Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vì tớ lười quá nên là tua qua mấy ngày tập luyện nhé *

Ở thứ gia cũng được 3 tuần, tôi cũng đã dần quen việc tập luyện,ăn uống ở nơi đây, và đặc biệt còn có thêm một người bạn thân khác là Macao

Đó cũng chỉ là tình cờ khi thấy thằng bé trốn trong góc khuất của dinh thự, rồi khóc nấc cả lên khi thấy anh mình lại bị ba đánh đập . Làm sao tôi có thể phớt lờ mà đi qua được cơ chứ, tôi ngồi lại, tay khẽ đặt lên vai thằng bé mà an ủi. Nó thật là quá đáng thương, mẹ mất, ba thì cũng chẳng bao giờ để tâm đến dù chỉ một lần, đối với một đứa trẻ lớn lên như vậy chắc chẳng có một chút kí ức tươi đẹp nào. Nhưng ít ra vẫn còn anh trai để thằng bé dựa dẫm. Ông trời đúng là không lấy hết của ai thứ gì, nhưng thật sự là để lại quá ít cho đứa bé này rồi.

Nó ngước mặt lên, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi rồi mau chóng lau nước mắt, nó bảo đừng nói gì cho Vegas biết,nó sợ anh lo. Giây phút ấy tôi mới biết nó chẳng phải loại hống hách, láo toét như cậu chủ Tankhun vẫn hay kể, nó hiểu chuyện và thương anh trai nó nhiều lắm.

Tôi bất giác muốn ôm nó vào lòng, và muốn trở thành bạn với nó, để thằng bé có thể thoải mái mà tâm sự. Cuộc sống trong giới mafia này đã khiến nó chẳng có một tuổi thơ đẹp đẽ, đến cả khi lớn lên cũng chẳng vui vẻ chút nào. Khoảnh khắc trở thành bạn với nó, tôi cũng đã tự hứa với mình sẽ cùng Vegas chăm sóc nó, bù đắp những tháng ngày tăm tối mà nó đã trải qua

****
Từ thằng bé tôi cũng nghe được nhiều chuyện về Vegas, từ vui lẫn buồn, nhưng nhiều nhất vẫn là những lần cãi nhau với ngài Gun. Thật sự mà nói, ông ta là con người bảo thủ, chỉ nghĩ tới tiền bạc, lợi ích và vị thế. Có lẽ trong trái tim đã lấp đầy bằng tình yêu mù quáng về danh lợi, từ lâu đã chẳng còn chỗ trống cho người vợ đã mất và cả 2 đứa con của lão.

Tuy là người đứng đầu gia tộc phụ, nhưng chỉ thấy lão đưa tình nhân về nhà,sai bảo vệ sĩ và đặc biệt là dồn mọi việc cho con trai hắn. Giờ tôi cũng hiểu vì sao Vegas lại trở nên đáng sợ như bây giờ. Nếu không máu lạnh, gan góc, mưu mô làm sau anh có thể đối đầu với những băng đảng khác, đối đầu với nòng súng của đối thủ. Nhưng tôi thật sự thắc mắc sao anh không từ chối những thứ nguy hiểm ấy, mà lại đâm đầu vào nó, chẳng phải nó vốn là việc của ba anh hay sao. Có lẽ trong thâm sâu, anh thật sự muốn người ba ấy công nhận mình một lần, chỉ một lần thôi cũng được.

Vegas trước đây cũng chỉ giống như những thiếu gia quyền quý khác, ăn chơi và đua đòi nhưng rồi ba của anh muốn anh tiếp quản thứ gia, bắt anh đi theo trong mỗi vụ giao dịch, tiếp xúc với súng ống,bom đạn và những thứ đó dần dần ám ảnh lấy anh, biến một đứa trẻ bình thường trở thành một con thú hoang máu mặt trong giới mafia.

Và tôi còn biết được một chuyện nữa...
Người ba vô nhân tính của anh luôn bắt anh phải ngủ với những đối tác của lão. Kể cả nam nữ, già trẻ, tất cả đều có đủ. Chỉ cần có được những hợp đồng mà lão mong muốn, lão sẵn sàng bán cả con của mình hay sao? Lão không xứng đáng làm ba, không xứng đáng để được tôn trọng, tôi ghê tởm nhân cách của lão già đó, ghê tởm những thứ ấu trĩ lão có thể bất chấp mọi thứ để có được, ghê tởm cách lão đối xử với đứa con trai máu mủ của mình

Và người con trai ấy sao có thể mạnh mẽ đến mức như vậy, mặc kệ bản thân bị coi là một vật trao đổi anh vẫn chấp nhận hay sao? Anh ta thương ba của mình nhưng người ba ấy không đáng để được nhận thứ tình cảm cao thượng ấy. Lão xứng đáng hơn với nhưng đau khổ, tủi nhục lão đã làm với con trai mình chứ không phải cuộc sống hoa vinh như hiện tại.

****

Càng nghe nhiều chuyện về anh, tôi càng chẳng muốn thực hiện cái nhiệm vụ đeo bám tâm trí tôi nặng trĩu những ngày qua, tôi không muốn làm nó, như vậy chẳng khác nào đưa Vegas vào chỗ chết

Một khi thông tin mật của thứ gia bị lộ, đặc biệt là đến tai của gia tộc chính, lão Gun sẽ chẳng để yên cho Vegas, nếu không chỉ là chửi mắng, tra tấn hay đánh đập, có khi nào lão lại giết chết cả con mình hay không ? Với một kẻ như lão chẳng có gì là không thể cả.

Tôi phải làm sao đây, những ngày sống ở thứ gia chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, chưa kể sẽ mất 3 ngày để làm phi vụ theo kế hoạch. Vậy là vỏn vẹn 4 ngày cuối cùng. Tôi phải làm gì bây giờ ?

Không phải là chưa từng thử, nhưng mỗi lần bước gần đến căn phòng chứa những thông tin mà bản thân cần nhất lúc này, ngay cả khi hành lang đã vắng lặng, chẳng có một ai trong phòng đi nữa tôi vẫn không thể ra tay.

Không phải cắn dứt lương tâm vì làm điều xấu vì cái thứ gia này từ lâu đã chẳng tốt đẹp mà mỗi lần chuẩn bị hành động, tôi lại bất giác nhớ đến Vegas. Từ khuôn mặt, đôi mắt, mùi hương và cả giọng nói trầm ấm đặc trưng ấy, mọi thứ ùa về trong trí não tôi, bao trọn lấy trái tim tôi, lấn áp đi lí trí.

Lại một lần nữa thất bại, cơ hội bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi, tôi vẫn phải lựa chọn nhiệm vụ , phản bội thứ tình yêu thầm kín của mình. Nếu ngày hôm ấy, tôi thành công gửi được những thông tin đó đến cậu Kinn, tôi mong anh vẫn bình an và thật sự xin lỗi anh nhiều lắm. Tôi vẫn luôn biết bản thân đã yêu anh nhưng tôi vẫn phải lựa chọn lí trí của một người vệ sĩ.

Nếu ngày hôm ấy tôi thành công hoàn thành nhiệm vụ, tôi mong anh hãy hận tôi đến suốt cuộc đời, tôi không muốn đối mặt với anh, thật sự không muốn đối mặt với người tôi quyết định lừa dối.

****
Thật sự từ lâu tôi đã biết ý định của em nhưng vẫn quyết định im lặng. Suốt gần một tháng em ở thứ gia, thật sự không ngày nào tôi không mỉm cười, mỗi lần làm ăn bên ngoài trong nhiều ngày, từng giấc ngủ là từng nỗi nhớ về em. Từng bữa ăn đêm cả hai trốn ra khỏi nơi thứ gia rộng lớn ấy đến những quán vỉa hè, từng bữa cơm nơi bàn ăn rộng lớn nhưng em luôn ngồi cạnh tôi, từng buổi tập luyện tôi lén liếc nhìn em,từng khoảng khắc bên em đều tươi đẹp . Tôi thật sự mong không ai nhìn ra tôi có tình cảm với em, vì tôi không muốn em khó xử, tôi biết về kế hoạch của em, biết từng đêm em vẫn lén đi vào căn phòng đó, biết em vẫn luôn lén nghe điện thoại của Kinn sau mỗi bữa cơm trưa. Nhưng tôi cũng thật không hiểu tại sao em lại bỏ lỡ cơ hội nhiều đến vậy. Hay em còn có kế hoạch gì khác sao?

Tôi đã từng lo cho thằng bé Macao nếu sau này tôi xảy ra chuyện gì nó sẽ nương nhờ vào ai đây, bây giờ thì tôi có thể yên tâm rồi, khi em trở thành bạn với nó, nếu em trở thành người yêu của tôi thì sao nhỉ, chằng phải thằng bé vừa có bạn, vừa có thêm một người anh nữa hay sao.

Nhưng tôi biết đó cũng chỉ là những mơ tưởng hão huyền của chính tôi mà thôi. Khi em làm xong nhiệm vụ của chính gia, chắc cái mạng này tôi chẳng thể giữ nổi, nhưng không sao cả, nếu mạng sống này mất đi vì em tôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thật lòng thích một ai đó, nhưng giờ đây tôi chẳng phải thích em, mà thật sự yêu em rất nhiều, yêu hơn chính bản thân mình...

****
Vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy em, nhìn thấy ánh mắt trời vào mỗi buổi sáng nữa. Nhưng điều tôi để tâm là bản thân đã làm công đức đủ hay chưa, để kiếp sau tôi có thể thấy em một lần nữa. Tôi thật sự lo lắng đấy, không phải vì cận kề cái chết mà là sợ không được gặp em .

*1 rưỡi sáng ngồi viết nên tớ cũng hơi lag rồi, nếu chỗ nào không hợp lí lắm thì mọi người bỏ qua cho tớ nha*

*Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện mà tớ viết, tớ học văn cũng không tốt cho lắm nên tớ không biết lối viết của tớ có ổn không nhưng đây cũng là một bài học, cũng là một trải nghiệm đáng nhớ đối với tớ. Ngủ ngon và mơ đẹp nhé. 2 rưỡi sáng rồi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro