Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ biết bất lực nhìn thân thể đầy máu trước mặt. Tôi gào tên anh trong nước mắt, nhưng nhận lại chỉ là hơi thở đứt quãng đang dần yếu ớt. Những gì tôi nghĩ đến, dần trở thành hiện thực, không thể tin, cũng không thể bác bỏ, không thể làm gì.

****
"VEGAS"

"VEGAS ANH TỈNH DẬY NHÌN EM ĐI MÀ"

"VEGAS"

****

Khoảnh khắc Vegas ngã xuống, tất cả chúng tôi đều bất ngờ. Anh ta đỡ đạn cho người cha luôn ruồng bỏ mình, rồi một lần nữa trúng đạn bởi sự tàn độc của Sean. Nó xảy ra nhanh đến nỗi, tôi chỉ kịp đưa ánh mắt hoảng loạn về phía Pete. Nó đứng hình, miệng ú ớ không thốt lên lời, nước mắt chạy dài. Tôi biết nó đau đớn đến nhường nào vì khi Kinn bị bắn tôi cũng chẳng kìm nổi cảm xúc, viên đạn ghim vào người anh như khoét sâu vào tim tôi.

Thế rồi Pete chạy đến mà gào lên từng tiếng ai oán, giọng nó lạc đi, nghẹn lại từng đợt. Nhìn nó thảm hại vô cùng, chỉ biết ôm Vegas vào lòng thật chặt mà khóc nấc. Nhưng dù thế nào, chúng tôi không thể ở đây lâu được nữa, Kinn nói còn rất nhiều đàn em của Sean đang đến, phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt nếu không sẽ không kịp.

Tôi chỉ biết đến và kéo Pete ra, luôn miệng trấn an nó. Giờ đây nó bỏ mặc tất cả mọi thứ, kể cả cái danh vệ sĩ chính gia, nó không quan tâm nữa. Nó chỉ biết gọi tên Vegas trong vô vọng. Giống như đang cố gắng tìm một chút hi vọng, tìm kiếm giọng nói sẽ đáp lại những tiếng gọi xé lòng của nó. Nhưng cuộc sống luôn mang đến sự thật tàn nhẫn, Vegas vẫn chỉ nằm đó, dưới nền đất lạnh lẽo, im lìm như chìm vào giấc ngủ.

"Pete đi thôi, ở đây không an toàn"

"MÀY BẢO TAO ĐI SAO, ĐI THẾ NÀO ĐÂY. VEGAS SẮP CHẾT RỒI. SẮP CHẾT TRƯỚC MẮT TAO RỒI.  MÀY THẤY KHÔNG HẢ??"

"Pete, bình tĩnh đi, nghe tao nói"

"..."

"Đàn em tên Sean đang đến, chúng ta phải đi"

"Còn Vegas thì sao chứ, mày để anh ấy chết ở đây sao?"

"Không được, tao sẽ ở đây, tao sẽ ở đây với anh ấy"

Tôi đau lòng nhìn Pete, nó giống như kẻ điên, vẫn gọi tên Vegas dù không nhận được hồi đáp. Ngài Gun, thằng Arm, Pol cũng đến giúp tôi một tay, cố gắng tách thằng Pete ra khỏi người Vegas. Chẳng hiểu sao hôm nay nó ăn gì mà khỏe thế. Không lôi nó ra nổi mà đã ngã nhào mấy lần.

Bây giờ tôi mới để ý đến ngài Gun. Ông ấy không còn khó ưa như mọi khi, hiện tại giống như người cha thật sự. Ánh mắt lo lắng nhìn thân thể Vegas, rồi cố gắng gỡ tay Pete ra mà không động đến vết thương của con mình. Con người ta khi sắp rời khỏi trần thế mới nhận được những thứ vốn dĩ nên có như vậy hay sao? Nhưng khi ông ta biết mình nên yêu lấy đứa con đáng thương của mình có lẽ đã quá muộn màng.

"Đưa thằng bé đi. Vegas tôi sẽ tự lo liệu"

"Được"

Tôi khẽ thở dài rồi ra hiệu cho Kinn. Biết ý nó đến cùng tôi và 2 đứa Arm, Pop lôi Pete ra khỏi tòa nhà. Suốt cả quãng đường nó không ngừng la hét, giọng nói đã khản đặc nhưng không hề có ý định dừng lại. Vẫn là cái tên Vegas, vẫn một câu nói không thay đổi. Pete giống như kẻ mất đi phương hướng, gào thét đến vô vọng, chỉ mong tìm thấy tia sáng yếu ớt. Tôi thấy thương nó vô cùng, nhưng chẳng thể làm gì. Tôi không phải tia sáng, cũng không phải ánh sao trong câu chuyện của nó. Trí não nó giờ đây giống như bầu trời đang chuyển mưa bão, tôi cũng chỉ như một cơn gió lướt qua, chỉ có Vegas mới chính là mặt trời xua tan đi những đám mây ấy, trả lời bầu trời yên bình cho nó mà thôi.

Chiếc xe của chúng tôi nhanh chóng rời đi, Pete cũng vì kiệt sức mà ngất đi. Mong nó có thể nhận được chút may mắn gì đó về tình yêu này, dù là những tia hi vọng nhỏ nhoi nhất tôi vẫn mong họ đến với nhau, dù là những tia hi vọng nhỏ nhoi nhất tôi vẫn mong nó hạnh phúc.

****
Nội tâm tôi dằng xé, trái tim đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Chúng tôi còn chưa kịp nói lời tỏ tình, tôi chưa hề được nghe lời yêu từ anh, chưa kịp chấp nhận làm người yêu anh. Tất cả mọi thứ đều muộn màng đầy đáng tiếc. Tình cảm sâu đậm, nước mắt mặn chát, tâm can nát vụn. Cuối cùng tôi bị bỏ lại với trái tim bị dẫm nát, bỏ lại với tương tư xa vời, bỏ lại với kỉ niệm ngắn ngủi. Chúng tôi chưa kịp hạnh phúc, chúng tôi chưa kịp dành cho nhau những ấm áp của tình yêu.

Muốn gom từng vui vẻ bé nhỏ vun đắp cho trái tim cằn cỗi của anh nhưng tiếc rằng nó đã kết thúc khi tôi còn chưa kịp làm gì. Tất cả gom lại trong chữ "chưa kịp". Đôi khỉ bỏ đi một thứ khiến cuộc sống nhẹ nhõm hơn, nhưng không ngờ điều đó lại là anh. Là ông trời chứng phạt tôi rồi, nó không giúp tôi khá hơn chút nào cả. Nó khiến tôi chết dần. Nực cười cho một kẻ ngu ngốc tin vào tình yêu luôn màu hồng.

Vegas bị bắn trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Ước rằng viên đạn ấy chĩa thẳng vào tôi. Dù có chết tôi cũng mong anh bình an. Những đau đớn anh đã trải qua trong quá khứ thật sự đã quá đủ. Cuộc đời mỗi người đều có mở đầu và kết thúc riêng của nó. Và cuộc đời anh bắt đầu trong đổ vỡ của cha mẹ, kết thúc trong đổ vỡ của trái tim tôi. Cuộc đời tôi bắt đầu không biết mặt cha mẹ, kết thúc khi nhìn thấy anh trong vòng tay mình với hơi thở héo mòn.

Tôi nghe rõ câu cuối cùng anh để lại, anh gọi tên tôi, cố gắng nở nụ cười để tôi an tâm. Ông trời nợ tôi một mái ấm, nợ tôi một tình yêu, nợ tôi một Vegas. Đôi mắt anh khép lại, như nghiền nát thế giới của tôi. Đôi mắt anh khép lại, nợ tôi một lời cầu hôn. Đôi mắt anh khép lại nợ tôi một đám cưới.

Tôi chưa cho anh thấy bản thân yêu anh đến thế nào, chưa cho anh thấy tôi cần anh đến thế nào mà anh lại bỏ tôi đi. Giống như cơn gió cuốn theo bình yên xa mãi, trong tôi giờ chỉ còn giông bão.

****
Một chap ngắn cho thứ 3. Góp ý cho mình những chỗ chưa ổn nhé. Ngủ ngon mơ đẹp

Rak na jub jub 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro