Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã hẹn, tôi và Porsche đến thứ gia dọn đồ. Nắng chiều phảng phất những tia yên bình, như một thức quà dành tặng cho con người sau một ngày bận rộn, xoa dịu đi những phiền hà của tâm hồn đang dậy sóng, cho ta cảm giác thanh thản và bình ổn nhất. 

Thứ gia vẫn như vậy, không chút thay đổi, chỉ là không còn ai cả, một bóng người cũng không. Cảnh vật vốn đã lạnh lẽo giờ đây giống như một biệt phủ bỏ hoang, ma mị đến rợn người. Nhưng bù lại, nơi đây gợi nhớ đến hình ảnh của Vegas, khiến tôi cảm thấy ấm áp đôi phần.

Chiếc bàn ăn đó, tôi và anh ngồi cạnh nhau. Tại phòng bếp đó, tôi chạm mặt Vegas với chiếc bụng cồn cào vì đói, hành lang đó tôi cùng anh dạo bước. Kể cả chiếc xe tôi và anh vẫn thường hay đi ăn khuya, nó vẫn được đỗ im lìm trong sân. Tất cả như là thứ cất giấu kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp đẽ của tình yêu chớm nở, kỉ niệm đẹp đẽ của hai kẻ mù quáng.

Mải chìm trong những mờ ảo của kỉ niệm, tôi đã đứng trước của phòng mình từ lúc nào, căn phòng chứa đựng tiếng cười nói vui vẻ của tôi và anh, nô đùa giống như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thư thả và thoải mái, êm ả và yên bình. Phút giây ấy giờ chỉ còn tồn tại trong tiềm thức, giống như một trái bóng bay bị cuốn theo chiều gió không cách nào với được.

"Pete, mày ổn không?"

"Ừm không sao, giúp tao một tay đi"

"Được"

Những ánh nắng cuối cùng theo mặt trời khuất dạng, để lại những mảng tối tăm bao phủ vạn vật. Trời đã tối, không khí càng trở nên âm u đến lạ. Dọn đồ xong xuôi, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi thứ gia. Tôi tính đi thong thả hít thở một chút, nhưng thằng Porsche sợ ma nên chạy thục mạng ra xe, tôi cũng theo quán tính mà hớt hải đuổi theo nó.

"Au Porsche mày từ từ thôi, làm gì có con ma nào đuổi theo mày có chứ, có mình tao thôi"

"Đéo quan tâm"

"Porsche từ từ. NÀY PORSCHE"

Chúng tôi chạy đến gần cổng, bỗng thằng Porsche đứng khựng lại, tôi cũng không kịp trở tay, đâm sầm vào nó, ngã lăn ra đất

"Au, gẫy xương chậu tao rồi thằng chó"

"Suỵtttt"

"Chuyện gì thế?"

"Bảo yên lặng mà"

Thằng Porsche lấy tay bịt miệng khiến tôi có phần bất ngờ. Hoang mang muốn hỏi lại nhưng không nói nổi. Nó không chỉ bịt mồm mà bịt luôn đường thở của tôi rồi. Dãy dụa không ngừng, nó vẫn im lặng, cẩn trọng quan sát xung quanh khiến tôi muốn điên cả người. Nhìn cũng ngầu đấy mà mày sắp giết chết tao rồi Porsche. Ăn rồi báo.

Hết cách ,tôi chỉ đành cắn vào tay nó một phát. Thế rồi nó hét lên thất thanh,  quay qua nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng rồi kéo tôi vào lùm cây gần đó trốn nấp. Mọi thứ quá nhanh khiến tôi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao phải chui vào cái xó xỉnh này làm gì cơ chứ, khác gì làm mồi cho muỗi đâu?

"Porsche chuyện gì vậy? Mày mà không giải thích là tao hét lên lần nữa đấy?"

"Ây sạt, tao dọng vô mặt mày bây giờ, yên một chút đi"

"Nhưng mà chuyện gì"

"Thứ gia có người đột nhập"

"HẢ"

"Má mày nhỏ mồm thôi thằng ngu"

"Ku khò thốt na hihi"

"Nhưng mà sao mày biết"

"Từ từ rồi tao sẽ kể, giờ thì phải theo chúng nó xem tính làm gì"

Nói rồi Porsche kéo tôi ngược lại vào dinh thự của thứ gia, chúng tôi đi qua phòng bếp, đi qua vô số hành lang rồi cuối cùng lại quay trở lại dãy phòng nghỉ của tôi. Nó đúng là ác không ai bằng, gần chục tầng có ít gì mà không cho đi thang máy cơ chứ.

"Này Porsche nãy giờ có thấy thằng nào đâu"

"Yên coi, mày nói nữa nó phát hiện giờ"

"Tao có thầy thằng nào đâu chứ, mày hoa mắt à"

"Oái"

Lại một lần nữa bị thằng Porsche kéo đi. Chúng tôi núp sau vách cầu thang, nơi chỉ nhìn thấy thấp thoáng căn phòng cuối cùng. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Tôi thật sự không hiểu nổi.

"Mày lại sao nữa Porsche"

"Nhìn kìa, phòng cuối cùng"

Khẽ đưa mắt nhìn về phía đó, giờ tôi mới để ý cửa phòng đã hé mở từ lúc nào, bên trong tỏa ra ánh đèn mờ ảo. Giờ thì tôi tin rồi, đúng là có kẻ đột nhập thật.

Bỗng chốc không khí trở nên ngột ngạt đến lạ, dây thần kinh tôi căng lên, hô hấp có phần nhanh hơn, cơn lạnh lẽo bất chợt chạy dọc sống lưng. Tôi vẫn không dám rời mắt khỏi căn phòng đó, chúng vào đó chắc chắn để tìm tài liệu của thứ gia, mà dù có ý định nào khác thì cũng không tốt đẹp gì.

Nhưng đứng ở đây chẳng nhìn được gì cả, cố lắm chỉ nhìn thấy ánh đèn vẫn len lỏi nơi khe cửa, chúng tôi cần đền gần hơn nữa, như vậy mới tận mắt thấy được bọn chúng.

"Porsche, đến gần chút nữa được không?"

"Mày thấy cái hành lang còn chỗ nào cho mày nấp không? Có chậu hoa kìa lấy mà che cái thân to như con trâu của mày!"

"Mày không lên thì tao lên một mình"

Tôi không cho nó cơ hội cằn nhằn gì thêm, nhanh chóng chạy đến gần căn phòng trước mặt, tôi không muốn tốn thêm chút thời gian nào nữa. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy có hai ba tên đồ đen đang lục lọi, chúng bới tung căn phòng lên rồi lại đến cạnh máy tính làm gì đó. Có vẻ chúng còn nói chuyện với nhau, nhưng tôi chẳng nghe được gì cả. Thế rồi, cơn đau chuyền đến, tôi cảm nhận được một vật gì đó đập mạnh vào đầu mình, từng cơn nhức nhối khiến tôi choáng váng, thân thể như mất hết sức lực ngã xuống sàn nhà. Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó, vừa quen thuộc, cũng vừa lạ lẫm

"Lôi nó đi"

****
Mai khai giảng rồi mọi người ạ, thế là tháng ngày ăn chơi đã kết thúc. (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Chúc mọi người bước vào năm học mới thật nhiều niềm vui nhaaa💞💞

Còn bây giờ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, chỗ nào chưa ổn thì góp ý cho tui nha. Ngủ ngon mơ đẹp. Rak na 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro