Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche

Chúng tôi về đến chính gia an toàn nhưng không hề nhận được một thông tin nào từ Vegas.

Sau ngày hôm ấy, dường như anh ta đã biến mất không một dấu vết, Kinn cũng cho người đến ngôi nhà hoang để tìm kiếm nhưng cũng chỉ còn lại những vệt máu loang lổ. Vegas và ngài Gun đã đi đâu, chẳng một ai biết, nhưng mong họ vẫn bình an.

****
Hôm nay, 2 ngày sau khoảnh khắc kinh hoàng ấy, tôi mới sực nhớ đến bức thư Vegas gửi. May mắn là tôi đã kịp cất nó vào túi đựng quần áo ở thứ gia trước khi làm nhiệm vụ, bây giờ chỉ cần đến thu dọn đồ sẵn tiện lấy nó là xong. Lu bu lo cho thằng Pete rồi lo đến công việc trong gia tộc tôi chẳng còn nhớ đến việc phải quay lại thu dọn đồ. Vegas mất tích khiến chính gia cũng phải lo lắng, vết thương của hắn không phải tầm thường, đều là vị trí nguy hiểm.

Tôi chậm rãi bước về phòng, Pete vẫn hôn mê từ hôm đó, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi thật sự lo nhưng không thể làm gì. Bác sĩ nói do cú sốc quá lớn khiến nó không thể chấp nhận nổi mà chìm vào trạng thái mê sản, trong trường hợp xấu hơn nó sẽ chẳng tỉnh lại mà chết dần.

Khẽ thở dài, tôi thay quần áo và đến thứ gia. Ở đây giờ chẳng còn ai cả, một tên vệ sĩ cũng không có. Tất cả đều biến mất, giống như chưa hề tồn tại. Một biệt phủ rộng lớn lại trở thành nhà hoang chỉ nhau 1 đêm, thật khiến người khác phải đau đầu.

Đến phòng nghỉ của mình, tôi đẩy của nước vào, thuận lợi lấy được đồ và chuẩn bị quay về. Nhưng bản thân lại có chút tò mò về những căn phòng khác. Đặc biệt... Là căn phòng cuối hành lang.

Đúng là tính xấu không dễ bỏ, sau bao nhiêu lần suýt mất mạng vì cái tính nhiều chuyện tôi vẫn quyết định sẽ vào nhìn trộm một chút. Nói vậy thôi chứ tôi cũng lục tung cả phòng lên, xem có tìm được gì hữu ích hay không. Cuối cùng, tôi cũng chỉ chán nản ngồi phịch xuống đất, vừa mệt vừa chẳng thu được tí gì.

" cái phòng to như cái sân vận động mà một chút tài liệu cũng không có"

Tôi thở hổn hển, tính ra ngoài thì lại đụng vào một thứ gì đó.

"Là nhật kí sao?"

Khẽ nhặt lên, tôi nhận ra nó có đề tên. Vegas.

Đó là một quyển nhật kí rất dày, tôi nghĩ chắc phải viết từ tấm bé. Bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc cho đến đẹp đẽ. Từ những đoạn ngắn ngủn cho đến hàng trang. Tất cả các thể loại đều đủ. Tôi chỉ lướt qua vài trang rồi quyết định bê về chính gia. Thầm nghĩ nó sẽ làm nên chuyện.

****
Kinn

Porsche sau khi đi ra ngoài mang về cho tôi một bức thư. Nó nói đó là thư Vegas đã gửi khiến tôi vừa tò mò cũng vừa căng thẳng.

Vegas- đứa em họ của tôi là đứa trẻ đáng thương. Nó cũng giống tôi, là người phải tiếp tục điều hành gia tộc, luôn phải nhận những áp lực, nguy hiểm mà chẳng ai hiểu nổi. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn nó, ba tôi không hề quá bắt ép tôi phải ganh đua, nếu không ổn ông ấy sẽ giúp đỡ tôi còn Vegas thì trái ngược hoàn toàn. Tôi biết nó từ khi nó chỉ là một cậu bé lên ba, cũng biết tươi cười, nô đùa giống những đứa trẻ khác. Nhưng gia đình và cuộc sống trong giới mafia khắc nghiệt đã hun đúc nên nó hiện tại. Một con thú máu lạnh và gian xảo. Tôi chẳng thể nhìn ra một chút tình người nào từ Vegas, nhiều lúc tôi sợ hãi trước những quyết định điên rồ của nó, nhiều lúc tôi không dám tin rằng con người có thể làm ra những chuyện kinh khủng như những gì nó làm. Tất cả về nó đều điên rồ, giống như những câu chuyện chỉ có trong tiểu thuyết, từ một thiên thần trở thành ác quỷ khát máu.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, nó rất giỏi, về mọi mặt đều không kém cạnh gì tôi, chỉ là nó chưa bao giờ nhận được sự công nhận từ ba nó. Đó cũng là lí do nó khoác lên mình lớp vỏ bọc dày dặn và kĩ càng đến thể, để mọi người đều không nhận ra trái tim nó từ lâu đã nát vụn, khô cằn vì thiếu đi tình yêu thương, mà chỉ nhìn thấy vẻ thản nhiên đến đau lòng của nó.

Sau tất cả, vẫn thấy nó thật sự đáng thương chứ không hề đáng ghét. Tất cả sự đấu đá và mô thuẫn đều xuất phát từ ba nó chứ không phải bản thân nó.  Vegas chỉ giống như lá chắn của ngài Gun, làm việc giống như một cỗ máy chỉ để làm vừa lòng một con quỷ thật sự.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định mở lá thư. Bên trong chỉ có một tờ giấy và một USB. Tôi nhanh chóng cắm nó vào máy tính, chờ đợi những điều từ từ xuất hiện. Từ tò mò tôi chuyển sang bất ngờ đến hoảng loạn. Thông tin mật của thứ gia đều ở đây, không thiếu một chút nào, là những thông tin tôi vất vả tìm kiếm nhưng không thể lấy được nay lại dễ dàng đọc nó trên màn hình.

Thông tin về những lô hàng cấm, về những giao dịch ngầm với những băng đảng khác, thông tin về việc tham ô và mua cổ phần các casino của chính gia,... Thông tin về những việc làm ấu trĩ từ trước đến nay của bác tôi đều ở đây.

Tôi không biết bản thân nên vui hay nên buồn, nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo. Vegas gửi cho tôi những thứ này không phải là tự giết chính mình, tự phá hủy đi cơ đồ mà cha nó đã cất công gây dựng hay sao? Dù không phải đi lên chân chính, nhưng nó chưa bao giờ trái lại ý của bác tôi, ấy vậy mà lại gửi cho tôi những thứ lấy đi toàn bộ quyền lực của thứ gia. Tôi vẫn chẳng thể tin được.

Trong phong thư còn một tờ giấy, tôi gấp gáp mở ra. Đó là những dòng viết tay, đôi chỗ còn bị nhòe mực. Tôi đoán là nó khóc, nhưng cuối cùng là vì điều gì khiến nó làm những thứ này.

"Gửi Kinn
Chắc anh sẽ bất ngờ vì thứ được gửi tới. Tôi không phải muốn đầu hàng mà đây coi như là giao dịch nhé. Sau khi anh đọc được hết những gì trong USP chắc cái mạng của tôi chẳng giữ được lâu nhưng tôi hoàn toàn tự nguyện chỉ xin anh 2 điều thôi. Thứ nhất, đừng lấy mạng của ba tôi và chăm sóc Macau thật tốt, coi như lấy mạng của tôi và cho họ một con đường sống. Thứ hai, mong anh chăm sóc cho Pete thật tốt. Đó là hạnh phúc duy nhất của tôi.
Người gửi
Vegas"

"Shia thằng này điên tình à"

"Au"

"Porsche, đang cảm xúc mà mày sao đấy"

"Tao ớn"

"Tao cũng ớn"

Chúng tôi nhìn nhau rồi run người. Đúng là hơi lố nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy Vegas như vậy. Phiên bản một Vegas lanh lẹ, gian xảo khiến chúng tôi không nghĩ ra một phiên bản nào khác hợp lí hơn. Nhưng điều quan trọng tôi cần làm là giải quyết chuyện này ra sao đây? Vegas không biết sống chết ra sao? Bác Gun của tôi cũng biệt tăm biệt tích? Tôi không nghĩ sẽ giết ai trong số họ, dù có ganh ghét nhau nhưng chúng tôi vẫn là người một nhà tôi không nỡ ra tay.

"Porsche mày nghĩ tao nên làm gì với những thứ này đây"

"Mày hỏi tao sao tao biết được"

"Ơ hay mày nghĩ đi"

"Sao tao phải nghĩ chứ thằng hâm"

"Au mỏ hỗn mỏ hỗn"

"Thì mày làm gì tao"

Porsche vẫn luôn như vậy, ghẹo gan tôi hết lần này đến lần khác, nhưng biết sao đây nửa câu tôi cũng không dám bật lại. Đôi khi nó làm vậy chỉ muốn tôi bớt căng thẳng, đôi khi thì là muốn chọc tức tôi thật. Nhưng không sao em thích là được

*Rồi Vegas với anh ai điên tình hơn =))*

Cãi qua cãi lại một hồi, bỗng của phòng tôi bật mở. Tankhun chạy đến, hơi thở gấp gáp nói không ra tiếng

"Ch...chúng m..mày"

"Này Tankhun mày không biết gõ cửa hả?"

"Th...thằng Kinn tao gõ vào đầu mày ý mà gõ với chả cửa"

"Thế có chuyện gì"

"Nha...nhanh lên thằng Pe...Pete nó tự tử rồi"

"HẢ"

****
Chap này kết hơi lửng nhưng mọi người đọc tạm nhé huhu. Chỗ nào chưa ổn mn góp ý cho tui nhé

Đọc chuyện vui vẻ nha, rak thúc khun, jub jub 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro