Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VEGAS"

Tiếng gọi thất thần của Pete như làm dậy lên trong tôi vô vàn xúc cảm. Vừa vui vừa buồn, vừa hạnh phúc cũng đau khổ, giống như gã đa nhân cách đứng giữa hai vực thẳm vô hình, không dám bước tiếp.

"Pete..."

Tôi cất tiếng gọi, nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nề. Đó là cái tên tôi yêu đến điên dại, muốn khắc vào tâm đến hàng vạn lần, nhưng khoảnh khắc này đây, tôi muốn mình mất đi mọi kí ức, tôi sợ đối diện với cái gọi là hiện thực, sợ đối diện với viễn cảnh nhạt nhòa bản thân tự tưởng tượng.

Tôi thấy Pete khóc, nước mắt lã chã rơi xuống như giọt nước đã tràn ly, nó giết chết những lí trí cuối cùng của tôi khiến tâm thức yếu mềm hơn bao giờ hết. Tôi không đau về những vết thương trên da thịt, tôi chỉ đau vì hình ảnh xót xa kia đang giằng xé trái tim.

"Pete đừng khóc..."

Câu nói có phần khó nhọc. Tôi cố gắng thốt ra những hơi yếu ớt, không ổn rồi,cơ thể tôi đang run lên từng đợt, não bộ như ngừng hoạt động, đầu óc trống rỗng, đau như điếu đổ. Đôi mi nặng chĩu như không thể cầm cự thêm nổi, tôi muốn ngủ một giấc, một giấc ngủ thật sâu, thật sâu...

****
Vegas lờ đờ nhìn tôi, như nói lên hàng vạn nỗi đau đang gặm nhấm da thịt, máu chảy không ngừng nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng anh mặc, nhuộm đỏ cả những mảng sàn phía dưới. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, như càng làm tôi điêu đứng, không biết làm gì tiếp theo, chỉ điên loạn lao đến mặc cho thằng Porsche ngăn cản. Tôi sợ bóng hình ấy sẽ bỏ mặt tôi một lần nữa, như bỏ mặc ánh lửa đã yếu ớt bị bóng đen nuốt trọn.

"Porsche bỏ tao ra, tao xin mày mà, bỏ tao ra đi mà.."

Porsche: Pete bình tĩnh lại đi

Pete: BỎ TAO RA

*Chát*

Một cái tát đau điếng khiến tôi như bừng tỉnh khỏi mê dại, đưa đôi mắt có phần ngạc nhiên, có phần hoảng loạn, tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước.

Kavin: Nếu mày không câm mồm, tao bắn nát sọ mày đó ?

Vegas: Kavin tao cấm mày đừng đụng vào em ấy

Kavin: Mày vẫn còn khỏe quá nhỉ, cần ăn thêm một viên kẹo nữa không

Vegas: Haha được thôi, nếu mày không muốn lấy tập tài liệu đó thì cứ việc

Kavin: Mày!?

Lão ta chuyển hướng, tiến lại gần Vegas. Lão bước 1 bước như dấy lên trong tôi hàng vạn sợ hãi, bất an. Lòng tôi như bị lửa thiêu đốt, đến một chút hi vọng rằng lão đổi ý cũng không có. Phải làm gì với cơ thể yếu ớt này đây? Sao tôi lại vô dụng đến vậy cơ chứ?

****
Kavin: Mày nghĩ tao sợ sao? Chỉ cần một viên đạn, tao có thể dập tất cuộc đời mày mà chẳng cần giết mày..!

Vegas: Tốt nhất mày đừng đụng vào em ấy

Kavin: Vậy sao? Tiền trao thì cháo múc thôi? Nếu không thì tao không chắc. Haha

Vegas: Được thôi. Tủ thứ 3 phòng cuối hành lang. Dãy nhà chúng mày đã đột nhập vào.

****
Kavin không nói gì, vẻ mặt hài lòng như đã đạt được mục đích, nó như vẽ nên hình hài một ác quỷ mất đi nhân tính cuối cùng, ác độc đến ghê tởm. Lão nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó.

Kavin: Tủ thứ 3. Phòng cuối hành lang

Vegas: haha vậy là đã tính hết rồi sao? Mày cũng ghê quá nhỉ?

Kavin: Tao nghĩ mày biết hơi muộn rồi. Bây giờ thì thứ gia chính thức là của tao rồi nhé, chó ngoan

Lão đưa những ngón tay đã vấy bẩn xoa đầu tôi. Như những tia lửa điện xuyên qua thần kinh, cơn giận dữ kéo đi toàn bộ bình tĩnh, tôi nắm lấy cổ tay lão mà bẻ ngược ra sau. Đây có lẽ là điều nhẹ nhàng nhất tôi làm với những kẻ chướng mắt, vì tôi muốn lão phải trải qua những cực hình và chết dần, giống như những khốn nạn lão đã làm, lão phải trả đủ.

Kavin: Mẹ kiếp bỏ tao ra

Vegas: ngón tay nào mày chạm vào tóc tao đây? Nên làm gì thì tốt nhỉ? Chặt? Bẻ hay mày muốn mất cả bàn đây?

Lão đau đớn đến á khẩu, miệng ú ớ không thành tiếng, nhìn thật thảm hại làm sao! Lão đau đớn bao nhiêu, tôi sẽ càng vui bấy nhiêu. Một phép bù trừ hoàn hảo!

Kavin: Thả...thả ta..o ra

Tôi vẫn ghì chặt tay lão cho đến khi nghe những tiếng "rắc,rắc" vang lên. Cảm nhận được những đốt xương lão đang rời rạc, vỡ vụn, cảm nhận được những khó nhọc trong hơi thở. Đây mới là mở đầu mà thôi, lão xứng đáng nhận được nhiều hơn thế này

Vegas: Bây giờ ai mới là chó ngoan đây?

Kavin: Chính..ch..ính là mày. Mãi mãi chỉ là con chó bám đuôi gia tộc chính mà thôi.

Vegas: Vậy sao, tai lại nghĩ con chó bám đuôi là một người bạn thân nào đó đấy?

Kavin: Mày sẽ không thể lên mặt được nữa đâu, chỉ một chút nữa thôi, mày sẽ chẳng còn gì trong tay và thằng bố mày cũng chỉ là ông già yếu ớt

****

"Mày nói ai là thằng già yếu ớt thế?"

Kavin: Là ai đó!?

Giọng nói quen thuộc vang vọng trong không trung, như đánh thức mọi giác quan trong cơ thể. Không ngờ ông ấy lại đến đây.

Vegas: Ba

Gun: Mày dám động vào con trai tao sao Kavin? Mày nghĩ mày là ai thế?

Chưa kịp đề lão phản ứng, ba tôi đã giáng cho lão những cú đấm đau điếng. Như để trả lại những gì lão đã làm với tôi, lão thảm hại đến đáng thương, máu đã loang khắp khuôn miệng, phun ra ngoài, mặt lão sưng lên, hiện rõ những vết tím tái. Sự đáng thương của lão như khiến niềm phấn khích của tôi tăng lên, trò chơi này mỗi lúc càng thú vị.

****
Ngài Gun xuất hiện trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Kể cả tôi, thằng Porsche, cậu Kinn đều đơ ra vài phút, như để xác định rằng đây không phải mơ tưởng, thật sự ông ấy đến đây vì điều gì? Để cứu con trai của mình sao? Tôi lại cảm thấy nó viển vông quá rồi.

Nhưng tôi không còn đủ thời gian để nghĩ ngợi, trong lúc hỗn loạn ấy, tôi lập tức chạy về phía Vegas, không một sự đề phòng, cũng không một chút sợ hãi, tôi chỉ còn biết lao về phía bóng hình ấy. Bóng hình đã dần yếu ớt với hơi sức héo mòn.

"Vegas, Vegas, không sao chứ"

Vegas: Không sao đâu, anh vẫn ổn mà. Em sao rồi vết thương trên đầu còn đau chứ ?

Pete: Như thế này còn nào không sao cái nỗi gì chứ? Anh định để em tức chết à?

Tôi không biết mình lấy lí gì để tức giận, nhưng nó làm tôi bí bách, khó chịu đến bật khóc. Tôi không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, chỉ biết khóc, như chút bỏ mọi uất ức, nhớ nhung bao ngày qua. Bàn tay của Vegas run run vuốt lấy lưng tôi, như những thức quà ấm áp của hạnh phúc. Dễ chịu vô cùng.

Vegas: Không sao rồi Pete. Đừng khóc. Cậu bé ngoan không được khóc.

Pete: Vậy em không khóc nữa, nhưng anh đừng bỏ em đi nhé. Em sẽ ngoan mà

****
Từng lời Pete nói tồi đều nghe rõ, từng chữ, từng chữ, tôi biết bản thân mình quan trọng với em ấy đến thế nào, và cũng khốn nạn thế nào. Nhìn em ấy đáng thương, lấm lét đầy nước mắt như khiến tôi rơi vào tột cùng của khó xử. Tôi không hề biết, em ấy đã nhớ tôi đến vậy.

****
Gun: Sao nào Kavin, ngẩng mặt dậy nhìn tao đi chứ, sức một thằng máu chó như mày chỉ có vậy thôi à?

Kavin không nói gì, chỉ ngước đôi mắt đầy tia giận dữ về phía ngài Gun. Ánh mắt đã có phần sợ hãi, nhưng vẫn cứng đầu chưa nhận thua, cố chấp đến bất cần. Cuối cùng nhận lại kia chứ? Khi lão từ đầu đã chẳng còn gì?

Gun: Mày bắn con trai tao 2 viên đạn, vậy tao nên cho mày mấy viên nhỉ?

Gun: 4 viên? 6 viên? Hay chỉ cần một viên đây?

Bàn tay chai sạn của ông lướt khẩu súng đi qua từng vị trí trên cơ thể, rồi dừng lại giữa trán. Trêu đùa con mồi trước khi kết liễu chúng, thật sự mới chính là kẻ mạnh. Trêu đùa cho nó sợ hãi đến tột cùng,van xin dưới chân như một thú hoang nhỏ bé, mới chính là kẻ mạnh. Và kẻ mạnh thật sự vẫn mãi mãi là kẻ mạnh.

Nòng súng ấm nóng như thiêu đốt những kiên cường trong thâm tâm, cơn sợ hãi cứ cồn cào ruột gan, như ăn mòn đi những cứng rắn cuối cùng. Ánh mắt của Kavin một lần nữa lại thay đổi, hoảng loạn vô cùng. Lão run lên từng đợt giống như hoàn toàn trở thành con người khác.

****
Bác của tôi đến một cách hoàn toàn bất ngờ, tôi không biết bằng cách nào bác ấy có thể đến đây, nhưng cũng thật ngạc nhiên rằng vệ sĩ của chính gia lại chậm chạp đến vậy. Đúng là tốn công huấn luyện, vậy mà cậu chủ nguy cấp chẳng thấy mặt đâu. Càng tức hơn là thằng anh trai tôi, không biết nó đang làm cái trò gì nữa.

Nhưng cũng thật may mắn, bây giờ chúng tôi đang có lợi thế hơn, Kavin bị bác Gun khống chế, giống như một con mèo yếu ớt và chúa sơn lâm mạnh mẽ, dễ dàng nhìn thấy chiến thắng trước mặt.

Porsche: Này Kinn, nãy giờ mày thấy có gì lạ không?

Kinn: Lạ gì chứ?

Porsche: Kavin chẳng có thằng đàn em nào đi theo cả, chúng nó đâu hết rồi chứ?

Kinn: Cũng đúng, đi khiêu chiến mà đi một mình, có phải là quá ngu không?

Porsche: Tao chắc chắn nó đang âm mưu gì đó. Cả cuộc điện thoại và tập tài liệu, tao chẳng biết gì cả.

Kinn: Tao cũng không, nhưng chắc chắn tập tài liệu đã bị lấy đi. Chúng ta chỉ còn cách đợi xem lão làm gì tiếp theo thôi

Porsche: Đưa Vegas và Pete ra xe trước đi, tao thấy không ổn chút nào

Kinn: Ừm mày giúp tao một tay

Porsche: Được

Chúng tôi không chần chờ thêm phút giây nào nữa, tôi biết thời gian không còn lại bao nhiêu, kế hoạch của Kavin chắc chắn không xuề xòa thế này, đàn em của hắn có thể tập kích phía dưới hay xông vào bất ngờ tôi đều không thể dám chắc.

****
Pete đã nín khóc, rúc đầu vào cổ tôi mà thủ thỉ. Giống như một đứa trẻ lâu ngày xa mẹ, quấn quýt không rời nửa bước. Hơi thở em phả nhẹ nhàng, như tìm được chốn yên bình, khiến tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hương thêm êm ả ủa Pete xoa dịu đi những đau đớn đang dày đặc. Những vết thương ấy còn nhằm nhò gì cơ chứ, tôi có em ở đây, ngay cạnh tôi, giây phút này như vậy là mãn nguyện. 

Nhưng hạnh phúc như vậy là đủ rồi, tôi biết nơi đây không an toàn cho em ấy, cũng không an toàn cho bất cứ ai cả. Vận dụng hết những gì có thể nghĩ ra, tôi cần đoán được kế hoạch của Kavin. Tập tài liệu đó rất quan trọng đối với thứ gia, nhưng đó cũng chỉ là bản sao mà thôi. Bản chính tôi đã chuyển cho Kinn từ ngày hôm ấy, đó là lí do tôi không hề đắn đo gì mà nói cho lão. Nó cũng rất khó để phát hiện là giả, vì nó chỉ khác con dấu mà thôi. Một nét nhỏ trong con dấu. Khi đàn em của lão lấy được tập tài liệu giả đó, cũng là lúc chúng tôi không còn chút chắc chắn nào cả. Chúng tôi có thể chết, ngay bây giờ, ngay lúc này. Tôi không thể để nó xảy ra, đặc biệt là với em. Người tôi yêu nhất.

Tôi đoán lão chưa hề biết chuyện thứ gia đã sụp đổ, nên vẫn rất tự tin về kế hoạch của mình. Là một may mắn đối với chúng tôi chăng? Khi đột nhiên lại cho lão một cú lừa đau đớn?

****
Pete dường như lại ngủ gục trên vai tôi, tấm lưng khẽ rung lên theo từng nhịp thở, đúng là mèo lười mà, đáng yêu như vậy sao tôi dám để em một mình đây?Pete...

Khẽ vuốt lưng Pete, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Xác định được cửa sổ và lối ra, bây giờ chỉ cần nhanh chóng ra khỏi đây. Nỗi lo lắng tràn đến khi bản thân không thể chạy nhanh, chân tôi đang bị thương, có thể khiến Pete gặp nguy lần nữa không?

Bỗng bàn tay ai đó đặt lên vai tôi, như kéo tôi về với không khí ngột ngạt nơi này.

Kinn?

Mày qua đây kiểu gì ?

Kinn: Không đủ thời gian để nói đâu, ra khỏi đây trước đã. Cả hai chúng mày đều không ổn

Vegas: Vậy đưa Pete ra trước đi, tao sẽ giúp ba tao

Porsche: Mày nhìn lại bộ dạng của mình đi, nổi không vậy?

Vegas: Có nhằm nhò gì chứ? Đưa Pete ra khỏi đây hộ tao đi, càng xa càng tốt, đừng để em ấy gặp nguy hiểm.

Kinn: Tao nghĩ mày cũng nên...

Vegas: Không cần, tao đã nói là tao ổn. Đưa Pete đi, nhẹ nhàng thôi, em ấy đang ngủ

Porsche: Được rồi, bọn tao sẽ quay lại ngay

*Tôi chỉ biết thở dài trước sự cứng đầu của Vegas. Tôi biết nó không hề ổn, người nó vẫn run lên từng đợt, ánh mắt hằn lên những tia đỏ. Tôi biết nó chịu đựng, nhưng làm sao có thể giấu nổi cơ chứ? Cơn đau thấu xương như vậy, khác gì đang bào mòn những dây thần kinh của con người ?*

****

Tôi nhìn theo Porsche bế Pete ra khỏi căn phòng cùng Kinn cho đến khi họ khuất bóng. Mong em ấy không gặp nguy hiểm gì, nếu không cả đời này tội lỗi và đau đớn tột cùng sẽ đeo bám tôi đến chết mất. Nhưng tôi vẫn phải đánh liều, đánh liều vào những gì đang diễn ra. Tôi mong lựa chọn này là đúng đắn

****

Thế rồi trong căn phòng lập lòe ánh đèn,chàng trai cố gồng gánh mọi thứ như giấu đi mọi yếu mềm, cố làm tốt mọi thứ để bảo vệ báu vật của đời mình, để bảo vệ những người không hề có lỗi. Một ác quỷ cũng sẽ có lúc ngả mũ mà đầu hàng, và Vegas là đầu hàng trước tình yêu sâu đậm của mình. Đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước mù mịt, bản thân đúng là không trụ nổi, nhưng lựa chọn vẫn chỉ có một. Đứng dậy và chiến đấu. Chiến đấu vì những gì mình có, những gì mình mong, những gì mình trân trọng. Vậy là chàng trai ấy lại đứng lên, đôi chân run run không có ý định dừng lại, anh bước đến cạnh ba mình, tiếp tục cuộc chiến. Sau tất cả, vẫn chỉ có một người chiến thắng duy nhất. Và anh không cho phép mình thua cuộc.

****
Gun: Con ổn không Vegas? Pete đâu?

Vegas: Con ổn mà ba. Porsche đưa em ấy ra xe rồi ba, còn lão già này thì sao? Ba định làm gì lão đây?

Gun: Lão ta sao? Ta chưa thể làm gì cả. Ba cần biết rốt cuộc kế hoạch của lão còn gì nữa. Nó không thể dễ dàng mà kết thúc thế này

Vegas: Con cũng nghĩ vậy. Nhưng ba đến đây kiểu gì? Macau đâu rồi?

Gun: Chuyện kể ra cũng dài, ra khỏi đây ba sẽ nói. Ở đây ba lo được, con chạy theo Kinn và Porsche xem Pete thế nào đi

Vegas: Chắc em ấy sẽ không sao đâu ba. Sao con để ba một mình được

Gun: Đừng tự dối lòng Vegas. Đừng để mọi chuyện tồi tệ rồi mới hối hận. Đừng giống như ba của ngày xưa. Đi đi con, ba sẽ chờ ở đây.

Vegas: Vâng...ba

Tôi nhìn ông ấy, ông ấy cũng nhìn tôi. Ánh mắt ông ấy kiên định và ấm áp, như cổ vũ cho tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết ơn ông ấy nhiều lắm, tôi biết ơn vì ông ấy thay đổi, biết ơn vì ông ấy ủng hộ tôi, biết ơn...vì tất cả.

Tôi chạy ra khỏi phòng, mặc cho đôi chân đã tê dại, tôi vẫn chạy. Đi qua dãy hành lang tăm tối, bước qua tầng hai rồi tầng một, không biết đã bị ngã bao nhiêu lần, tôi cũng mặc kệ. Tôi nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng mặc nhiên không hề nhìn thấy ai. Xe của Kinn vẫn đậu ở đó, nhưng bên trong không có người. Bất an một lần nữa dồn tôi vào thế bí. Tôi bất động, quay cuồng trong vô vàn suy nghĩ, rốt cuộc họ đi đâu rồi?

Một lần nữa lạc mất em ấy, tôi lại chậm một bước rồi sao? Tôi gào lên đầy giận dữ, tôi giận chính bản thân mình, tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao ông trời lại trêu đùa tôi hết lần này đến lần khác? Bàn tay đã rỉ máu, tôi không biết mình đã đấm vào thân cây thô ráp kia bao nhiêu cái, chỉ biết tay đã đỏ rát lên, cơn đau chuyền đến khiến tôi kẽ nhăn mặt.

"Rốt cuộc họ ở đâu rồi chứ?"

Rồi bất chợt tôi nhớ ra gì đó, không đủ thời gian để nán lại giây phút nào, tôi chạy lên tầng, căn phòng nơi ba tôi đang ở đó... Cùng với Kavin. Cầu mong những gì tôi nghĩ không phải sự thật, mong ông ấy vẫn ở đó, mong ông ấy vẫn sẽ xuất hiện khi cánh cửa mở ra.

Chắc chắn kế hoạch của Kavin là như vậy. Khiến chúng tôi tách nhau ra. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ? Không hề nhận ra kế hoạch của lão là như vậy. Đôi khi nó quá đơn giản khiến những suy nghĩ phức tạp đưa con người đến sai lầm. Liệu tôi có thể sửa đổi được gì không? Thật sự không dám nghĩ tới.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, mang những lạnh lẽo không hồi kết đóng băng tâm trí tôi. Không còn ai cả, căn phòng trống vắng đến đáng sợ. Ba tôi không còn ở đây, Kavin cũng không? Rốt cuộc cũng là rơi vào tròng của lão. Một kẻ ngu ngốc như tôi sẽ làm được gì để cứu họ cơ chứ?

Tôi quỳ xuống như mất đi toàn bộ sức lực, tôi hối hận rồi, hối hận vì để Pete đi mất, hối hận vì để ba một mình. Hối hận vì mọi thứ. Tôi gào khóc như một đứa trẻ, không thể nào cản lại những bật lực dâng trào không hồi kết. Giây phút cuối cùng có thể biết mình vẫn đang gào lên những tiếng cơ cực, tôi chìm vào thế giới tối tăm vô định.

Đầu tôi bị thứ gì đó đập vào. Đau đớn đến tê dại. Vậy là hết rồi sao? Kết thúc thật sao?

****
Tada chap 29 ra lò rồi đâyy

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ và góp ý cho tui những chỗ chưa ổn nhaa

Rak na 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro