Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết một ngày em lừa dối anh có lẽ anh sẽ chẳng để bản thân yêu em nhiều đến vậy, nhiều đến mức để em tiếp tục lừa dối, nhiều đến mức chẳng thể nào hận em được nữa ...

*****
Lấp đầy cái bụng của mình xong cũng là lúc chúng tôi bắt đầu những bài tập đầu tiên tại thứ gia

Nơi đây cũng khá rộng nhưng nếu so với chính gia thì vẫn còn kém cạnh nhiều phần. Nó cũng chia làm nhiều khu, có vườn, có cây cối, hoa lá nhưng khác với chính gia trông có vẻ tươi mới, mát mẻ ,thứ gia vẫn mang cái vẻ chết chóc rợn người khiến tôi luôn dè chừng từng chút

Có lẽ bản thân quá nhạy cảm hay thật sự nơi đây đã quá u ám rồi

Tôi khẽ rùng mình,hơi thở có phần gấp gáp hơn vì sợ hãi. Suốt 2 năm làm vệ sĩ cho chính gia, trải qua bao nhiêu trận chiến,giết bao nhiêu tên cũng chẳng thể đếm nổi nhưng nhìn cái cảnh này sao mà rợn cả gai ốc

Đó là một tên mặt đầy máu,tóc tai lởm chơm như bị nhổ từng sợi ra chứ chẳng phải cắt nữa,khắp người hắn đều là tàn tích của những cuộc tra tấn, nơi cánh tay còn có hai lỗ đạn sâu hoắm đã khô máu và có dấu hiệu nhiễm trùng. Hắn bị lôi đi trước mặt chúng tôi giống như một con thú mất khả năng nhận thức, chỉ còn ú ớ những tiếng hoang dại,để mặc số phận của bản thân.

Vệ sĩ chính gia dù có phản chủ ông Korn hay cậu Kinn sẽ cho nó ngay một viên đạn bạc thẳng não mà chết ngắt không kịp một lời minh oan, hay giải thích. Một cái chết đến nhanh và có lẽ không phải trải qua cái cảm giác kinh khủng bằng tên vệ sĩ vừa được lôi đi trước mặt tôi

Nơi đây thật sự đã quá đáng sợ rồi

" Xin lỗi mọi người để khách quý của tôi thấy cảnh này thật sự là thô lỗ rồi"

Vegas cất tiếng,dù là câu xin lỗi nhưng tôi chẳng thấy một chút hối cải nào cả mà chỉ thấy nó giống như một lời trâm biếm cảnh tính đến chúng tôi nếu dám làm loạn nơi đây.

Nó cũng càng làm nỗi bất an trong tôi trở nên lớn hơn, nếu thu thập thông tin và để hắn phát hiện chắc tôi nên tự sát ngay lúc ấy sẽ chẳng phải để vẻ đẹp trai này cho hắn đánh đập, tra tấn

Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình có nên bỏ cái ý định điều tra này không, nhưng rồi vẫn quyết định bản thân sẽ tự đưa mình vào chỗ chết

"Ở đây tôi đều coi vệ sĩ là người nhà và rất thoải mái nhưng nếu một tên nào đó ngu xuẩn, phản lại tôi thì đó chính là kết cục. Lòng trung thành và biết điều là thứ những vệ sĩ cần có và không cần sự nổi loạn và trí não nông cạn, ngu ngốc. Mong rằng tôi cũng không phải làm điều này với bất kì ai ở đây haha"

Hắn nhếch mép, cười thành tiếng một cách chua chát, một nụ cười méo mó và giả tạo rồi không quên đưa ánh mắt đầy ý xỉa xói lướt đến từng người chúng tôi

Mẹ kiếp, còn chưa kịp làm gì hắn đã dọa cho hồn siêu phách lạc,chân tay mềm nhũn cả ra. Thế này thì cái mạng này chắc phải bỏ lại cái nơi thứ gia này rồi.

Tôi cười khổ, trầm tư và suy tính. Nếu phải bỏ mạng thì bản thân cũng phải làm gì có ích cho chính gia, có khi lại được treo ảnh tưởng niệm trong dinh thự Theerapanyakul, như vậy đột nhiên lại cảm thấy bản thân quá ngầu rồi

Tôi cứ suy nghĩ vu vơ trong đầu mà chẳng hay biết mọi người đã đi trước một quãng xa, bản thân cứ chết chân ở đây nãy giờ. Thằng Porsche thấy tôi như vậy mới gọi vọng lại
" Ê Pete, ma nhập à đi nhanh cái chân lên "
Có lẽ đúng như nó nói , tôi bị ma nhập rồi, như vậy mới dám mơ tưởng được treo ảnh trong chính gia. Đến lúc bản thân thật sự chết đi chưa chắc ai còn nhớ đến bản mặt của tôi nữa. Gia tộc chính vẫn như vậy, vẫn có những người vệ sĩ khác tài giỏi hỗ trợ và chắc cậu Kinn - người giao cho tôi cái nhiệm vụ oái oăm này muốn tôi nhanh nhanh bỏ mạng đây mà.

Càng nghĩ lại càng thấy mình sao đáng thương quá, nếu hai năm trước bản thân không ứng tuyển vào làm vệ sĩ thì giờ đang bán cá ngoài chợ chứ chẳng cần ăn đạn thay cơm như bây giờ

Và nếu hai năm trước tôi không ứng tuyển làm vệ sĩ, tôi cũng sẽ chẳng gặp được anh...

Tôi, thằng Arm, thằng Pol đều đã mệt lả người sau buổi tập luyện chỉ còn thằng Porsche vẫn đủ sức để chạy nhảy loanh quanh, không biết nó là trâu bò hay gì mà tập thế vẫn không mệt

Chắc phải xin thực đơn ăn uống của nó để có cái sức khỏe kinh khủng như nó thôi

Dưới ánh nắng chiều dần dần tắt lịm,hoàng hôn xuống mang theo cả một bầu trời đầy thơ, mang theo cả làn gió thoảng, mang theo cả tâm tình của người ngồi bên cửa sổ, với ly vang đỏ khẽ lắc đều,hắn thật sự là để ý chàng vệ sĩ nhỏ mất rồi...

Với con người máu lạnh và tàn độc như hắn có lẽ chẳng bao giờ có được thứ tình yêu đích thực,chẳng thể nào biết nó tươi đẹp đến đâu. Có lẽ tình yêu của hắn dồn cả vào những thứ hoa vinh xa xỉ, những cuộc vui nơi quán bar ồn ã và cả việc lật đổ chính gia...Nhưng làm sao đây ông trời lại không muốn hắn như vậy, không muốn một con người yếu mền chỉ đang cố gắng vật lộn với cái mặt nạ nhiều lớp, với những đêm ngồi một mình nơi góc phòng mà khóc không thành tiếng, với những công việc ấu trĩ mà hắn thường làm chỉ để cha hắn thỏa mãn và bảo vệ đứa em trai, ông trời có lẽ đã lấy đi mọi niềm vui của hắn, để hắn phải sống trong cái khuôn của một kẻ sát nhân máu lạnh và rồi đột nhiên ban cho hắn một món quà ,đó là tình yêu

Dưới ánh nắng cuối ngày,  hắn ngồi đó đưa ánh nhìn xa xăm về phía chân trời, với những suy tư lẫn lộn, với đôi môi bất giác khẽ cười. Hắn nghĩ về cậu, chàng trai ngồi cạnh hắn lúc trưa, chàng trai với chiếc má lúm đáng yêu thật sự khiến hắn rung động

Chưa bao giờ hắn lại cười một cách thoải mái như vậy,chẳng phải gượng gạo với nụ cười méo mó. Một tên ác quỷ lại đem lòng thầm thương trộm nhớ vệ sĩ của chính gia,sao lại ngang trái đến vậy là cùng. Mới tiếp xúc với cậu thời gian ngắn ngủi đến thế mà dường như hắn lại yêu cậu một cách sâu đậm lắm. Đúng là điều gì cũng có thể xảy ra nhưng điều này quá hoang đường rồi

****
Về phần Pete, cậu trở về phòng đầy mệt mỏi, cố gắng đứng dậy đi tắm rồi nằm ngủ một mạch đến qua giờ cơm. Thằng Arm có gọi khản cổ cậu cũng chẳng biết trời trăng mây đất gì,có khi tên Vegas kia vào lôi đi cậu vẫn ngủ được ấy chứ.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi đã khá hơn nhiều nhưng mà chiếc bụng đã đói meo rồi. Tôi cẩn thận mở cửa đi xuống phòng bếp xem còn gì có thể lấp đầy cái bụng này, tôi sắp chết đói rồi

Từ tầng cậu ở xuống đến phòng bếp cũng phải đi hết 7 tầng, trời đất ơi cho ở cái chỗ quái quỷ gì mà cao đến vậy , lỡ cháy nhà chắc không chết vì lửa mà chết vì mất sức quá

Đứng vào thang máy đột nhiên lại nổi hứng làm idol, tôi vu vơ hát vài câu rồi đứng nhảy nhảy. May mà đứng trong thang máy một mình không thì nhục chết mất.

Nhưng người tính không bằng Vegas tính :> Mọi ngóc ngách trong thứ gia đều có camera và ngay cả thang máy cũng không ngoại lệ.

Hắn ngồi trong phòng lặng lẽ ngắm nhìn cậu rồi khẽ cười. Mỗi lần thấy cậu hắn liền cảm thấy thoải mái,đó chính là con người có tính yêu hay sao

Pete xuống được phòng bếp, rón rén lục tủ lạnh thầm chửi
" 3 thằng bạn trời đánh không đến gọi mình dậy, giờ thì sao đây tủ lạnh toàn nước và rau xanh, vệ sĩ và người làm ở đây ăn cái này để sống sao, ôi trời ơi lạy chúa"

Tôi đứng làu bàu không hề biết sau lưng có ai đã đứng sẵn

" Là Pete sao,cậu đói à "

Chết tôi rồi, nói to quá hay lục tủ phát ra tiếng động nên có ai phát hiện rồi. Tôi dựng cả tóc gáy, quay lại nhìn người sau lưng mình

" Cậu Ve..VeGas ạ, tôi làm cậu thức giấc sao, tôi xin lỗi "

Cái dáng vẻ này của cậu làm hắn muốn cười phá lên rồi nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản

" Tôi chỉ xuống uống nước thôi, nãy cậu ngủ say quá nên tôi bảo Arm không cần gọi cậu nữa, bao giờ cậu đói sẽ có người nấu đồ ăn cho, nhưng không ngờ cậu dậy muộn đến vậy, người làm cũng đã đi nghỉ rồi "

Tôi trơ mắt nhìn người trước mặt hồi lâu,chính ra anh ta cũng chẳng đáng sợ là mấy, nhìn có rất điển trai nữa. Trời ơi má ơi cứu con sao tự nhiên lại thích ngắm trai đẹp thế này cơ chứ, không lẽ ở trong chính gia chứng kiến thằng Porsche với cậu Kinn chim chuột với nhau mà gu tôi cũng thay đổi luôn rồi. Không được, mình tới đây làm nhiệm vụ không được nghĩ chuyện gì khác,càng không được phép mềm lòng với bất kì ai.

" Vậy cậu Vegas cứ tự nhiên ạ,chắc tôi sẽ lên phòng ngủ tiếp "
Tôi lúng túng rồi cười trừ cho qua chuyện, mong rằng anh ta không nhận ra rằng tôi đang ngại chết đi được

Nhìn đôi má ửng hồng của em có lẽ em ngại rồi. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy gì đó rất lạ, cảm thấy em thật đáng yêu,thật nhỏ bé và muốn bảo vệ em mãi mãi. Tôi bị làm sao vậy cơ chứ, với những người tôi đã gặp, với những nhân tình đã qua tay chẳng ai cho tôi thứ cảm giác này cả. Lần đầu tiên trái tim chẳng thể nào bình tĩnh,cứ loạn nhịp và nôn nao đến khó chịu. Thật sự tôi đi xuống đây chỉ vì muốn rủ em đi ăn .

" Này Pete "
Thấy em sắp đi vào thang máy tôi chẳng thể nào yên lặng nữa,tôi gọi em lại

"Vâng, cậu Vegas có chuyện gì ạ"

Thật may vẫn kịp gọi em lại,tâm trí tôi thật sự xáo rỗng, rối bời chỉ có ý nghĩ duy nhất là lấp đầy cái bụng nhỏ của ai kia

" Thật ra tôi cũng hơi đói vì hồi nãy không ăn nhiều, cậu muốn đi ăn chung không ?"

" Dạ như vậy được sao"

"Được, chỉ cần cậu muốn"

"Dạ được"

Khoảnh khắc em đồng ý với nụ cười tươi lại làm trái tim tôi loạn nhịp rồi, muốn được xưng anh em nhưng tôi lại chẳng đủ dũng khí, một Vegas máu lạnh,tàn độc không sợ gì cả có lẽ đã thay đổi kể từ giây phút này rồi.

"Vậy cậu đợi tôi lấy xe "

Em cười như một lời đồng ý,nụ cười em đẹp, như một mùa xuân hiện hữu, tất cả về em đều đẹp, đẹp một cách lạ thường, giống như bông hoa xinh đẹp mọc lên trong trái tim vốn đã vỡ nát của tôi

*Pete*
Khoảnh khắc anh rủ tôi đi ăn, đột nhiên thấy trái tim như đập nhanh hơn. Tôi bị làm sao thế này. Dù Vegas là kẻ thù của gia tộc chính, cũng chính là kẻ thù của tôi, thế mà cái bụng phản chủ lại khiến tôi đồng ý đi ăn. Nhưng thật sự lúc đó không chỉ vì đói, tôi đột nhiên lại muốn gần anh. Chẳng phải là rung động sao ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro