Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi vụ kết hợp của hai gia tộc là làm ăn với một đối tác nước ngoài. Theo những gì thằng Porsche kể, hắn là Sean, chuyên buôn súng và vũ khí. Thật ra cả hai bên đều không thân thiết, hắn chỉ hợp tác với gia tộc chính duy nhất một lần, những cũng từ xưa lắc xưa lơ rồi. Có lẽ vì gia tộc chính ngày càng hùng mạnh, hắn là muốn hợp tác làm ăn, hay toan tính điều gì đây. Tất nhiên ngài Korn không phải người cả tin như vậy, nên mới hợp tác với thứ gia để giải quyết những việc không quan trọng thế này.

Tên Sean cũng không phải dạng tầm thường gì, nếu xét về độ máu mặt trong giới mafia, hắn cũng chỉ xếp sau gia tộc chính mấy bậc, không thể xem thường. Nhưng nếu hắn không chơi xấu mà đi kêu gọi những băng đảng khác cùng đánh úp chúng tôi trong buổi giao dịch thì hắn cũng chẳng phải đối thủ của thứ gia. 

Điều tôi được nhắc nhở nhiều nhất trong mỗi buổi họp, chính là phải cẩn thận trước những ngòi nổ của đối thủ. Tên Sean nổi tiếng trong giới nhờ những ngòi nổ có sát thương vô cùng lớn, chỉ cần để chúng không vừa ý, chúng tôi ngay lập tức có thể bị nướng chín trong vụ nổ đó. Đến cả chính gia cũng không thể sản xuất được thuốc nổ nguy hiểm như vậy, vì thế nếu chỉ sơ sẩy một giây chính là chạm mặt thần chết ngay thức khắc

Chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai chúng tôi sẽ phải chạm mặt hắn. Gia tộc phụ cũng không bắt chúng tôi phải tập luyện thêm nữa, hôm nay rảnh cả ngày, tôi cũng đã có ý định sẽ làm gì để ngày hôm nay trôi qua không lãng phí. Không đủ thời gian để về thăm gia đình, nên có lẽ tôi sẽ đến nơi nào yên bình một chút. Thật sự những ngày tháng qua, những suy nghĩ về nhiệm vụ của bản thân, tôi đã quá căng thẳng rồi. Đầu óc chỉ muốn nổ tung, mệt mỏi về những gánh nặng tôi phải gồng gánh. Cũng đúng thôi, người ưu tú luôn phải làm những điều khó khăn hơn. Đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy tự hào về bản thân, nhưng nhiệm vụ này người ưu tú như tôi cũng xin từ chối

Tôi quyết định sẽ đi chùa, sau đó sẽ tính sau. Tôi chỉ cần một nơi có thể khiến tôi tĩnh lặng lại đôi chút, tôi muốn mình bình tĩnh nhất có thể để không xảy ra sai xót gì vào ngày mai. Ngôi chùa tôi chọn đến là ngôi chùa gần nhất với thứ gia, nằm khuất dưới những tán cây cổ thụ đã lớn tuổi. Lúc đầu, theo dự kiến của tôi sẽ đi cùng cả Porsche, Arm và Pol nữa, nhưng thằng Porsche đã được cậu Kinn đón đi từ chiều hôm qua, ngay khi chúng tôi vừa hoàn thành buổi huấn luyện, có lẽ đôi uyên ương này đã quá nhớ nhau rồi. Thằng Arm và Pol cũng đã hứa sẽ đi với tôi, nhưng phút chót cũng cho tôi leo cây mà đi trung tâm thương mại với nhau. Chúng nó dạo này cũng mờ ám bất thường, dính nhau một cách bất thường. Đi ăn chung, đến ngủ cũng chui sang phòng nhau ngủ, có lẽ là trở thành điều mà tôi đang nghĩ... Sao ai ở gần tôi đều trở thành người có tình yêu thế này, chỉ có mình tôi là không thấy bóng dáng nửa kia của mình thôi. Mà kể cả bóng dáng người thương cũng có rồi thì cũng chẳng bao giờ đến với nhau được. Người đẹp trai như tôi mà lại bạc phận đến vậy hay sao...

Tôi bước vào chùa, không khí ở đây thật sự khiến con người ta dễ chịu, bản thân chưa bao giờ nghĩ đi chùa sẽ là lựa chọn đúng đắn đến vậy, từ trước tới nay tôi luôn coi nơi này nhàm chán, yên lặng. Nhưng bây giờ, cái tĩnh lặng ấy như cứu sống tâm hồn tôi, cuối cùng cũng có thể thoải mái mà cởi bỏ  những muộn phiền, thành thơi đi dạo khắp khuôn viên chùa. Thật may mắn hôm nay chẳng có mấy ai tới, tôi có thể đi quanh mà chẳng cần tránh né ai. Hoàn hảo.

Tôi bước đi chậm dãi, cảm nhận từng cơn gió mát, cảm nhận hương thơm thoang thoảng của trầm hương. Ngôi chùa này có mùi gỗ rất thơm, nó làm tôi cảm thấy đặc biệt, một mùi hương thích hợp để thư giãn. Tôi dừng chân bên hồ nước, hưởng thụ cảm giác thảnh thơi này, chắc lâu lắm rồi nó mới trở lại. Ở nơi đây thật sự yên bình giống như ngôi nhà thứ hai của tôi, chẳng muốn rời đi nửa bước, tôi muốn ôm trọn cảm giác này mãi mãi

Không biết tôi đã ngồi đây được bao lâu, nhưng khi chợt nhận ra những tia nắng bắt đầu chiều rọi mạnh mẽ hơn, có lẽ cũng gần trưa rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn ngó xung quanh, định sẽ vào điện chính để nghe đọc kinh và hành lễ. Nhưng khoan đã, hình như là tôi thấy ai đó...

Là Vegas, chính xác là anh. Dù ở khá xa nhưng thật sự tôi không thể nhìn sai được, đúng là anh rồi, một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn rất lịch sự khiến tôi hơi lạ mắt, nhưng khuôn mặt ấy sao tôi có thể nhìn nhầm được kia chứ, khuôn mặt mà ngày nào tôi cũng lén nhìn, ngắm nhìn anh mọi lúc mà tôi có thể. Không biết anh đã thấy tôi chưa nhỉ, tôi muốn ra chào hỏi một chút.

**Vegas**

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tôi lại đến chùa, biếu hoa quả cho các sư và làm công  đức. Từ khi biết đến em, đây chính là thói quen mà tôi luôn giữ. Dù hôm ấy có bận bịu thế nào, tôi vẫn đến, tôi không muốn bỏ lỡ phút giây nào cả, muốn làm thật nhiều để gặp em. Đó luôn là lí do để tôi cố gắng đó, không biết em có biết không nhỉ? Chắc chẳng bao giờ em biết được đâu, vì có lẽ tôi trong cuộc sống của em cũng chỉ là cái bóng mờ nhạt. Nhưng không sao cả, ngắm em từ xa cũng khiến tôi mãn nguyện rồi.

Ngày hôm nay mọi người được nghỉ, kể cả em, tôi muốn rủ em đến đây cùng với tôi, vì có lẽ em cũng sẽ thích cái không khí yên bình này, nhưng lại một lần nữa tôi bỏ lỡ cơ hội được gần em, chỉ dám nhìn em bước ra khỏi cánh cửa của thứ gia từ sáng sớm. Không biết em đi đâu và với ai. Mong rằng không phải là đi hẹn hò với ai khác, vì tôi muốn người hẹn hò với em chỉ là mình tôi.

Mọi việc đều xong rồi, có lẽ tôi sẽ rời khỏi đây và về lại nơi thứ gia tẻ nhạt ấy, thứ gia nếu không có em tôi cũng chẳng muốn về nữa. Thằng bé Macao cũng đã đi học, cũng chẳng có ai muốn đi cùng một người như tôi. Vẫn chỉ là làm bạn với căn phòng lạnh lẽo của mình mà thôi.

Tôi bước từng bước về phía cổng chùa, bỗng một bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai tôi...

Là Pete, là em sao, không phải là tôi đang mơ đó chứ...!?

**Pete**

Khoảnh khắc thấy anh chuẩn bị bước ra khỏi chùa, tôi chẳng còn tự chủ được bản thân nữa, tôi đặt hoàn toàn quyền quyết định cho con tim. Nó đưa tôi đến gần anh, rồi đặt nhẹ tay lên vai anh...

****

Không biết anh có muốn ở lại cùng em hay không, nhưng thật sự em muốn ở cạnh anh...

Có lẽ anh sẽ từ chối em một cách lạnh lùng, rồi tiếp tục bước đi, nhưng em mặc kệ, vẫn sẽ ngỏ lời giữ anh ở lại. Chỉ mong anh cảm nhận được con tim này, cảm nhận được tình cảm của em.

Nhưng cũng thật buồn cười về sự khó hiểu của em anh nhỉ, nếu em không nói sao anh có thể biết thứ tình cảm này tồn tại cơ chứ...

Biết bản thân quá cố chấp rồi, nhưng vẫn muốn anh có thể đi chùa với em một lần, em muốn giây phút yên bình này có cả hình ảnh của anh, để cất giấu nó như thứ kỉ niệm đáng quý nhất của em... 

Một ngày nào đó khi đủ dũng khí chắc chắn em sẽ bước đến và thổ lộ với anh,  nhưng chẳng có cơ hội nào dành cho em cả, ngày em phản bội tình yêu của mình, lấy cắp những thông tin của gia tộc phụ chắc anh sẽ hận em đến tận xương tủy, hoặc em cũng sẽ chết dưới nòng súng của anh, anh nhỉ? Nếu ngày hôm ấy em bị phát hiện, mong rằng anh sẽ là người kết thúc cuộc sống này của em, đó sẽ như quà tặng cuối cùng em nhận được đó là được chết dưới tay của người mình yêu. 

Thật sự đấy, em chỉ mong có vậy thôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro