Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

"Vegas, nhìn xem, tuyết rơi rồi."

Oak hớn hở kéo tay Vegas đến trước cửa sổ sát đất. Bàn tay xinh xắn chỉ hướng ra ngoài trời.

"Đẹp thật nhỉ, bé con?"

Tôi đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người họ ôm lấy nhau, cùng nhau ngắm những bông tuyết trắng xóa ngoài trời.

Anh ôm nhóc, như thể sợ nhóc sơ sẩy khỏi vòng tay mình sẽ bị ngã mất.

Trời London tháng 12 thật đẹp. Ấy vậy mà lòng tôi chua xót biết nhường nào. Tôi nhìn họ, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.

"Oak, anh về phòng đây, hai người cứ tự nhiên nhé." Tôi nở một nụ cười đặc trưng, nhanh nhảu lên tiếng. Tôi sợ, sợ bản thân còn ở lại đó chút nữa thì hỏng mất.

Nhanh chân quay về phía cửa phòng mà đi nhanh ra. Tôi không kìm nỗi nữa rồi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nước mắt tôi rơi rồi, tôi cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần tôi phải kiếm cớ rời khỏi. Hai người họ yêu nhau, tôi chỉ một lòng đơn phương, không cách nào bỏ được, cũng chẳng thể nào chấp nhận được việc em trai song sinh của tôi lại yêu đương ngọt ngào với người tôi yêu.

Tôi - Cậu cả nhà Saengtham, tiền tài, học thức, mọi thứ tôi điều có cả, nhan sắc được thừa hưởng từ bề trên khiến tôi luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý, hình tượng của tôi luôn gắn liền với sự tinh tú khó ai sánh bằng.

Vậy mà...tôi lại lụy sống lụy chết Vegas Kornwit Theerapanyakul, cũng là cậu cả sinh ra ngậm thìa vàng như tôi, chúng tôi mọi thứ đều có ngang nhau, nhưng duy nhất một thứ anh ta luôn luôn hơn hẳn tôi - sự nguy hiểm. Anh ta có thể bất thình lình cuống người khác vào bóng đêm rồi âm thầm hãm hại họ, nhưng đổi lại, anh ta sở hữu một vẻ đẹp dù nguy hiểm nhưng vẫn khiến người đời điên loạn vì anh ta... trong đó có cả tôi. Người ta bảo đẹp trai làm gì cũng đúng mà không phải sao.

Nhưng anh ta lại yêu đương thắm thiết với em trai song sinh của tôi. Oak - cậu hai nhà Saengtham chúng tôi. Ngây thơ, thuần khiết là hai từ diễn tả về cậu em tôi đúng nhất. Về khuôn mặt, chúng tôi không khác nhau là mấy, chỉ có đôi chỗ, em mang sự ngọt ngào, trong sáng của mẹ tôi. Còn tôi lại có chút nghiêm nghị, cứng rắn của bố mình.

Tôi ôm mặt, ngã khụy xuống nền gỗ, tay ôm mặt run run. Tôi vẫn là không thể ngừng cảm giác ghen ghét với cậu em trai này. Chúng tôi đều có mọi thứ như nhau, nhóc ấy có gì hơn tôi chứ? Tại sao từ nhỏ mẹ chỉ quan tâm mình nhóc? Tại sao đến lớn người tôi yêu lại yêu nhóc chứ? Tôi có gì không bằng nhóc à?

Từ nhỏ, mỗi lần dành đồ chơi, đều là mẹ giật phanh món đồ tôi vừa dành được, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Oak mà dỗ dành, sau đó quay sang mắng tôi như tát nước. Chúng tôi cũng như nhau cả mà, chỉ cách nhau có 10p thôi tại sao mẹ lại đối xử khác với tôi như thế. Ngay lúc này, chỉ có bố ân cần bế tôi lên, dỗ tôi nín rồi bế tôi đi mua đồ chơi khác.

Bố luôn đứng về phía tôi khi tôi bị mẹ mắng dù đúng dù sai, còn mẹ chỉ cần Oak cất tiếng khóc ré lên lại không màng đúng sai, mọi chuyện bà đều đổ dồn lên người tôi, mắng tôi, đánh tôi,.. Cũng vì thế, năm tôi 10 tuổi, bố mẹ chúng tôi ly hôn nhau, tôi đương nhiên đi với bố, còn Oak về với mẹ. Anh em chúng tôi xa nhau từ đó.

3 năm trước, mẹ tôi vì bệnh mà qua đời, Oak cũng chuyển về nhà sống cùng bố và tôi. Lúc đó tôi vui lắm, nhưng sau khi Oak cầm tay, kéo Vegas vào nhà giới thiệu rằng anh ấy là người yêu của nhóc, tôi như sụp đổ. Lòng càng ghen ghét Oak hơn, nhưng tôi không thể để nhóc ấy biết được, vì tôi cũng là người anh trai yêu thương em mình rất nhiều, tôi không muốn nhóc vì tôi mà buồn, càng không muốn để chuyện gì khiến anh em chúng tôi xa nhau lần nữa.

Tôi vờ như không có chuyện gì, cười nói chúc hai người hạnh phúc yêu thương nhau. Mặc cho bản thân đơn phương anh những 8 năm trời.

Lúc đó tôi như chết lặng, ngoài mặt tỏ vẻ vui mừng, nhưng bên trong, trái tim tôi đã nát từ bao giờ.

*Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa dồn dập làm tôi tỉnh khỏi cơn mê, tôi đã ngủ gục ngay cửa phòng từ khi nào vậy?

"Ai đó?" Tôi nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại áo, đưa tay vuốt mặt cho tỉnh hẳn rồi mở cửa phòng.

"Vegas? Anh tới đây làm gì?" Tôi thắc mắc.

"Oak bảo muốn cậu cùng chúng tôi đi dạo phố nên kêu tôi sang gọi cậu. Cậu có muốn đi cùng không?" Vẻ mặt anh không tí cảm xúc mà cất lời.

"Không. Tôi cảm thấy không khỏe cho lắm, muốn ở trong phòng. Hai người cứ đi đi." Nói rồi lập tức đóng cửa phòng lại, không đợi anh kịp lên tiếng. Bảo tôi đi dạo phố cùng hai người sao, tôi thà tự đi một mình.
____________________________
Hết chương 1 ròi nè.
Lần đầu viết, mọi người cho xin ý kiến nhaaa😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete