Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự chẳng thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó lại ngồi ăn cơm cà ri.
Nếu có ai bắt gặp chắc Vegas tôi sẽ tìm lỗ mà chui xuống quá. Công nhận món cơm này khó ăn nhưng vì em thì được.

Không biết từ bao giờ Vegas lại trở thành như thế. Nếu Pete biết được những suy nghĩ sến súa này chắc chạy vội quá

Cuối cùng Pete cũng lấp đầy chiếc bụng đói của mình, Vegas cũng như được giải thoát khỏi địa ngục,mắt sáng lên như bắt được vàng. Không chỉ đồ ăn mà đến mùi của chúng Vegas cũng không chịu nổi. Trải nghiệm không tốt này chắc hắn muốn quên cũng chẳng quên được
*Vì có crush của hắn kia mà*

Pete đứng dậy, tay vỗ vỗ bụng trông thoải mái và mãn nguyện. Có lẽ đồ ăn còn lấp đầy tâm trí cậu rồi, chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của cậu chủ thứ gia kia nữa

Vegas ra xe trước, ngước mặt hưởng thụ cơn gió mát, thuận tay rút từ túi áo điếu thuốc. Đối với hắn mà nói, thuốc lá là vật bất li thân, buồn,vui đều có nó là bạn. Hút từ điếu này đến điếu khác, có lẽ đã trở thành thói quen khó bỏ của hắn rồi - Một tên nghiện thuốc lá hay sao?

Tôi chưa kịp châm lửa thì điếu thuốc đã bị ai đó lấy mất, tôi quay sang theo quán tính, là Pete

" Anh đừng hút thuốc nữa, có hại lắm đấy !"

Như vậy là đang quan tâm tôi hay sao? Tôi lại bất giác mỉm cười, khóe môi của kẻ từ lâu đã chẳng còn biết đến hạnh phúc giờ lại cong lên, nụ cười tự nguyện chứ không gượng ép. Mỗi lần thấy em, tôi đều mỉm cười, có lẽ đó là điều đặc biệt tôi nhận được từ em, là điều đặc biệt từ chính trái tim đang rung động .

" Cậu không hút sao ? "

" Tôi..tôi tất nhiên là không rồi, tôi chẳng biết hút thuốc hay uống rượu "

Gì thế này, một Pete hay trốn ra sân sau hút thuốc, một Pete hay đi ké Porsche và cậu Tankhun đến quán chế Yok để uống rượu giờ lại làm gương cho Vegas với hình tượng ngoan ngoãn này hay sao. Chẳng khác gì giữ hình tượng trước mặt người mình thích...

" Ồ vậy sao? Vậy tôi cũng sẽ không hút nữa "

Vegas vứt điếu thuốc xuống đất, lấy cả gói thuốc trong túi áo mà đưa cho Pete. Hắn là đang quyết tâm trở thành mẫu người lí tưởng của cậu vệ sĩ bên cạnh hay sao. Quả thật là con người có tình yêu, thật sự khiến người ta bất ngờ.

*Pete*
Tôi hơi hoảng khi thấy Vegas vứt điếu thuốc. Tôi thật sự là lo cho hắn, hút nhiều đến nỗi đôi môi đã thâm tím cả lại, chưa kể giọng nói cũng đã khàn và trầm đi, nếu không bỏ thuốc chắc hắn cũng mắc bệnh sớm thôi. Hắn đưa cả bao thuốc dở cho tôi, ngoan ngoãn và nghe lời một cách khó hiểu.

Tôi chẳng là gì đối với anh, vậy mà anh lại sẵn sàng bỏ thuốc vì câu nói của tôi sao?... Chẳng biết anh làm vậy vì ý gì nhưng thật sự trái tim tôi đã lỡ một nhịp trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Anh thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu,muốn biết về anh. Tôi chưa được nhìn thấy cái đáng sợ,ma mãnh của anh nhưng lại được thấy điều mà chưa ai nhìn thấy, một Vegas hay cười và nhẹ nhàng vô cùng

Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra bản thân đã thật sự rung động vì anh, vì những hành động nhỏ ấy. Trái đất rộng lớn này có biết bao nhiêu người tôi lại chọn trao trái tim cho người vốn là kẻ thù của mình. Tôi muốn cầu xin anh đừng nhìn vào mắt tôi, vì tôi sợ tôi sẽ thật sự yêu anh. Đôi mắt ấy không chỉ đẹp mà có lẽ còn là tia nắng len lỏi trong tâm hồn tôi.

Tôi cũng không biết thật sự tôi đã yêu anh hay chưa, hay đơn giản đó là cái ngại ngùng với người tôi mới tiếp xúc... Tôi chỉ mới gặp anh tính đến thời điểm hiện tại chắc là một ngày nhỉ ? Đúng là tình yêu đến chẳng thể nào cản nhưng như vậy có phải là quá nhanh rồi hay sao? Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại đem lòng yêu một người con trai. Đúng là đã thấy cậu Kinn và thằng Porsche yêu nhau nhưng tôi vẫn không tin bản thân cũng trở thành như vậy

Tôi lại ngơ người ra suy nghĩ nữa rồi, Vegas đứng bên cạnh chắc cũng gọi tôi mấy lần không được nên mới lay nhẹ tôi. Tôi không nghĩ anh ta đủ kiên nhẫn với đứa ngơ ngơ như mình, có khi thấy ghét quá lại bắn cho tôi lên thiên đàng luôn ấy chứ. Nhưng người đẹp trai như tôi chắc anh ta cũng tiếc mà không bắn thôi. Lại ma nhập rồi, toàn nghĩ khùng điên

Tôi quay lại với hiện thực, vứt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình theo Vegas trở về thứ gia. Bây giờ có lẽ cùng gần 3 giờ sáng, đường phố đã gần như yên lặng, cảm giác lướt qua con phố vắng người, hít thở bầu không khí như của mình ta, thật sự là dễ chịu quá rồi.

Tôi bắt đầu vu vơ hát vài câu, đưa tay lên cảm nhận cái không khí hiếm thấy nơi phố thành tấp nập, tâm hồn tôi như bay theo từng làn gió, mang theo những lo lắng, tiêu cực đi xa, tôi chẳng còn nhớ tới nhiệm vụ cậu Kinn giao cho, nhớ tới những xấu xa,tàn bạo của Vegas hay nhớ tới ba thằng bạn đang say giấc ở gia tộc phụ. Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới mùi hương của Vegas, đầu óc cũng chỉ toàn nhớ đến khuôn mặt anh, ánh mắt anh...

Có phải con người khi yêu thường như vậy không? Luôn nghĩ về người mình yêu, luôn là hình ảnh của họ hiện hữu nơi tâm trí

Khoan đã hình như tôi nghe tiếng gì đó ... Là Vegas ! Là Vegas đang hát !!!

Tôi đứng hình, thật sự anh hát rất hay,còn có giọng hơi khàn,trầm ấm, tôi thầm nghĩ nếu mình là con gái có lẽ đã muốn anh đi tới chiếm lấy trái tim tôi ngay đi nhưng mà kể cả là con trai tôi cũng muốn như vậy...

Không biết anh ta cố ý hay cố tình đây, lại chọn bài hát lãng mạn vô cùng,sao giống một cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau thế này

Không được, nếu tên yêu nghiệt này tiếp tục hát, tôi nghĩ bản thân sẽ đổ gục hoàn toàn trước hắn mất

" Cậu Vegas cũng thích hát sao. Thật sự là rất hay "

" Tôi không thích hát, tôi chỉ hát khi thấy thoải mái, khi cạnh người mà tôi cho là an toàn..."

Dường như anh còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, lại im lặng và lái xe. Hình như sắp đến nơi rồi nhưng tôi chẳng muốn xuống tí nào, tôi muốn ngồi đây mãi để nghe anh hát, để lén ngửi mùi hương dễ chịu của anh

Thật sự mong anh không biết tôi nghĩ gì không thì tôi sẽ trở thành kẻ biến thái mất

"Đến rồi, cầu về phòng nghỉ ngơi đi, mai sẽ phải họp nhiệm vụ và tập luyện"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh vì bữa ăn, rất ngon ... Anh hát cũng rất hay nữa, cười cũng rất đẹp hãy vui lên nhé. Chúc anh ngủ ngon !"

Không hiểu sao tôi có đủ can đảm để thốt ra những lời ấy, nghĩ lại mà thấy nó sến súa quá, chẳng giống vệ sĩ tí nào, tự nhủ bản thân phải men lên nhưng không thành rồi, tôi ngại gần chết bỏ chạy một mạch lên phòng

Cậu bỏ đi nhưng đâu biết còn con người vẫn chết chân ở đây, nở nụ cười hạnh phúc với câu nói lí nhí trong mồm

" Chúc em ngủ ngon, tình yêu"

Đến giờ tim vẫn đập mạnh, nhớ về hình ảnh của anh... Thật sự là thích anh rồi sao? Như vậy sao tôi nỡ mà làm nhiệm vụ của cậu Kinn đây? Tôi vò đầu bứt tai, suy tới suy lui đủ điều rồi lại ngủ quên lúc nào không biết.

*Vegas*
Thấy bóng em xa dần nhưng bản thân vẫn như thấy em trước mặt, em khen tôi hát hay, có đôi mắt đẹp sao? Nếu như vậy có chấp nhận làm người yêu của tôi không?

Hắn thầm nghĩ rồi lại bất giác nở nụ cười. Nếu là lúc trước nụ cười của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay thì bây giờ , chỉ trong ngày hôm nay thôi có lẽ hắn cười nhiều đến nỗi phải đếm chân rồi.

Ngày mai, khi ánh mặt trời ló rạng, không biết sẽ có điều gì xảy ra, nhưng giây phút này anh đã chắc chắn bản thân đã yêu em từ ánh nhìn đầu tiên. Và ngày mai nếu tôi và em trở thành kẻ thù, em hãy yên tâm nhé, em sẽ an toàn thôi ,chắc chắn là vậy , tôi sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này ...

*Chắc Macao đang sốc lắm khi anh trai theo bồ bỏ em *

****
Tình yêu của chúng ta thật sự giống một chiếc ngã tư tối tắm không đèn. Chẳng biết nên bước tiếp hay dừng lại, chắc biết bên thổ lộ hay trốn tránh, và chắc cả em và anh chẳng ai thật sự biết đối phương cũng có tình cảm với mình nhưng cuộc đời vốn là vậy, bóng đèn của ngã tư mang ánh sáng biến mất, cũng giống như em và anh lạc mất nhau trong bóng tối của tình yêu.

****
Ngày hôm nay vẫn như vậy, anh vẫn đến chùa làm công đức, anh thật sự là đang nghiêm túc đấy, thật sự là nghiêm túc yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro