Ngoại chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thật sự hôm nay chỉ định đăng 2 chap thoi nhưng mà chiếc ke của chích bông chích điện cute quá nên tớ viết ngoại chuyện ArmPol nhé =)))))*

*Arm*

2 đứa chúng tôi dự định sẽ đi chung với thằng Pete đến chùa, nhưng biết sao bây giờ, thằng Pol lấy từ đâu được hai vé buffet miễn phí ở trung tâm thương mại, không đi thì lại cắn dứt lương tâm. 

"Pete, thật sự là bọn tao cũng thương mày lắm, không muốn mày một mình đâu, nhưng biết sao giờ, đồ ngon đã dâng tận miệng mà không hưởng thì người ta bảo ngu đó bạn hiền à. Đi chùa một mình có vẻ tịnh tâm hơn, bọn tao là đang muốn dành không gian riêng tư cho mày thôi"

Ngồi nài nỉ với nó cũng cả tiếng đồng hồ rồi, không biết nó có nghe lọt câu nào không nữa. Thấy thằng Pete ngồi yên lặng, thằng Pol đổi chiến thuật sang xoa bóp, mát xa. Không biết nó làm thằng Pete dỗi bao nhiêu lần rồi mà sao nhiều chiêu trò quá. Nãy giờ nó nhảy múa, hát hò, khóc lóc, kể chuyện, làm đủ thứ trên đời. Không biết thằng Pete ổn không chứ tôi muốn tiền đình vì mấy trò của thằng Pol rồi. Nhưng nó cũng có hiệu quả đấy chứ, thằng Pete cũng chịu nói chuyện rồi.

****

"Thôi đi thằng Pol, tao đạp mày ra khỏi phòng bây giờ. Tao nào dám dỗi hờn hai bạn đây, chỉ thắc mắc chúng mày dạo này dính nhau hơn mình thường. Mờ áp, vô cùng mờ ám"

Pete lướt mắt qua hai đứa bạn tình thương mến thương của mình, mặt đứa nào cũng đỏ ửng cả lên, thôi rồi, có khi lại trúng độc tình yêu. Nhưng Pete vẫn chẳng nói gì về việc hai đứa bạn của mình quen nhau cả mà ngược lại còn vui là đằng khác. Từ hồi mới vào làm vệ sĩ cho chính gia đã thấy hai đứa rất hợp nhauu.

Arm và Pol đều không nói gì, chỉ quay ra lén nhìn nhau, rồi lại chối lia lịa

"Làm gì có gì, mày đúng là giỏi suy diễn, vé đi ăn chỉ có 2 chiếc, mày thì muốn đi chùa nên thằng Pol mới rủ tao đi, chứ chẳng có mờ ám gì cả"

Nhìn cái mặt ngại ngại của thằng Pol, nãy giờ hát hò xung sức lắm giờ lại câm như hến, Pete chắc cũng đoán được chín,mười phần rồi. 3 thằng bạn thân, một đứa làm mợ cả, cuộc sống đưa đẩy thế nào cũng cho hai đứa còn lại yêu nhau nốt.

 *Mong Pete vẫn ổn và tu tâm dưỡng tính. Tình yêu của anh cũng đến sớm thôi :>*

*Giờ cùng đến với Pol ngại ngùng của chúng ta nhé*

Nãy giờ tôi chẳng hó hé được câu nào, sợ nếu bản thân sơ sẩy là lộ tẩy hết. Nhưng nếu im lặng với cái mặt đỏ ửng này chắc thằng Pete đoán toẹt ra rồi. Nhưng không sao, nếu nó không nói ra, tôi cũng sẽ tự nhủ là nó chưa biết gì cả. Đúng là tôi với thằng Arm đang quen nhau, nhưng tôi chưa đủ can đảm để cho ai biết chuyện này. Không phải tôi ngại khi thích một đứa con trai, mà sợ khun nủ Tankhun biết chuyện chắc sẽ chửi cả hai đứa 6 ngày 6 đêm mất. Khun nủ ghét mấy đứa yêu nhau, kể cả cậu Kinn và thằng Porsche cũng không ngoại lệ. Mong rằng sẽ có ai đó đến rước khun nủ của tôi đi, lúc đó có thể thoải mái mà khoe khoang chuyện tình cảm của mình rồi.

Nhưng điều quan trọng là phải dỗ ngon dỗ ngọt thằng Pete, rồi lấy lí do nào đó để nó tin hai đứa tôi vẫn bình thường. Cũng tại thằng Arm ấy chứ, đúng chuẩn dằm khăm, suốt ngày bê chăn bê gối sang phòng tôi đòi ngủ cùng. Mọi người lại tưởng tôi mê trai mà không đuổi nó đi chứ gì, thật sự là đuổi khản cổ, cầm chổi, cầm súng như muốn chiến nhau đến nơi rồi nhưng nó nào có chịu ra ngoài cơ chứ. Dai như đỉa. Hỏi nó học cái tính dằm khăm từ đâu ra nó chỉ trả lời hai chữ "thằng Porsche"

Cũng đúng thật,thằng Porsche suốt ngày lết xác lên phòng cậu Kinn ngủ ké, tôi cũng bắt quả tang mấy lần. Nhưng lúc ấy, hai người chưa công khai thôi, bây giờ thằng Porsche còn đánh nhau, giựt tóc,khịa nhau với cậu Kinn trong nhà, chẳng sợ bố con thằng nào cả. Đến ngài Korn cũng từng bị nó chơi cho mấy vố, nhưng mà cái gia đình này cũng lạ lắm, con biết chơi khăm 1, ba chồng biết chơi khăm 10. Có lần nó phải chạy ra bể cá koi của cậu Tankhun mà nhảy cái tùm xuống. Khi mọi người không biết chuyện gì xảy ra thì khun hủ đã gào ầm cả lên vì con Elizabeth vô tình bị lực nước đẩy ngược lên bờ,giật giật một hồi rồi cũng im lìm, thằng Por thì chạy vội vào nhà vì cái quần bị mất một mảng sau đuýt. Ngài Korn đúng là chơi nó một vố quá đau rồi, còn sang cả cậu Tankhun bị vạ lây. Sau vụ đó, thằng Porsche phải đền tận 2 con cá koi mới, nên chúng ta đã có Elizabeth và Sebastian.

Nhưng bỏ qua đi, quan trọng là phải dạy lại cái tên dằm khăm này bớt bớt lại, không thì không chỉ thằng Pete mà cả cái thứ gia này đều biết chuyện mất.

Chuyện tình của chúng tôi cũng lãng xẹt lắm, chẳng có gì là lãng mạn, đôi lúc còn thấy nó xàm xàm. Nhưng cũng may cái chuyện tình xàm xàm này lại cho tôi một người yêu siêu chất lượng, biết quan tâm, chăm sóc dù có hơi dằm khăm =))))

Tôi với thằng Arm quen biết nhau từ lúc làm vệ sĩ cho cậu Tankhun, cũng chẳng biết ai có tình cảm với ai trước, nhưng ngày hôm mới vào thứ gia, ngay cái lần ăn cơm đầu tiên, thấy thằng Pete được cậu Vegas cài cúc áo cho, tôi cũng chỉ lỡ mồm khen cái tên Vegas đó tâm lí và lãng mạn, thằng Arm đột nhiên càu nhàu, rồi cáu với tôi. Cả ngày hôm ấy, nó chẳng nói với tôi câu nào, tự nhiên dỗi ngang vậy luôn á má, nếu không phải là thích thầm nó tôi cũng đã nhảy bổ vào mà chửi nhau cho ra lẽ rồi. Cứ tưởng thế nào hóa ra đến nửa đêm cũng mò sang phòng tôi mà khóc nhè. Thật sự tôi không nghĩ nó mít ướt đến thế, khóc một hồi rồi cũng bảo thích tôi, ghen vì nó khen thằng khác. Tôi chỉ biết cười đến nỗi khó thở, không biết nó bị làm sao mà trẻ con đến thế. Nhưng tôi vẫn đồng ý quen nó, đính chính lại là không hề mê trai, chẳng qua ở với nhau lâu có tình cảm mà thôi.

Đêm hôm ấy, nó ngủ lại phòng tôi luôn, đuổi cũng không về, tôi cũng phát hiện ra cái thói dằm khăm của nó. Thích bóp bụng người ta.

Lúc đấy tôi không chắc bản thân đúng đắn trong việc cho nó ngủ lại, nhưng quá muộn rồi, câu chuyện chiếc bụng hằn đầy dấu tay được ra lò từ đây.

*Còn tiếp câu chuyện đi tttm đầy bão táp nữa, nhưng mà chắc để hôm nào viết tiếp*

*Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro