Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Pete, em đâu rồi...

Khoảng không với mảng đen vô định nuốt trọn lấy tôi. Pete? Em ấy đâu rồi?

Tôi gọi em trong vô vọng, như vắt cạn sinh lực, tôi gọi em cho đến khi bản thân đã kiệt quệ...

Tôi chạy khắp nơi, nhưng vẫn chỉ là một đường thẳng kéo dài không hồi kết, không một ai, chỉ mình tôi, như lạc vào một khoảng lặng của không gian. Thật sự đây là đâu? Địa ngục sao?

...

Và rồi một tia sáng chiếu rọi như một bình minh chờ đón, tôi thấy em rồi. Một bộ đồ trắng tinh tôn lên từng nét đẹp của em, nhìn em giống như một thiên thần thật sự.

"Pete"

Tôi lại gọi em, nhưng em không đáp lại, em quay đi, biến mất sau sương mờ.

Màn đêm lại một lần nữa nuốt chửng tôi

"PETE"

****
Một xô nước lạnh tạt vào da thịt tôi, cơn nhức nhối truyền đến không ngừng khiến đôi mắt nghiền chặt bừng tỉnh.

Thì ra chỉ là mơ thôi...

Kavin: Tạt cho nó một xô nữa

Đầu óc tôi trống rỗng, chưa kịp suy nghĩ truyện gì vừa diễn ra, giống như một hố đen vô tận, hút đi toàn bộ những nhanh nhạy mà tôi có. Giờ đây tôi hoàn toàn giống như không còn ý thức, đôi mắt lại nhòa đi vì dòng nước lạnh ngắt xối vào.

Kavin: Mày đã tỉnh chưa?

Bàn tay của ai đó nắm lấy tóc tôi giật mạnh lên, khiến mặt tôi và người đó đối diện nhau. Cơn đau đến một cách đột ngột khiến tôi khẽ nhăn mặt, cố gắng nheo mắt nhìn về phía trước. À thì ra là lão. Kavin.

Kavin: Nhìn tao thế này chắc tỉnh rồi nhỉ? Chó ngoan

Lão vỗ vào mặt tôi, như cách lão làm với những kẻ mình hành hạ, như cách chơi đùa với một con thú cưng bị xiềng xích. Từng hành động đê tiện của lão như càng xoáy vào cơn giận dữ của tôi, giây phút ấy, tôi đã thề rằng phải khiến hắn sống không bằng chết.

Theo quán tính, tôi định dơ tay chụp lấy tay lão nhưng tôi không thể. Giờ đây tôi mới chợt nhận ra tay chân đã bị trói chặt trên ghế, không thể nào di chuyển nổi, cố vùng vẫy cũng chỉ nhận lại vô ích. Lão đạp vào người tôi khiến vết thương cũ của tôi một lần nữa lại dấy lên đầy tê tái. Máu thấm ướt áo, như vắt ra ngàn đau đớn.

Kavin: Đừng cố gắng nữa chó ngoan, giờ mày cũng chỉ là thằng vô dụng thôi

Vegas: Rốt cuộc mày muốn gì?

Kavin: Mày còn giả vờ ngu nữa sao? Tập tài liệu đó rốt cuộc mày để nó ở đâu? NÓI MAU?

Vegas: MÀY CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG? TAO ĐÃ NÓI LÀ TỦ THỨ 3 PHÒNG CUỐI HÀNH LANG

Kavin: Vậy nếu tao nói không hề có gì trong đó thì sao?

Vegas: Sao có thể...

*Chát*

Lão giáng cho t những cái tát đau điếng, máu từ miệng tôi chảy ra không ngừng. Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây? Tập tài liệu vẫn luôn ở đó? Sao tôi có thể nhớ sai được chứ?

Cơn đau cứ thế hành hạ tôi không ngừng, cho đến khi mọi thứ tối sầm lại. Tôi lại bước vào địa ngục tối tăm rồi sao...

****
... : Đại ca, mình vẫn còn kịch hay, đừng để nó chết

Kavin: Được, mang nước tạt cho nó tỉnh dậy

****
Lại nữa rồi, một xô nước tạt thẳng vào tôi, như không muốn một giây yên bình nào có thể tồn tại. Còn điều gì đang chờ tôi phía trước đây? Thật sự không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Kavin: Giờ mày có chịu nói tập tài liệu đó ở đâu không?

Vegas: Tao đã nói rồi, mày là bị điếc hay không hiểu tiếng người thế?

Kavin: Mày...

Kavin: Được thôi mày không nói đúng chứ?

Lão cười khẩy, hất cằm về mấy tên vệ sĩ đứng cạnh. Chúng như hiểu ý, nhanh chóng chạy đi. Tôi thật sự là khó hiểu, rốt cuộc lão đang làm gì chứ?

****
Tôi vẫn im lặng và chờ đợi, nhưng trong thâm tâm đã cồn cào như lửa đốt, tôi biết chẳng có gì tốt đẹp sẽ xảy đến, nhưng làm ơn đừng liên lụy đến những người tôi yêu thương nhất cuộc đời này. Thầm cầu nguyện trong đầu, ngay bây bây giờ đây tôi chỉ mong có vậy.

...

Âm thanh vang vọng khắp dãy nhà, khuấy động thính giác tôi, tiếng bước chân của rất nhiều người, nhưng cái nhanh cái chậm. Như một sự gượng ép nào đó, tôi thật sự chẳng muốn đối diện nữa.

Kavin: Nào Vegas, sao mày lại cúi gằm mặt xuống, tao có quà mà?

Lão nâng mặt tôi lên, giữ chặt không cho phép tôi từ chối, bất đắc dĩ phải nhìn về phía trước, tôi quá đỗi chán nản với trò chơi nhạt nhẽo này. Nhưng những gì đang từng bước tiến vào tâm thức tôi hiện tại, khiến tôi như rơi vào ác mộng. Nó cắn xé ruột gan tôi, như một lời thông báo chết chóc rằng những gì tôi đã nghĩ đến đang biến thành hiện thực.

Ba tôi, Kinn, Porsche và Pete... Họ bị đến trước mặt tôi. Tay cũng đã bị chói chặt, miệng bịt lại, giờ đây họ cũng giống tôi. Trở nên vô dụng đến đáng thương.

Pete của tôi, cuối cùng tôi cũng chẳng thể bảo vệ...

****
Porsche: Ây Kinn, mày đỡ thằng Pete dùm tao tí đi

Kinn: Au, sao nay mày yếu thế, mới đi được mấy bước

Porsche: Mày tin tao xẻo mỏ mày không, tao đã không được ăn cơm 2 ngày rồi

Kinn: Ờ ờ đợi tao xíu

Porsche: Lúc mới yêu thì quan tâm lắm, cứ 10 phút hỏi em ơi đói chưa, giờ người ra nhịn 6 ngày 6 đêm rồi mà chê người ta yếu.

Kinn: Mình xin lõi mà

Porsche: Chê. Thôi đỡ nó đi này, nhanh không tao ngã ra đây bây giờ

Kinn: Đỡ kiểu gì bây giờ, kẹp nách nó hả mày

Porsche: Bị điên à, nó tỉnh là thôi đấy. Không kéo nó khỏi chỗ này được đâu

Kinn: Hay tao gọi thằng Gas xuống nha, tao không dám bế nó đâu.

Porsche: Cho mày 3s, không tao lăn đùng ra giật kinh phong bây giờ. Nhanh cái chân lên

-15' sau-

Porsche: Mẹ nó, ngủ trên đường à mà lâu thế

Trong lòng dâng lên những cảm giác khó tả, nó bồn chồn, lo lắng giống như một sợi dây liên kết báo hiệu điều gì chẳng lành. Tôi giáo dác nhìn quanh, một màn đêm nuốt chọn cảnh vật, những cơn gió sau cơn mưa truyền qua se lạnh như càng khiến con người trở nên nhỏ bé, đơn độc.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân của ai đó vang lên, như gieo cho tôi chút vui mừng khó tả. Tôi nghĩ thằng Kinn đã quay lại, theo sau là Vegas nhưng càng cố gắng vác thằng Pete đến gần thì tôi lại càng cảm thấy có điều gì không đúng lắm. Linh tính mách bảo tôi hãy lùi lại, nhưng lí trí lại kéo tôi bước đến gần hơn. Tôi căng thẳng, run giọng gọi nhưng đáp lại là những im lặng vô định. Nó không đáp lời tôi.

"Kinn, là mày đúng không?"

"Đừng đùa nữa tao không thấy vui đâu!?"

Tôi vẫn cố gắng gọi, dù những hy vọng đang càng ngày giảm đi, cuối cùng tôi vẫn quyết định dừng lại. Mệt quá, thật sự không bước nổi nữa rồi. Tôi thở hổn hển, cố duy trì hơi thở đứt quãng, đầu tôi nhức lên từng cơn như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Thế rồi, một thứ gì đó rút đi toàn bộ không khí của tôi, khó thở khiến tôi theo quán tính mà giằng thứ đó ra, nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận rơi vào mê man. Mọi thứ một lần nữa là màn đêm tĩnh lặng.

(Nếu khó hiểu quá thì đây là đoạn Kinn,Porsche dẫn Pete ra xe của chap 29 nha mọi người)

****
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ , có chỗ nào không ổn thì góp ý cho tui nhaa. 💞🌷

Tui định đăng từ tối qua mà cái bản thảo đang viết dở nó bay màu ở đâu r ý mn /// lần thứ 2 trong sự nghiệp bị bay bản thảo ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro