Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhức nơi đỉnh đầu như kéo tôi trở về với thực tại. Cố gắng nhớ những viễn cảnh nhạt nhòa còn sót lại, tôi thấy mình theo dõi bọn đột nhập vào thứ gia, bị đánh úp từ phía sau rồi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi đoán mình đang ở trong một căn nhà hoang nào đó, mùi ẩm mốc xộc lên khiến tôi khó chịu vô cùng, tay chân bị chói chặt không cách nào di chuyển.

Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi có chút hoảng loạng, tôi nhớ ra mình còn nghe thấy giọng của một tên trong số chúng, giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng không cách nào nhớ nổi. Là ai? Rốt cuộc là ai cơ chứ?

"Là Kavin"

*Xin lỗi anh Khánh Vinh f4 nhé em k nghĩ ra tên gì để đặt luôn *

"Hả"

Tôi giật mình quay qua nơi phát ra tiếng động, là thằng Porsche. Nó ngồi đây lúc nào mà tôi không hề biết.

"Au thằng Porsche sao mày ở đây, nãy giờ đâu có thấy"

"Tao ngồi đây một đống nãy giờ, mày cứ ngó loạn lên có quan tâm gì đến cái thân tàn này đâu"

"Khò thốt na, nhưng mà sao mày nữa bị bắt vậy?"

"Mày còn hỏi nữa, nhờ cái ơn phước của mày cả"

"Ngay từ đầu cứ nghe tao núp dưới cầu thang thì đã không bị phát hiện"

"Chuyện xui rủi sao tôi biết bạn yêu ơi"

"Mờ ê chê, đi ra chỗ khác"

"Bị chói thế này tao đi bằng đầu à"

"Ờ nhảy popping cũng được"

Tôi đúng là cạn lời với thằng Porsche mà, cái mỏ nó đời này qua đời khác chắc cũng không hết hỗn. Nhưng bù lại nó có anh chồng chất lượng quá. Đúng là anh 1 điểm nhưng anh có chồng đẹp.

Nhưng kể cũng lạ, giọng nói tôi nghe có lẽ là của Kavin thật - một đối tác lâu năm của ngài Korn. Nghe nói họ là bạn từ thuở nhỏ, cùng nhau làm ăn nhưng có những lí tưởng khác nhau nên đã tách ra để phát triển sự nghiệp riêng của mình. Nhưng một người như Kavin thì làm gì lẻn vào thứ gia làm gì? Và ông ta bắt chúng tôi làm gì?

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, vừa đói, vừa khát, vết thương trên đầu không ngừng tặng tôi những cơn đau đến tê dại. Chúng tôi ngồi cả đêm, loay hoay tìm cách thoát ra nhưng đổi lại chỉ là những vô vọng ngóng chờ trời sáng.

****

Bình minh dần ló dạng, chiếu xuống trần thế những ánh vàng của mây trời, một ngày mới lại đến nuốt chửng đêm đen huyền ảo.

Khẽ cựa mình, lưng tôi giờ đã mỏi nhừ. Không nằm được, cũng chẳng đứng được, giống như một con búp bê người ta đặt đâu thì ngồi đó. Tôi chán nản nhìn sang thằng Porsche, nó đã thức từ lúc nào, đôi mắt mang vẻ xa xăm thăm dò xung quanh.

"Này Porsche nghĩ gì thế?"

"Tao nhớ chồng tao quá"

Vừa nói nó vừa sụt sịt trông chẳng khác nào đứa trẻ thiếu mẹ. Nếu không bị chói chắc tôi đã nhảy vào phang nó vài phát, giờ là lúc nào rồi mà chồng với chả con. Tôi cũng đang nhớ Vegas muốn chết, nhưng có than phiền câu nào đâu chứ. Tôi xa anh cũng phải cả tuần trời, nó xa cậu Kinn có một buổi tối vậy mà đã than lên than xuống.

"Thay vì nhớ chồng, mày nên tìm cách thoát ra khỏi đây thì hơn. Có khi cậu Kinn đang đi cùng anh đẹp trai nào khác cũng nên"

"CÁI GÌ? THẰNG KINN ĐI VỚI CON KHÁC? NÓ THÌ NGON RỒI, TAO MÀ RA ĐƯỢC TAO SẼ LUỘC CHÍN CON TIỆN TÌ ĐÓ LÊN, RỒI VẶT HẾT TÓC THẰNG KINN. MÀY ĐƯỢC LẮM, TAO MỚI ĐI CÓ MỘT BUỔI TỐI MÀ ĐÃ CHÁN CƠM THÈM PHỞ. THẰNG KINN MÀY XONG ĐỜI VỚI TAO"

"Po...Porsche"

"Tao chỉ ví dụ thôi, chỉ là ví dụ thôi"

"Bình tĩnh bình tĩnh "

"Tao không quan tâm, mày ngồi yên đó, tao sẽ cởi trói cho bằng được"

Thôi xong đời rồi, tôi chỉ tính nói vui thôi mà chính thất có vẻ không được thân thiện cho lắm. Nếu cậu Kinn có bị làm sao, chắc 10 phần hết 11 phần đều là do cái miệng tôi gây ra. Mong cậu biết được tâm tư thầm kín của tôi, ngàn đời tôi cũng không dám đốt nhà cậu đâu. Huhu

Đang mải ngồi khuyên nhủ thằng Porsche nguôi giận, bỗng có tiếng bước chân dồn dập đến gần. Theo bản năng, thần kinh tôi bỗng chốc căng thẳng, tập trung cực độ, tôi phóng tầm mất nhìn về phía trước.

Cuối cùng Kavin cũng lộ diện.

****
"Chà chà, chúng mày vẫn khỏe quá nhỉ, hét lớn quá đó chứ"

"Tao biết ngay mà, chính xác là lão Kavin" - Porsche nói nhỏ

"Yên lặng Porsche, đừng manh động"

Lấy lại những bình tĩnh ít ỏi, tôi cố gắng suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo. Tôi không dám tin rằng Kavin lại là người giam giữ chúng tôi, cũng không dám tin ông ta lại phải bội người bạn của mình. Nên hỏi hay im lặng, nên lảng tránh hay đối diện, thật sự không quyết định được. Những đấu chọi trong tâm thức như khiến vết thương của tôi nóng lên, lại một cơn nhức nhối kéo dài, cơ thể trong vô thức run lên từng đợt.

Nhưng có vẻ tôi không cần lựa chọn nữa, ông ta đã lên tiếng trước.

"Mày là Porsche đúng chứ?"

Tôi nín thở chờ đợi hồi âm của thằng Porsche nhưng nó vẫn im lặng, ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào Kavin. Không ai nói với nhau câu nào, như tất thảy đều chờ người còn lại cất tiếng. Giống như một cuộc thi thử thách lòng kiên nhẫn, không ai chịu nhường ai cả.

"Mày bị câm sao?"

Cuối cùng ông ta cũng chẳng thể giữ yên lặng, trực tiếp tiến đến bóp chặt quai hàm thằng Porsche. Nhìn mặt nó lúc này lộ rõ sự đau đớn, trong khi tôi vô cùng bất ngờ với những gì đang xảy ra. Từ khi nào ông ta lại trở thành như thế này?

"Này ông làm gì bạn tôi thế hả?"

Thấy Kavin vẫn không có ý định buông tay, tôi không thể im lặng được nữa. Dùng hết những dũng khí len lỏi trong nỗi sợ hãi bùa vây, tôi không thể để thằng Porsche bị ông ta hành hạ.

Ông ta cười lớn, giống như một con ác quỷ đã lộ rõ nguyên hình, lão lao vào tôi như một con thú hoang, dựt ngược tóc tôi lên mà đay nghiến 

"Còn mày, Pete đúng không? Pete Phongsakorn?"

Cơn đau khiến đầu óc tôi tê dại, dường như tôi cảm nhận được từng mạch máu đang vỡ nát, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, tôi không cho phép bản thân phải yếu mềm trước ông ta. Dù tôi không biết Kavin đang có ý định gì nhưng những hành động của ông ta đã tố cáo rằng nó chẳng có gì tốt đẹp.

"Thật may mắn cho ta khi bắt được hai mồi ngon"

Porsche: Ý mày là sao chứ?

Kavin: Mày tưởng tao không biết sao, mày là người yêu thằng Kinn còn, thằng nhãi này là người yêu của Vegas

Pete: Ông...

Kavin: Tao nói không đúng sao?

Tôi đứng hình, ông ta biết mọi thứ. Đến việc của tôi và Vegas cũng không sót một chữ. Ông ta theo dõi chúng tôi đến vậy mà không một ai biết, không phải quá thần kì hay sao?

Pete: Sao ông lại biết những chuyện đó?

Kavin: haha, phải nói sao đây? Lúc đầu tao không hề biết, nhưng kế hoạch để tên Sean gây rối chúng mày lại khơi bầy cho tao nhiều sự thật thú vị.

Porsche: Rốt cuộc mày muốn gì Kavin? Mày là bạn thân của ngài Korn mà mày làm những việc ấu trĩ thế này sao?

Kavin: Tao muốn gì sao? Dễ dàng thôi.

...

Kavin: Tao muốn lão già đó phải chịu đau khổ. Hãy tưởng tượng đi nếu tao giết mày, thằng Kinn sao có thể sống nổi. Còn thằng vệ sĩ này, nếu nó chết đi Vegas cũng chỉ là cái tên

Pete: Thằng thất bại.

Giây phút lão ta nói những lời vô sỉ tới vậy, tôi không còn muốn nể mặt nữa. Dù chỉ là thân vệ sĩ của chính gia nhưng tôi nghĩ nhân cách của mình vẫn còn hơn lão gấp bội. Dù hắn có làm gì cũng chẳng thể thay đổi được, bản thân lão chỉ là kẻ đâm sau lưng, nhận lại những hoa vinh từ việc làm dơ bẩn của mình. Thật đáng cười nhạo

Kavin: Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi, chưa biết ai mới là người bại trận đâu.

****
Chap truyện viết 3 ngày mới xong:>

Dạo này bận quá nên ra truyện sẽ hơi lâu á, mọi người thông cảm nhé

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, chỗ nào chưa ổn góp ý cho tui nha

Cuối cùng chúc mọi người 1 ngày tốt lành, rak na💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro