Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết được một nửa rồi mà thoát ra vô lại nó bay màu. Tôi đau đớn tôi gục ngã ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ). Mũi tên uất hận trong người nè. Em uất hận lắm

****
Porsche

Tôi đứng hình khi nghe những gì Tankhun nói. Pete đang hôn mê cơ mà ? Sao nó có thể tự tử được cơ chứ? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu như một mớ bòng bong rối rắm không cách nào giải đáp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chỉ kịp nghĩ được phải chạy đến phòng nó thật nhanh, bản thân không muốn chậm trễ một giây vì nó có thể khiến tôi hối hận cả một đời. Bán sống bán chết chạy thật nhanh, thầm mong nó bình an, tôi không muốn đối diện với nó khi chỉ còn là cái xác...

****
Pete

Ánh nắng của buổi trưa gắt gỏng như đánh thức tôi dậy. Nheo mắt nhìn quanh, bản thân tôi đã ở chính gia từ lúc nào. Khẽ thở dài, tôi dường như đã hôn mê từ cái ngày kinh hoàng ấy đến bây giờ. Những kí ức chạy về trong trí não tôi như một bộ phim quay chậm. Tôi lại nhìn thấy Vegas, nhìn thấy viên đạn găm sâu vào anh, nhìn thấy bản thân đang ôm lấy người ấy thật chặt, mặc cho không gian có hỗn loạn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tôi như mất đi cả thế giới của mình, tôi bị kéo đi, bỏ xa Vegas nằm đó trơ trọi với vũng máu đỏ thẫm, gào thét đến khi cổ họng đã đau rát cũng không một ai để tôi đến gần anh thêm một bước. Chỉ thấy bản thân ngày một xa căn nhà đó, rồi mọi thứ tối sầm lại.

Đau đớn và sợ hãi như một cơn ác mộng không hồi kết ăn mòn tôi dần dần. Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, trái tim co thắt từng hồi, rỉ máu đến vỡ vụn. Tôi không biết Vegas ở đâu, giờ này ra sao, tôi không hề biết một chút gì. Ánh mắt tôi cố gắng tìm kiếm anh, dù chỉ là trong bốn bức tường này, tôi vẫn nuôi một chút hi vọng nhỏ nhặt, và cuối cùng đáp lại tôi chỉ là căn phòng trống trải đến hiu quạnh. Lảo đảo bước xuống giường, tôi nhìn thấy trên giường thằng Porsche có quyển gì đó dày cộp. Tôi biết thằng Porsche chẳng bao giờ đọc sách, cũng chẳng bao giờ thích đọc, chắc chắn quyển sách đó có gì bất thường.

Tôi đến gần, nhìn ngắm nó một lượt. Bất chợt, ánh mắt tôi khựng lại ở dòng chữ "Vegas". Tim tôi như đập nhanh hơn, loạn nhịp đến khó thở, không biết khi mở cuốn sách ấy ra, điều gì đang chờ đón tôi, nhưng nó cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần có liên quan đến anh tôi nhất định sẽ tìm hiểu. Đưa tay gạt vội nước mắt, hít một hơi thật sâu, tôi muốn bản thân thật sự bình tĩnh để sẵn sàng đối diện với mọi thứ xảy đến.

Những trang đầu tiên, những hình vẽ ngộ nghĩnh xuất hiện khiến tôi có đôi phần bất ngờ. Hóa ra đó là nhật kí của Vegas.

• Ngày 25.12.2000

Sinh nhật tôi 3 tuổi. Mẹ tặng tôi quyển nhật kí rất lớn. Tôi rất vui. Nhưng ba không về, sinh nhật chỉ có tôi và mẹ.

• Ngày 26.12.2000

Ba về rồi. Nhưng dắt theo một cô lạ mặt. Tôi buồn vì ba đánh mẹ.

• Ngày 27.12.2000

Ba nhốt tôi trong phòng. Tôi sợ

.....

• Ngày 31.12.2000

Ngày cuối năm. Trời lạnh. Tôi được thả rồi. Nhưng mẹ đã bỏ đi đâu mất. Mẹ hãy về với Gas đi

.....

• Ngày 23.02.2003

Hôm nay ba đi ra ngoài và đưa về một đứa bé. Nó đỏ hỏn hình như là mới sinh.

• Ngày 24.02.2003

Ba nói em tên là Macau. Là em trai ruột của tôi. Thật vui tôi có bạn rồi. Sẽ yêu thương mà chăm sóc em thật tốt.

• Ngày 26.02.2003

Em khóc nhiều quá. Hình như bị ốm rồi. Ba mắng em khiến tôi và bà vú đều sợ hãi. Mong ba đừng làm gì em.

....

• Ngày 23.02.2004

Macau tròn một tuổi rồi. Tôi và em tổ chức sinh nhật cùng nhau. Tôi 7 tuổi, em 1 tuổi. Thổi nến và ước. Chỉ có 2 anh em.

• Ngày 24.03.2004

Hôm nay ba đưa tôi đến gặp Anh Kinn. Tôi vui lắm. Anh Kinn rất thương tôi. Nhưng có vẻ ba không thích anh ấy.

• Ngày 09.05.2004

Tôi lại được đến chơi với anh Kinn, còn gặp bác Korn. Bác rất hiền không giống ba.

• Ngày 04.06.2004

Ba bắt tôi đẩy anh Kinn xuống hồ nước. Tôi không chịu và ba đánh tôi.

....

Những dòng nhật kí của Vegas hồi bé khiến tôi lặng người. Suốt những năm tuổi thơ của anh, tôi chưa thấy dòng nhật kí vui vẻ nào xuất hiện. Tất cả đều bị ngài Gun hủy hoại. Ngay cả khi có Macau, vẫn chẳng có sự yêu thương nào từ ông ấy. Kể cả nhỏ nhất. Tôi càng đọc, nước mắt càng rơi, tôi không tự chủ được cảm xúc của mình nữa, tôi thấy thương anh vô cùng, một con người đến một ngày gọi là bình yên cũng không có, một định nghĩa hạnh phúc cũng chưa hề xuất hiện. Rốt cuộc anh ấy đã mạnh mẽ đến cỡ nào?

Tôi mở tiếp những trang tiếp theo. Quãng thời gian càng ngày càng cách xa. Chỉ còn ghi lại những lịch học,tập bắn súng và đấu võ. Vegas học rất nhiều đến nỗi tôi nghĩ đó không phải là lịch trình của một cậu bé mới 9,10 tuổi.

Rồi đến một trang không đề ngày, tháng, năm Vegas viết một dòng duy nhất rằng mẹ đã bỏ đi thật xa và anh muốn đi theo mẹ. Đứa trẻ lớn lên thiếu vắng mẹ trong nhiều năm, rồi cuối cùng nhận được tin mẹ đã mất. Thật không thể tưởng tượng Vegas đã đau đớn đến thế nào, đã suy sụp ra sao. Chỉ biết rằng từ ngày đó, quyển nhật kí không hề được viết thêm gì nữa. Vẫn là những lịch tập dày đặc, ghi chú về việc cần làm.

• Ngày 25.12.2021

Xin chào, lâu rồi không gặp. Vegas 24 tuổi.

• Ngày 23.02.2022

Sinh nhật Macau. Tôi còn phải bản chuyện tại chính gia. Phải nhanh thôi.

• Ngày 01.03.2022

Tôi đụng phải một cậu vệ sĩ. Nhìn lạ quá nhưng cũng khá dễ thương. Má lúm

" Má lúm sao"

Tôi giật mình mà hét lên. Nếu tôi không nhớ nhầm chắc chắn ngày hôm đó người đụng vào Vegas chính là tôi. Là Pete Phongsakorn. Anh ấy gọi tôi là má lúm sao?

Giống như được đưa về những ngày hạnh phúc nhất, trái tim giống như được sưởi ấm, tôi khẽ cười...

• Ngày 05.05.2022

Gia tộc chính cử người đến làm nhiệm vụ. Có cả má lúm. Cười xinh quá. Tôi còn cài lại cúc áo cho má lúm, cậu ấy chẳng biết gì cả. Nhưng tim tôi lại đập nhanh. Có lẽ là thích cậu.

• Ngày 06.05.2022

Má lúm lại ngồi cạnh tôi. Ngượng ngùng dễ thương.

• ...

Hôm nay đưa má lúm đi ăn khuya. Má lúm thích ăn cay phải ghi nhớ. Buổi hẹn hò đầu tiên.

• ...

Tôi thích má lúm. Nhưng chắc em ấy không muốn thích người như tôi

• ...

Nhìn trộm má lúm tập luyện là việc không hay. Nhưng má lúm tập luyện nhìn nghiêm túc và rất đẹp

• ...

Má lúm hôm nay hư quá. Còn lẻn vào phòng làm việc của tôi. Có vẻ là nhiệm vụ Kinn giao cho...

• ...

Lần thứ hai, má lúm vẫn không làm gì

• ...

Lần thứ ba, má lúm gãi đầu và bước khỏi phòng. Em ấy sợ hay không nỡ làm ? Thật sự tò mò

• 04.06.2022

Tròn 3 tuần đi chùa, cũng là ngày cuối trước nhiệm vụ. Tôi gặp má lúm, em ấy rất dễ thương, còn làm nũng với tôi. Chúng tôi đi tttm, đi khu vui chơi. Dù chỉ là một ngày duy nhất, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Tôi biết em có tình cảm với mình vậy là đủ. Mong em ấy sống thật hạnh phúc, chắc tôi chẳng đủ may mắn để ở lại với em nữa. Tài liệu mật của thứ gia tôi sẽ gửi cho Porsche vào ngày mai. Pete phải thật vui nhé, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Luôn yêu em. Mong rằng kiếp sau ta gặp lại nhau.

****

Nhật kí khép lại, trang cuối cùng Vegas dành trọn những điều đẹp đẽ nhất cho tôi. Hóa ra tất cả Vegas đều biết, chỉ là không một lần tránh tôi. Sau tất cả, chỉ có một mình Vegas chịu thiệt, chỉ một mình Vegas hủy hoại đi cuộc sống của chính mình để bảo vệ tôi, sau tất cả vẫn là tôi ngu ngốc mà không nhận ra sớm hơn. Sau tất cả, tôi vẫn chưa làm được gì cho anh.

Tôi ngồi phịch xuống đất,ôm nhật kí vào lòng mà khóc, tôi không muốn tin, không muốn đối mặt với thứ gọi là hiện thực. Tôi là bóng tối vô tận nhưng lại tự cho bản thân là tia sáng, bước đến và lấp đi những khoảng trống cuối cùng của anh, để rồi nó trở thành một mảng đen không một lối thoát. Tôi kéo anh vào những vòng xoáy đầy bão tố nhưng anh lại chọn cách vào vệ tôi để rồi bị nó nuốt trọn. Ngay từ đầu tôi đã chẳng mang lại một chút tốt đẹp nào, nhưng vẫn cố chấp mà bước về phía anh để rồi phải ngồi lại với những tội lỗi, ngồi lại với những hối hận muộn màng.

Bản thân tôi dù có khóc cũng không thể sửa chữa lại thứ gì. Tôi không thể thay đổi sự thật rằng chính bản thân mình là người đã giết chết Vegas, giết chết người mình yêu. Có lẽ tôi sống trên đời này cũng đã là lỗi lầm, tôi không nên ở gần ai cả, không xứng đáng nhận được tình yêu từ ai.

Thật nực cười làm sao, người anh cho là thiên thần hóa ra cũng chỉ là một con ác quỷ. Thật nực cười làm sao khi người có tội lại là kẻ được sống tiếp. Thật nực cười làm sao khi tình yêu của tôi chỉ để lại những vết nứt đau đớn nơi trái tim chứ chẳng hề có một bầu trời hồng nào cả. Và thật nực cười làm sao khi tôi tin vào những điều viển vông rằng mình sẽ thay đổi được cuộc sống của Vegas, sẽ đưa anh ra khỏi những rối bời của thực tại, sẽ cùng anh có một cuộc sống hạnh phúc đến mãi mãi. Hiện thực luôn là tấm gương phản chiếu sự thật, nó khiến tôi thức tỉnh rằng bản thân chẳng có gì tốt đẹp, cũng chẳng thay đổi được điều gì. Tôi chỉ biết biến mọi thứ trở thành tệ hại chứ chưa hề khiến nó tốt đẹp. Nhưng đến cuối cùng, trong đôi mắt của người mù quáng, tôi lại trở thành thứ đẹp đẽ nhất.

Tôi cứ khóc, khóc đến khi bản thân đã chẳng thể thở nổi. Tôi mặc kệ. Gào tên Vegas trong vô vọng, một lần nữa như quay lại giây phút kinh hoàng ấy, một lần nữa giống như rơi vào địa ngục thật sự.

****
Thế rồi của phòng bật mở, khun mủ Tankhun, cậu Kinn, Porsche và 2 thằng Arm, Pol đều ở đó. Mặt họ tái xanh lại, thở hổn hển khiến tôi có phần khó hiểu.

****

"Au, thằng kia mày bảo nó tự tử cơ mà?"- Porsche hỏi với giọng khó chịu, bật lực quay qua nhìn Tankhun

"Au tao biết đâu, đi qua thấy nó gào lên tao tưởng nó chuẩn bị tự tử "

" Mày ảo phim quá rồi " - Kinn lắc đầu ngao ngán không quên tặng Tankhun 1 cú đánh vô đầu

Thế rồi cả bọn chạy đến đỡ Pete đứng dậy trở lại giường, để lại Tankhun ngây ngốc đứng nhìn.

*Tội khun của toi quá (๑•﹏•)*

****
Chap này mới viết xong là đăng luôn nên có chỗ nào hơi cấn mọi người bỏ qua cho tui nhé!!!

Muốn đăng sớm để chúc mọi người có một kì nghỉ lễ thật vui vẻ và chuẩn bị thật tốt cho năm học mới nè:333

Cuối cùng chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé, rak na 💞💞💞










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro