ xua tay một cái, tôi làm sao có thể hiểu được cái giới mafia phức tạp này cơ chứ. Quá nhiều mưu kế khiến con người ta không lúc nào được buông lỏng. Kể cả khi ngủ, vẫn luôn phải cảnh giác. Sự bình yên chưa bao giờ hiện diện. Thằng Porsche cũng từng kể cho tôi về chuyện của cậu Kinn. Khi nó đi bar cùng cậu Tankhun về muộn, cậu Kinn đã ngồi ở ghế sofa chờ đợi đến ngủ gật, nó chỉ đến gần chạm nhẹ một cái, lập tức nòng súng đã đối diện. Dường như cái chết luôn trực chờ khiến con người ta sợ hãi trước mọi thứ, không thể yên lòng dù chỉ một tích tắc. Nhưng sau này, cậu Kinn đã quen mùi nó luôn rồi, chẳng còn một lớp phòng bị nào, vô cùng thoải mái và thư giãn. Tôi chưa từng bị Vegas chĩa súng vào mặt, và cũng chưa từng thấy Vegas cảnh giác với bất kì ai. Tôi nghĩ anh quá tự tin nhưng dần dần cũng nhận ra sự cảnh giác của anh, cảnh giác trong từng cử chỉ, lời nói. Nó vô cùng tự nhiên, khiến người ta chẳng thể nhận ra, cứ nghĩ anh đã rơi vào tròng, nhưng thật ra họ đã trở thành cá trong bể từ lâu rồi. Nhiều lúc tôi tự nghĩ bản thân có là quân cờ mà Vegas nhắm đến hay không, nhưng ánh mắt của anh luôn khiến tôi cảm thấy tình cảm ấy là thật lòng, không một chút gian trá.

Chợt lại cảm thấy bản thân nực cười. Suy nghĩ mông lung một hồi nhưng cuối cùng lại quay trở về anh, dù nghĩ đến bao nhiêu thứ, Vegas vẫn luôn xuất hiện, với những hình ảnh tươi đẹp nhất, nó giúp tôi buông bỏ những điều tiêu cực.

****
Ngài Gun cũng đã đến ngay sau đó, cùng Vegas bước lên tầng 2 của căn nhà. Từng bước chân đều không dám lệch nhịp, hơi thở gấp gáp vì căng thẳng, tôi đang dần sợ hãi trước những điều sắp xảy đến.

"Đến rồi sao? Muộn 24 giây đấy nhé"

Gã Sean đã đứng đó từ lúc nào, vẻ mặt vô cùng tự mãn, đung đưa li rượu đỏ trước mặt.

"Xin lỗi ngài. Chúng tôi đến mà chẳng ai ra tiếp đón, có hơi khổ cực để tìm đường"

Vegas lên tiếng, xóa tan đi cái không khí yên lặng đến bí bức, từng chữ anh nói đều như những lời trâm biếm, khinh bỉ. Cũng đúng thôi, tên Sean chẳng là cái đinh gì với anh, không quan trọng đến mức phải đúng giờ. May mắn cho hắn vì chỉ cần chờ 24 giây, Vegas vẫn có thể cho hắn chờ 24 phút, 24 giờ hoặc không cần xuất hiện cũng được. Miễn là anh thích chẳng điều gì cản nổi.

Dường như hắn biết mình đang dần yếu thế, vội chuyển chủ đề. Đôi tay đã có phần lúng túng, đặt li rượu xuống thật khẽ.

"Vậy hôm nay tôi sẽ vinh dự được bàn bạc với ai đây"

Gã Sean khẽ đưa mắt nhìn Vegas rồi lại nhìn ngài Gun. Ánh nhìn chứa đầy toan tính. Gã sẽ gây ra chuyện gì đây chứ.

"Một nơi đặc biệt thế này, chắc có chuyện đặc biệt. Vậy hôm nay vinh dự được bàn bạc với cậu Sean đây"

Ngài Gun từng bước tiến lại gần, vô cùng ung dung. Quả thật họ là cha con nên khí chất giống nhau, Vegas và ngài Gun đều giống như những con thú săn mồi đắc thắng, luôn biến mình trở thành người làm chủ cuộc chơi, nhanh nhạy và sắc bén.

"Vào thẳng vấn đề luôn nhé, tôi không muốn dài dòng "

Như biết ý, gã Sean khẽ phẩy tay ra hiệu cho đàn em mang hàng ra. Là một loạt súng ngắn, bộ phận giảm thanh và bom.

"Đều là hàng mới cứng. Có thể kiểm trước"

Cả đôi bên đều im lặng ít phút. Nhìn Vegas có vẻ đang suy tính gì đó, ngắm nhìn lô hàng rất kĩ rồi từ từ tiến lại gần.

"Mày nghĩ mày có thể lừa được tao sao?
Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

Giọng nói trầm khàn đầy uy lực của Vegas vang vọng, khiến tôi khẽ lạnh gáy. Từ nãy đến giờ tôi chưa hề thấy tên Sean làm gì cả, sao anh ấy lại nói vậy. Tôi khẽ đẩn tay thằng Porsche, muốn hỏi nó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhưng nó vẫn im lặng, nhìn vế phía trước vô cùng căng thẳng.

"Êy.. Êy Porsche"

"Porsche"

"Mày yên lặng đi Pete, không ổn rồi"

"Là sao vậy chứ, không ổn là không ổn thế nào"

Nó không trả lời tôi thêm câu nào, chỉ đưa mắt nhìn về phía sau tên Sean. Giờ thì tôi biết rồi. Biết âm mưu thâm độc của lão ta. Đó là một nòng súng ngắm đang hướng về Porsche. Tôi đứng hình, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối. Tại sao chúng lại nhắm đến thằng bạn thân của tôi chứ? Chúng biết Porsche là người yêu của cậu Kinn hay sao? Nếu như vậy thì ngắm bắn Porsche để uy hiếp cậu Kinn đúng là quá hời. Bỗng Porsche huých nhẹ vào tôi, nói khẽ

"Này Pete, ngay bây giờ phải đưa Vegas và ngài Gun ra khỏi đây ngay lập tức. Tao không thể làm gì cả, chúng có thể tiễn tao trầu trời ngay lập tức. Nhờ cả vào mày"

Từng giây thần kinh của tôi như căng lên, tôi nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Chỉ cần sai sót một bước, lập tức cái mạng này không chắc còn giữ nổi. Phải ra hiệu cho Vegas bằng cách nào cơ chứ, làm gì có điện thoại mà gọi. Điện thoại sao... Đúng rồi là bộ đàm.

Tôi cố gắng bình tĩnh, đưa tay ra đằng sau lưng, với mấy máy bộ đàm đang gắn ở túi quần. Điều quan trọng là tôi không biết phải đưa lên nói như thế nào, nhỡ bị phát hiện có khi nào thằng Porsche bị ăn đạn ngay không? Nào Pete suy nghĩ đi, làm ơn suy nghĩ đi.

Tim tôi đập mạnh, căng thẳng đến khó thở. Cơ thể bất giác mà run lên từng đợt, tôi không dám làm. Thật sự quá nguy hiểm. Nhưng nếu dừng lại liệu mọi truyện có tốt đẹp hơn không. Vegas vẫn đứng đó, không nói thêm một câu nào. Nhìn bóng lưng ấy, tôi biết cơn giận dữ của anh đã lên đến cực điểm, tôi biết nếu chậm trễ, anh sẽ lao đến mà tấn công Sean, và tôi biết nếu điều đó xảy đến, thằng Porsche cũng sẽ chết.

Dường như nhận ra được những bất thường, Arm và Pol cũng nói nhỏ với tôi. Đó là những điều Porsche cho tôi biết lúc nãy và còn kinh khủng hơn thế. Không chỉ một tên ngắm bắn Porsche mà bây giờ đã có hơn chục tên đứng phía xa chĩa súng về chúng tôi. Giây phút ấy, tim tôi hẫng một nhịp. Chỉ thằng Porsche bị ngắm bắn trong tất cả vệ sĩ, còn những nòng súng chết chóc kia đều hướng về Vegas và ngài Gun.

Ngay lập tức chúng tôi trở nên yếu thế khi người dẫn đầu đang bị đe dọa, như những con chim non nớt rời xa chiếc tổ ấm, sợ hãi đến lúng túng. Đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ ra điều nên làm ngay lúc nước sôi lửa bóng thế này, chỉ có những cảnh tượng chết chóc đang bao bọc lấy ý thức tôi.

"Này Pete, điện thoại"

"Gì chứ"

Tôi quay sang nhìn Porsche bằng ánh mắt nghi hoặc, nó định làm gì cơ chứ, định nhấc điện thoại lên gọi cho cậu Kinn sao. Đúng là thằng ngu.

"Điện thoại, lấy điện thoại trong túi quần tao"

"Mày điên à Porsche, định nghe điện thoại trước mặt chúng nó à"

"Mày muốn chết đến thế sao"

"Ây sạt, nghe tao nói hết đã chứ"

"Lấy điện thoại của tao, ấn phím nguồn 2 lần"

"Mày nghĩ như thế siêu nhân sẽ đến cứu à thằng ảo tưởng "

"CỨ LÀM ĐI THẰNG CHÓ, KINN SẼ ĐẾN"

Porsche gằn giọng thốt ra từng chữ, giờ tôi biết ai mới là thằng ngu rồi. Là tôi.

Khẽ khàng vòng tay ra phía sau, tôi thấy điện thoại của nó rồi. Giờ thì ấn phím nguồn

1

2

"Tao ấn rồi"

"Giờ thì cậu nguyện cho tình yêu của mày đi Pete"

Tôi đơ người khi nghe Porsche nói vậy, tình yêu của tôi? Nó ám chỉ Vegas sao? Tôi chắc chắn nó đã biết được gì đó, không ít thì nhiều cũng đã biết về mối quan hệ của tôi và anh. Nhưng bây giờ tôi không còn thời gian để suy nghĩ đến nó nữa, tôi cần cứu Vegas. Bằng mọi giá.

"Này Pete"

"Tao nghe được không cần cù nách tao"

"Tao nhột"

"Hì, sorry my friend"

"Giờ không phải lúc học tiếng anh của mày đâu, chuyện gì, mày nghĩ được cách rồi à"

"Thì đúng rồi, nên t mới gọi mày chứ. Dùng mã morse đi"

"Mã morse sao"

Lại một lần nữa, tôi cố gắng đưa tay về phía sau. Bộ đàm đây rồi giờ thì nhớ lại những mã morse mà tôi đã được học. Bắt đầu gõ.

****
Vegas

Tên Sean đúng là có kế hoạch từ trước, lão gắn một chip phát nổ vào hộp đựng bom. Chỉ cần một phát ấn, tất cả chúng tôi đầu sẽ chết. Nó khiến tôi tức giận, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Lão là đang coi thường tôi hay tự tin quá mức vào suy nghĩ ngu xuẩn của mình?

Tôi tiến về phía trước, dứt chip phát nổ ra đưa về phía lão. Tôi thoáng thấy ánh mắt lúng túng của lão ta, nó làm tôi cảm thấy thú vị. Con mồi đang mất bình tĩnh khi kế hoạch bị phát hiện là cảm giác thỏa mãn của những con thú săn mồi khát máu như tôi.

"Mày sẽ làm gì đây Sean? Mày định ám sát bố con tao sao?"

Lão vẫn im lặng không nói gì, đứng đó và nhìn tôi. Tôi có chút bất ngờ về ánh mắt ấy, hoảng loạn đang dần thu lại, chỉ còn lại là sự ngạo mạn bí hiểm, như những tấm gương phản chiếu sự thật.

Chúng tôi bị bao vây rồi.

Tôi thấy khuất sau những chiếc cột xi măng trơ trọi phía sau, chính là những nòng súng chết chóc đang chờ sẵn. Nó nhắm về phía tôi, phía ba và cả phía vệ sĩ thứ gia. Khoan đã, chính xác hơn là phía của Pete.

Cảm giác lo sợ đang dần chiếm lấy trí não tôi, quả thật tôi chưa nghĩ đến điều này. Lão khốn nạn đến nỗi uy hiếm tôi bằng việc làm hại đến Pete, nhưng tôi không nghĩ lão biết về em ấy. Tôi một lần nữa rơi vào những lập luận của mình, căng thẳng phân tích từng điều một.

Gia tộc phụ từ trước đến nay chưa hề động vào hắn, đây là lần đầu tiên trực tiếp giao dịch. Chỉ có gia tộc chính, đã từng hợp tác với lão từ trước. Tôi nghe nói hắn không nhận được nhiều lợi nhuận từ lần hợp tác đó, nó có thể là nguyên nhân cho lần giao chiến này không? Nhưng ở đây chẳng có ai liên quan mật thiết đến chính gia khiến lão phải làm những chuyện như thế này? Rốt cuộc là ai ?

....

"Porsche"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi chợt nhận ra bản thân đã quên mất cậu ta. Người yêu của Kinn. Báu vật của anh trai tôi.

Giờ thì có thể thở phào một hơi vì người bị ngắm đến không phải Pete nhưng không thể buông lỏng. Tôi chưa biết lão định làm gì tiếp theo.

Bỗng tôi nghe được tiếng động gì đó, văng vẳng trong tai nghe. Là những tiếng gõ tưởng chừng là vô tình nhưng tôi nhận ra nó là mã morse. Tôi cố gắng tập trung cao độ để nghe rõ nó, phân tích từng tiếng gõ phát ra.

"Chạy đi"

Là từ chạy đi, có lẽ ai đó đã phát hiện ra những tên bắn tỉa, và đang cố gắng báo cho tôi. Bây giờ chỉ có thể khiến không khí giảm căng thẳng,trong lúc đó tôi sẽ nghĩ cách ra khỏi đây.

"Ngài Sean là đang khinh thường cha con tôi hay sao?"

Tôi hạ giọng, cố kìm nén cơn giận dữ đang trào dâng. Tôi không thể để sự nóng vội làm mọi thứ bế tắc hơn. Tôi nghĩ đến Pete, nghĩ đến nụ cười của em. Nó như xoa giận cơn thịnh nộ trong tôi, dẫn dắt tôi đến những suy nghĩ đúng đắn nhất. Tôi tự nhủ bằng mọi giá phải bảo vệ em, bằng mọi giá phải đưa em ra khỏi đây an toàn.

"Tôi nào dám khinh thường cậu đây, chỉ là muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu một chút"

Gã đưa giọng cười cợt trả lời tôi, gã nghĩ mình là ai chứ? Một con ếch ngồi đáy giếng đang tự cao tự đại. Sau bao năm làm ăn cùng ba mình, tôi còn lạ gì với những chiêu trò hèn hạ này cơ chứ, cũng chỉ là những kẻ thất bại đang cố gắng vớt vát lấy chiến thắng.

"Tôi không có kiên nhẫn để ở đây nói chuyện với ngài đâu, tôi còn bận mở mang tầm mắt không phải chỉ ngắm nhìn một khoảng trời nhỏ như ngài"

"MÀY NÓI CÁI GÌ"

Đúng như tôi dự đoán, hắn giận dữ mà ngào lên. Đúng là tức cười.

"Tao mới phải hỏi câu đó đấy thằng già, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai? "

Tôi tiến lại gần hơn nữa, ghé vào tai hắn nói nhỏ

"Shut the hell up. Know your place"

Lão run run nhìn tôi, giận dữ đến cứng họng. Nhưng đây cũng chỉ là chào hỏi thôi, đã đến lúc bàn chuyện chính. Sean chưa thể ra tay, tôi biết điều đó. Chỉ khi cầm được vali đựng tiền lão mới lộ bản chất thật của mình.

Tôi quay lưng và về chỗ đứng của mình, nhường lời cho ba. Khẽ đưa mắt về phía Pete tôi nhận ra ánh mắt thất thần của em, có lẽ mã morse vừa nãy là do em gửi, chợt lại cảm thấy ấm lòng lạ thường. Tôi cũng thấy một chấm nhỏ màu đỏ giữa trán Porsche, phán đoán của tôi không sai. Hắn nhắm vào điểm yếu của Kinn.

Cuộc giao dịch cứ thế diễn ra, tôi cũng đang căng não để nghĩ cách. Từ đây nhảy xuống không chết, nhưng chắc chắn bị thương không nhẹ. Có rất nhiều mảnh vỡ phế liệu, thủy tinh phía dưới kia, chẳng may đâm chúng người có thể mất mạng ấy chứ. Vậy là chỉ còn cách rút xuống từ cầu thang, nhưng như vậy thì chẳng khác nào tập trung vào một chỗ để chúng dễ dàng xử lí. Đúng là hắn chọn căn nhà này là có chủ đích, khiến chúng tôi khó khăn hơn trong việc trốn thoát. Một con cáo già.

*Có anh Sean rồi chắc phải gọi Black, White đến lập biệt đội thôi*

**Pete**

Không khí căng thẳng khiến con người ta dè chừng. Tôi không dám thở mạnh, liên tục liếc nhìn tay súng nhắm vào Porsche rồi lại quay sang Vegas. Đã 20 phút trôi qua, kể từ khi Vegas trở về chỗ, vẫn chưa có gì xảy ra. Ngài Gun vẫn ngồi đó, bàn bạc một cách bình tĩnh, gã Sean thì chỉ thấy gật gù cho có, dường như gã chẳng quan tâm mấy đến việc này, ngay từ đầu gã đã chẳng có thành ý muốn làm ăn.

Điện thoại của thằng Porsche rung lên một hồi, làm tôi khẽ giật mình. Nhìn sang, tôi thấy nó có vẻ đã đỡ căng thẳng, chắc cậu Kinn đã đến rồi.

"Ây Pete"

"Hả"

"Kinn đến rồi"

"Tao biết"

"Để tao nói với Arm và Pol"

"Ừ"

Chúng tôi cứ như vậy chờ đợi sự xuất hiện của chính gia. Tôi có chút vui mừng nhưng lo lắng nhiều hơn. Tôi không biết họ sẽ làm gì để cứu Porsche, cũng không biết họ có giúp Vegas hay không? Tôi chỉ biết rằng đây là điểm sáng cuối cùng để bám víu, là tia hi vọng duy nhất tôi có thể trông đợi lúc này.

Phóng tầm mắt về phía xa, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó.

"Ây Porsche"

"Mày nhìn coi, kia có phải cậu Kinn không "

"Ở đâu ra"

"Kia, đẳng sau cái thằng áo hoa đang nhắm bắn mày kìa"

Porsche nheo mắt lại nhìn, rồi khẽ gật như đồng tình. Họ đến giải cứu chúng tôi rồi.

Không gian chẳng yên lặng được ít lâu, tiếng súng vang lên khiến chúng tôi giật nảy mình. Từng tay súng ngắm ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của tên Sean.

Lão như người đang nắm chắc phần thắng rơi xuống đáy của sự thất bại. Quay lại nhìn những tên vệ sĩ đang nằm la liệt trên mặt đấy, lão sợ hãi run lên từng đợt, rồi lại đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía ngài Gun.

Tôi cứ nghĩ tất cả đã kết thúc ngay từ giây phút ấy, chiến thắng đã được nắm chặt trong tay kẻ mạnh nhưng mọi thứ một lần nữa đảo lộn.

**Vegas**
Tên Sean lấy súng từ túi quần hướng thẳng về phía ngài Gun mà bắn. Dường như giữa những sợ hãi đang cào xé trong thâm tâm, lão giữ lại những lí trí cuối cùng mà liều mạng.

Tôi bất ngờ về hành động của lão nhưng không còn một tích tắc nào để suy nghĩ. Tôi chỉ biết chạy đến, chắn trước người ba mình, hứng chọn cảm giác đau đớn ấy. Từ bé đến lớn, tôi chưa hề cảm nhận được tình cảm cha con nào từ chính người ba của mình, tôi ghét ba nhưng cũng thương ông ấy. Dù chỉ còn một chút tình nghĩa, tôi vẫn muốn bảo vệ những người được gọi là gia đình. Viên đạn này tôi đỡ cho ông,coi như là những tình cảm cuối cùng đã cạn kiệt. Tôi trả ơn công nuôi dưỡng của ba dù tôi biết ông chăm sóc tôi chưa bao giờ là tự nguyện.

Cơn đau lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Tôi lảo đảo mà ngã xuống, viên đạn găm sâu ngực , cảm nhận được từng mạch máu đang vỡ vụn. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, đôi mắt cũng trở lên lờ đờ, nhòe đi trong sự hoảng hổn của mọi người. Tôi nhìn thấy ánh mắt của ba khẽ giao động, ôm lấy tôi mà gào lên. Suốt những năm tháng qua, chưa bao giờ tôi thấy ông ấy như vậy. Ông ấy khóc, thét tên tôi đầy đau đớn. Có lẽ chỉ khi bản thân dần rời xa cõi đời tôi mới có thể cảm thấy được tình yêu của ba dành cho mình. Nhưng như thế cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn tôi, xoa dịu đi những mất mát trong quá khứ. Tôi còn nhìn thấy Pete lao đến. Em ấy khóc, gương mặt đã giàn giụa nước mắt. Thật muốn đưa tay vỗ về em, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn thân thể bé nhỏ đang ôm lấy mình.

Tên Sean cười lớn, giễu cợt tôi. Thật muốn đứng dậy cho hắn vài cú đấm nhưng giờ tôi chỉ là tên vô dụng với hơi thở đang dần yếu đi

****

"Giờ mày đã biết ai mới là đứa nên ngậm họng chưa hả Vegas. Cuộc chơi này chỉ có tao là người chiến thắng"

Ngài Gun đã chẳng thể chịu nổi nữa, ông đứng dậy dồn toàn bộ sức lực đấm hắn thật mạnh. Từng cú giáng xuống đau điếng khiến hắn không thể đứng vững. Miệng đã phun ra bãi máu lớn nhưng vẫn tỏ ra cứng cỏi mà hét lên

"Mày nghĩ mày có thể giết chết tao thì tao không thể kéo theo con trai mày sao?"

"Tao cấm máy thằng chó"

"Nếu tao không thể loại bỏ được cái gia tộc chính chết tiệt kia, thì ngày hôm nay con trai mày sẽ xuống dưới mà bầu bạn với tao"

Nói rồi 2 tiếng súng vang lên gai người. Không gian trở về yên lặng, Sean nằm xuống trước vũng máu lớn, Kinn đã đưa hắn về trầu trời với phát súng ghim thẳng giữa trán. Còn phát súng chết chóc còn lại ghim thẳng vào Vegas.

****
Một lần nữa cơn đau lại bao phủ lấy tôi, lần này không ổn rồi, máu từ miệng tôi trào ra, dường như từng đốt xương đang vỡ vụn. Pete càng khóc lớn hơn, tôi thấy thương em quá, mắt đã đỏ hết lên rồi.

Những cơn đau cứ dồn dập kéo tới mỗi lúc một nhiều hơn, nó khiến tôi hô hấp khó khăn, đầu óc quay cuồng và trống rỗng. Tôi chỉ nghĩ đến Pete, nghĩ đến những hình ảnh đẹp đẽ nhất cùng em. Bất giác nở nụ cười, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt trong vòng tay em, như món quà cuối cùng tạo hóa ban tặng, thật sự mãn nguyện.

"Pete..."

"Anh buồn ngủ rồi..."

Lấy những hơi sức cuối cùng, dụi gương mặt đã có phần xanh xao vào tay Pete, anh nhắm mắt chìm vào cơn mê man

"VEGAS"

****
Không biết mã Morse có gõ ra được chữ chạy đi không nhưng mà cứ cố chấp cho là như thế. Có gì sai mọ người bỏ qua cho tui nhé.

Tui định sẽ viết hành động các thứ nhưng cuối cùng lại sửa thành thế này. Viết hành động nó lạ lắm mọi người ạ.

*Ở truyện của mình, mình không muốn ông Gun thành phản diện nữa nên nhân vật này thay đổi từ từ, trở thành người cha trân trọng con cái hơn*

Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, có chỗ nào không ổn thì góp ý cho tui nha 💞










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro