Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước bản thân sẽ gặp anh có lẽ tôi đã tìm cách để gặp anh sớm hơn, để yêu anh nhiều hơn mà chẳng cần lo sợ sẽ cô độc trên thế gian này một mình rồi...

****
Người của chính gia đến rồi, lại đến lúc phải khoác bộ mặt cởi mở chào đón họ dù tôi đã chán ghét tận xương tủy, chỉ muốn nổ súng giết sạch chúng đi cho rồi.

Thật sự thâm tâm tôi không hề ghét chính gia nhưng vì ba tôi chỉ có thể tự nhủ rằng mình phải căm ghét,hận thù họ càng nhiều càng tốt

Sự máu lạnh thật ra cũng chỉ để che giấu đi trái tim đã nức đổ từ lúc nào ...

**Trở về với Pete nhaa**

" Ầu Porsche, bất ngờ vì gặp mày ở đây "
Giọng nói khàn đặc của ai đó cất lên, tôi bất giác giữ chặt khẩu súng bên hông, chỉ cần thằng Por hất cằm ra hiệu tôi sẽ xử đẹp chúng

Tôi thật sự căng thẳng và sợ hãi... Nhưng thằng Por nói không sao khiến tôi cũng vơi đi phần nào

" Nhiệm vụ quan trọng sao có thể thiếu mặt tôi " - thằng Por nói lớn với điệu bộ giễu cợt

" Chỉ là lời hỏi thăm thân tình từ Vegas tôi thôi mà, mợ cả có vẻ nóng tính hơn tôi nghĩ đó"

Là Vegas sao ??? Tôi bất giác rùng mình, cẩn trọng tiến lên chắn thằng Por đằng sau

Bảo vệ nó như chính là bảo vệ cái mạng quèn này của tôi, nó mà có mệnh hệ gì nòng súng của cậu Kinn cũng sẽ đưa tôi lên trầu ông bà thôi

Đầu óc tôi bỗng mông lung và suy nghĩ vớ vẩn,thú thật dù làm vệ sĩ bao nhiêu năm nữa tôi vẫn chẳng thể bỏ được cái thói nghĩ vẩn vơ

Thằng Por cũng đã đi lên trước từ lúc nào,chào hỏi Vegas bằng cái bắt tay

Có vẻ họ cũng chẳng ưa nhau nhưng vẫn cố gắng lịch sự

Vegas mặc vest đen trông lịch lãm như quý ông, tóc vuốt ra sau, nét mặt khá thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ uy quyền ,đáng sợ đặc biệt là đôi mắt.

Đôi mắt hắn đẹp lắm, đẹp một cách không thể diễn tả nhưng cũng ẩn chứa bao toan tính, mưu mô của một con ác quỷ đáng gờm

Tôi như dán chặt mắt vào Vegas không rời nửa giây đặc biệt là ngắm nghía đôi mắt đặc biệt ấy, nó có phần trong trẻo cũng có phần đáng sợ,huyền bí

Nó như thôi miên tôi, khiến tôi trong một khoảnh khắc đột nhiên chống rỗng , bay bổng và chỉ khi đôi mắt ấy đáp lại ánh nhìn đầy mê muội của tôi, tôi mới chịu dừng cái hành động biến thái đó lại, nhưng trong thoáng chốc hình như hắn cười ...

Lại rùng mình nữa, chỉ mới bước vào thứ gia chưa đầy 20 phút mà tôi đã chẳng thể đếm nổi mình đã rùng mình bao nhiêu lần chỉ biết mỗi lần hít thở tôi đều cảm nhận đc cái mùi tanh tưởi phảng phất đâu đó trong không khí rồi bất giác rùng mình không kiểm soát nổi

Vegas đưa mọi người vào trong, rồi giới thiệu từng chỗ một

Hắn không tỏ ra chán ghét nhưng tôi nhận thấy sự chán ghét trong từng lời của hắn thốt ra

Nó càng khiến tôi phải cẩn trọng hơn , cảnh giác hơn về mọi thứ ở đây

Hắn giới thiệu một hồi rồi cũng đưa mọi người đến phòng nghỉ và tôi cũng biết được thứ tôi cần nhất là căn phòng của Vegas- nơi chứa những thông tin bí mật của thứ gia

Tôi cố tình chọn phòng gần nhất với căn phòng đó, cầu mong cho việc mình sắp làm sẽ thành công trót lọt

Sắp đồ xong cũng là giờ ăn trưa, chúng tôi được mới xuống dùng bữa. Ở đây cũng khá thoải mái, hắn không bắt chúng tôi mặc đồng phục, có thể mặc tùy thích

Tôi chọn một chiếc sơ mi ngắn tay đơn giản cởi bỏ 2 cúc áo cho mát mẻ với chiếc quần ống rộng yêu thích tôi hay mặc khi ở chính gia vào ngày nghỉ rồi theo Porsche và mọi người xuống ăn cơm.

Bụng tôi đã cồn cào vì đói nhưng khựng lại vì đột nhiên mắc vệ sinh quá. Ban nãy vì đói nên uống hết cả một chai nước lớn .

Giải quyết xong xuôi tôi bước ra bàn ăn, nhưng cũng vì thế mà không được lựa chỗ ngồi

Thằng Arm,Pol với Porsche đã yên vị ngồi đánh chén và tôi chợt nhận ra

CHỈ CÒN MỘT GHẾ DUY NHẤT BÊN CẠNH VEGAS

Ông trời ơi sao ác với con thế này

Vegas nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại và rồi tôi càng trở nên lúng túng

Thâm tâm đang gào thét liên hồi vì tôi căng thẳng muốn nghẹt thở rồi

Tôi định sẽ không ăn và trở về phòng cho đến khi có người ăn xong trước tôi sẽ ngồi thế chỗ

Nhưng Vegas đã nhanh hơn một bước, chẳng hiểu sao lại biết tên của tôi mà gọi với theo

" Pete không ăn cơm sao ?"

Giọng hắn trầm trầm pha chút thắc mắc . Chắc tao điên quá mà 3 đứa trời đánh kia vẫn đang ăn uống no say

Tôi chỉ đành đáp lại, có phần e sợ, ngượng ngạo

" Cậu Vegas cứ dùng bữa ạ, tí tôi sẽ ăn sau,bàn ăn đã hết chỗ rồi "

" Ồ vậy sao, được thôi, tôi sẽ cho người gọi khi có ghế trống "

Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn không để ý, hay làm khó dễ gì tôi. Tôi bất giác cười tươi rồi cảm ơn hắn .

* Góc nhìn của Vegas*
Thấy Pete cười tươi rói với chiếc má đồng tiền đáng yêu có lẽ trái tim tôi đã rung động rồi hay sao ..?
Tôi bất giác cười đáp lại em rồi tự thắc mắc mông lung .
*Hắn có biết bao nhận tình, gặp gỡ bao nhiêu người nhưng chưa bao giờ buông bỏ vẻ lạnh lùng, gai góc vốn có của mình mà lại bất giác cười với vệ sĩ chính gia ???*

Thấy em cười như vậy tôi lại muốn trêu em một chút. Miệng hắn bỗng chốc lại nhếch về một bên, chỉnh lại ánh mắt đểu cán nhìn Pete. Hắn lại muốn làm trò gì đây

* Đúng là một con sói gian manh *

* Trở về góc nhìn của Pete

Chưa đi được 3 bước giọng nói trầm trầm ám ảnh ấy lại vang lên, hắn gọi tên tôi rồi nói đầy trêu ghẹo

" Pete cạnh tôi vẫn còn chỗ cho em "

Gì vậy trời ???
Tôi có nghe nhầm không vậy,hắn xưng tôi là em rồi còn có ý bảo tôi đến ngồi cạnh

Anh biết anh đẹp trai nhưng anh không hề dễ à nha

Biết thế nhưng Pete vẫn phải quay lại, miệng cười đã méo mó nhiều phần vì tẩu thoát không thành

Vegas như đã có được ý nguyện, lại nhếch mép cười

Hôm nay có phải hắn đã cười quá nhiều rồi sao. Tôi còn nghĩ người ma mãnh như hắn suốt đời chẳng biết cười là gì

Ánh mắt hắn ngày một sắc lạnh hơn như ra ý cho tôi ngồi cạnh. Tôi là không còn lựa chọn rồi, chỉ biết tiến lại và ngồi xuống.

Tôi quay sang chúc hắn ăn ngon miệng cho phải phép rồi từ tốn ăn những miếng đầu tiên. Bây giờ bụng đói như muốn ngất rồi chẳng còn nghĩ được gì nx

Đúng là cái bụng hại cái thân

Đồ ăn ở đây ngon hơn tôi tưởng nên từ miếng thứ 3 tôi đã không thể nào kiềm chế đc nữa , ăn nhiều và nhanh chẳng còn để ý ai cả

Lúc đó cậu cũng chẳng biết rằng Vegas đang nhìn cậu

Ánh mắt rất lạ, không lạnh băng mà như có tia nắng chiếu rọi, nhìn có sức sống và vui vẻ hơn

Sống từng ấy năm Vegas tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn một tên vệ sĩ mà cười như vậy. Chỉ biết cậu ta ăn vô cùng dễ thương, hai chiếc má phúng phính đầy đồ ăn, với đôi mắt híp lại vì cười

Chết rồi có khi nào mình lại thích cậu ta từ cái nhìn đầu tiên thế này ? Tôi tự trấn an bản thân rằng có lẽ cũng chỉ giống như những nhân tình trước của mình, bản thân chỉ thấy thích thú vì mới lạ mà thôi

Bất giác hắn lại quay sang nhìn Pete đang ăn không biết trời trăng gì rồi vô tình đưa mắt xuống dưới
* vô tình hay cố ý đây không ai biết hết chỉ tác giả biết*
Chiếc áo mà Pete mặc không biết đã bung cúc thứ 3 từ lúc nào, chiếc áo cứ trễ xuống để lộ cả cơ bụng của cậu, tay Vegas cũng chẳng tự chủ được mà cài lại cúc áo cho cậu bé ham ăn ngồi bên cạnh và lạ thay là cậu bé này chẳng biết gì về việc đó cả

Cậu không biết nhưng ai có mặt trên bàn ăn hôm đó đều biết

* Haha Vegas chuẩn bị bắt vợ về rồi *






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro