Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Pete sao"

"Đúng...là tôi"

****
Anh hỏi vậy là sao chứ,sao lại bất ngờ. Người nên trố mắt ngạc nhiên là em mới đúng. Người như anh mà cũng biết đi chùa hay sao?

****

Nhìn vẻ mặt của Vegas lúc này chẳng khác đứa trẻ được nhận quà. Đôi mắt mở to nhìn tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì rồi lại thôi, trông anh mắc cười thế này, ai bảo mafia chắc tôi cũng quỳ .

Tôi không nhịn được nữa, cười như được mùa, chẳng biết trời trăng mây đất gì. Mà... cười thẳng mặt cậu chủ thứ gia thế này không biết có giữ được cái mạng này không ? Nhưng cười xong mới nghĩ đến hậu quả thì cũng muộn màng rồi nhỉ? Cái mồm hại cái thân rồi.

"Cậu Ve...Vegas, tô..tôi là không cố ý đâu, cậu đừng để bụng tôi đấy nhé! Nhé! Nhé"

Tôi không nghĩ được gì nữa, chợt lại nhớ đến cái chiêu trò của thằng Pol. Có một lần thằng Porsche dỗi tôi cả tuần lễ, cũng chỉ vì tôi tiếp tay cậu Kinn lừa nó, rồi lỡ ăn cái bánh nó giấu trong tủ lạnh. Hôm nó phát hiện ra, đuổi đánh tôi mấy vòng quanh chính gia, mệt muốn tiền đình, rồi nó dỗi luôn, chẳng nói chẳng rằng. Tôi cũng cắn rứt lắm, mới lôi sách vở sang phòng thằng Pol học mấy chiêu dỗ dành. Nó dạy đủ các thứ trên trời dưới đất, chắc ngồi cũng được 2 tiếng đồng hồ chứ chẳng chơi, ngồi nghe nó giảng tôi lại quý trọng giây phút nằm xem phim với khun hủ quá.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ gộp lại được một ý duy nhất: "Xin lỗi không được thì mình mặt dày làm nũng" =))))

Nghe cũng vô lí, nhưng tôi cũng đã thực hành thử. Thằng Porsche hết dỗi thật. Không biết do tôi chưa dỗ ai bao giờ mà thấy cái chiêu này là lạ hay do cái đầu thằng Pol với thằng Porsche có cùng tần số nữa.

Thế là lần này lại có dịp được áp dụng lại. Không biết nó có hiệu quả với con người trước mặt hay không nhưng mặc kệ. Còn thở là còn gỡ.

***

Mồm thì xin lỗi, tay thì đấm bóp loạn xạ cả lên. Cậu Vegas vẫn không có động thái gì, thế là vẫn có ý định cho tôi ra đi hay sao? Không sao, tôi vẫn còn cách. Đảm bảo hiệu quả. Tôi thầm nghĩ trong đầu, thấy nó cũng kì, nhưng cứ giữ được mạng rồi tính tiếp. Cùng lắm đào hố để chui xuống thôi mà. Pete tôi cũng không phải loại mặt mỏng.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Pete ngồi bệt xuống đất,tay ôm lấy chân Vegas mà mếu máo. Cậu xị mặt, rồi nói cái giọng không thể nào bóng hơn nữa rồi

"Cậu Vegas à không anh đẹp trai, đừng giận nhá, không được giận đấy nhá, tôi là không có ý chê anh mắc cười đâu, dù anh mắc cười thật à...à không, không hề nha, mây mì na, anh rất là đẹp, suổi mak,không ai đẹp bằng anh luôn á anh đẹp trai"

Nói được mấy câu,cậu lại lén nhìn lên xem thái độ của Vegas. Anh vẫn yên lặng nhìn chiếc mèo đang đu lấy chân mình. Trong thâm tâm chắc đang bấn loạn dữ lắm rồi, nhưng vẫn phải tịnh tâm để xem Pete còn làm gì nữa đây. Được em làm nũng cũng là phúc ba đời nhà anh rồi, phải tận dụng cơ hội chứ.

Thấy Vegas yên lặng đến thế, Pete nào chịu dừng lại cơ chứ. Cậu chắc cũng chuẩn bị tâm lí đội 10 nghìn cái quần rồi nên không ôm chân nữa, chúng ta chuyển sang ăn vạ. Cậu nằm rạp xuống đất, tay chân khua khoắng loạn xạ, những cũng cố gắng không la to, vì đang trong chùa cơ mà. Anh sợ chết nhưng anh cũng rất biết ý tứ đấy nhé.

"Anh đẹp trai mà sao ác với tôi thế cơ chứ, tôi đã nói xin lỗi rồi cơ mà"

Cậu là đang cố cho nước mắt chảy ra, nhưng giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Vegas lúc nãy, lại sắp không nhịn cười được rồi.

Thấy Pete lăn lộn đến nỗi bẩn hết cả chiếc áo trắng, Vegas cũng chẳng im lặng nổi nữa rồi. Anh vẫn cố gắng để bản thân không nở nụ cười, cúi xuống nhẹ nhàng đỡ Pete dậy.

Nhưng Pete cũng đâu có vừa cơ chứ, có lẽ là được tha rồi mà vẫn nằm dưới đất mà nói

"Tôi không dậy, bao giờ anh bỏ cái mặt đó đi rồi tôi tôi mới đứng lên"

Rồi ai mới là đứa có lỗi zậy, chắc tui đó mấy bà =)))

Cậu Vegas đây thì chiều vợ tương lai số 2 không ai số 1 rồi, hắn ta cười  rồi mở lời trêu ghẹo

"Nếu cậu không dậy, vậy tôi bế nhé ?"

Cái mặt thách thức này là sao đây, muốn tuyên chiến với tôi hay sao. Cứ đợi đấy cậu Vegas yêu quý, nếu cậu không phải cậu chủ thứ gia, tôi cho cậu ra bã luôn nhé. Nhưng mà tôi cũng muốn cậu bế một lần ...

Lại suy nghĩ vớ vẩn, tôi bị sao vậy cơ chứ, nếu ngày hôm nay anh ta mà bế tôi thật, tôi chấp nhận ăn chay 1 tuần luôn ấy chứ. Chắc chắn là vẫn được ăn thịt thôi, anh ta còn lâu mới dám.

*Vẫn là tôi, là Pete siêu đẹp trai, nhưng là của những ngày sau... Tôi đang ăn chay nè cả nhà yêu của Kem =))))*

Trở lại với hiện thực tàn khốc :>
Pete vẫn nằm yên vị dưới đất, chấp nhận ánh mắt thách thức của Vegas, 4 mắt lần này nhìn nhau nhưng lạ lắm.
Con người cũng thật sự thay đổi quá nhanh rồi. Mới nãy tim còn đập thình thịch lúc chạm mắt người ta, giờ lại chủ động mà nhìn thẳng vào nó.

Bây giờ hối hận cũng không kịp rồi. Tôi được Vegas nhấc bổng lên, tiến về phía cổng chùa.

Anh làm vậy là chết tôi rồi, sao mà tôi sống nổi cơ chứ. Một tuần ăn chay lận đấy. Nhưng mà cũng thích,rất thích,siêu thích...

*Sao lúc đầu không nói vậy đó *

Anh bế tôi đến tận xe, thế mà cái bàn tay hư hỏng này cứ bám lấy cổ anh mãi. Nếu được quay lại khoảnh khắc ấy lần nữa, cho tôi xuống nhặt liêm sỉ rồi anh bế tôi tiếp nhé .

Vegas đã dừng được một lúc rồi, nhưng Pete cứ thế mà ôm cổ hắn. Vậy là lại bốn mắt nhìn nhau. Sao mà giống phim Ấn Độ quá rồi. Nhìn gì mà lâu dữ.

Tâm trí của con người mê trai cuối cùng cũng bừng tỉnh rồi, Pete cuống cuồng đòi Vegas thả xuống, định chạy vội thì lại bị Vegas kéo lại.

"Cậu định đi đâu với cái bộ dạng này chứ!? Người ta lại tưởng tôi ngược đãi người của chính gia"

Bây giờ cậu mới để ý, quần áo đã dính đầy đất cát, giờ đi ra đường chắc lại đội thêm 10 nghìn cái quần nữa. Chẳng lẽ lại xin anh ta cho vô xe ngồi. Sao mọi chuyện cứ xa dần với cái kế hoạch của cậu, lúc đầu chỉ định rủ vào chùa chung thôi mà giờ thành cái gì luôn rồi.

Thấy Pete lúng túng tới vậy, Vegas không nhịn nổi mà cười thành tiếng.

"Cậu làm vậy là muốn trả đũa tôi đấy à"

"Tôi đâu có làm gì, là cậu tự nguyện lăn lê bò toài cơ mà"

"Vâng thưa anh đẹp trai, là tôi sai tất"

Sao cậu có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ, giận dỗi cũng đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu. Vegas tôi sao có thể thoát khỏi em được đây...

"Narak"
Bất giác Vegas lên tiếng, Pete cũng vì thế mà đứng hình vài giây.

Anh ta là đang khen tôi đó sao? Gì đây, nay anh ta bị cái gì vậy cơ chứ,sao lại khen người ta narak, anh làm vậy rồi sao con tim này sống nổi... Không ổn rồi, chắc chắn anh ta bị ma nhập, một con ma mê trai, chắc chắn là vậy,phải mau chóng đưa anh ta vào chùa trừ ma thôi

Nghĩ là làm liền, Pete vội kéo Vegas tiến lại gần cửa chùa, miệng luyến thắng nói không ngừng nghỉ

"Này con ma kia, sao mày lại nhập vào cậu Vegas nhà tao cơ chứ, thấy người ta đẹp quá muốn kéo theo hay gì, đi vô đây, vô chùa cho mày đi tu luôn"

Vegas cũng được một phen bất ngờ, sao lại nghĩ anh bị ma nhập cơ chứ, người ta là đang khen thật lòng mà

Pete kéo mãi mà Vegas cũng chả nhúc nhích được tí nào, miệng xinh lại bắt đầu cằn nhằn

" Mày ăn cái gì mà nặng thế hả cái đồ ma mê trai, chắc nặng hơn voi quá à, để hôm nào dẫn đi giảm cân "

Làm gì có con ma nào cơ chứ, chỉ là Vegas thừa sức có thể đứng yên thôi.

"Này Pete, tôi không thấy con ma nào mà thấy cậu khẩu nghiệp trước chùa là không hay đâu đấy"

Pete lúc này mới dần quay đầu lại, nãy giờ mình nắm tay anh ta rồi làm cái trò khùng điên gì vậy trời.... Nãy giờ đội nhiều quần quá rồi hay thôi vào tu luôn cho đỡ nhục...

Thấy cậu gãi đầu ngại ngùng này giờ, Vegas cũng không muốn trêu nhiều nữa, nhỡ cậu dỗi ngược lại thì chết.

"Tôi đùa thôi, lên xe đi, tôi chở cậu về thay đồ"

Pete mắt sáng như bắt được vàng, cuống cuồng mà bước vội vào xe. Là anh mời đấy nhé,không phải tôi xin đâu đấy. Vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu đó nha ...

*Nay kỉ niệm ngày đi xe bus đi học mà đi nhầm xe nên viết chuyện vui hơn mọi ngày xíu*

*Mọi người ngủ ngon mơ đẹp rồi sáng mai đọc chuyện của tớ nhé!! *









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro