Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

"Bé con, chúng ta đi thôi, Pete cậu ấy bảo không khỏe, muốn ở lại phòng." Tôi về lại phòng mình, nhẹ nhàng chạm vào bé con của tôi.

"Pete có ổn không Vegas, hay chúng ta ở lại cùng anh ấy đi, em lo." Bé con nũng nịu với tôi. Ôi sao có thể đáng yêu thế chứ.

"Thôi nào, hãy để cậu ấy nghĩ ngơi. Chắc vẫn còn say máy bay thôi. Cứ kệ cậu ấy, let's go, babi." Tôi yêu chiều dỗ em.

Thú thật tôi cũng chẳng mấy hảo cảm với Pete.

Cậu ta cái gì cũng làm phiền đến tôi, thật phát chán mà.

Cũng chỉ vì cậu ta là anh trai của Oak nên tôi mới để cậu ta cùng đi chuyến du lịch này, chứ không tôi chẳng thèm đếm xỉa đến cậu ta. Thật chướng mắt.

_________

Tôi cùng bé con tay trong tay ra ngoài dạo phố. Khí trời London mùa đông vừa lạnh vừa rét khiến người em run bần bật, tôi xót vô cùng.

"Bé con, chúng ta vào quán cafe ngồi nhé, nhìn em xem lạnh cóng hết rồi này."

Em gật đầu nhìn tôi, đôi má ửng đỏ vì cái lạnh. Nhanh chóng ôm lấy em vào lòng mà tiến về phía quán cafe trước mặt.

Mở cửa ra, hơi ấm phả vào người thật thoải mái. Tôi gọi cho em 1 ly mocha latte nóng, còn gọi cho mình 1 ly espresso.

Tôi nhìn em say đắm, bé con của tôi sao lại đáng yêu thế này.

Tôi biết em qua một người bạn, khi tôi đang cùng cậu ấy bàn về luận văn tốt nghiệp của mình, em bước vào, vẫy tay với cậu bạn tôi khiến tôi phải ngước nhìn về phía em. Gương mặt ấy, sao giống cái tên phiền phức cứ bám theo tôi thế, nhưng mà, sao cậu ta nay lại có vẻ ngây thơ thế kia, sau khi nghe bạn giới thiệu tôi mới biết em là em trai sinh đôi với Pete. Vẻ ngây thơ này đã thu hút tôi rồi.

Mọi người hay thắc mắc, tại sao một kẻ suốt ngày chỉ mang nguy hiểm đến cho người khác, mồm cay miệng độc như tôi lại có thể rơi vào lưới tình với một người ngây thơ, trong sáng như em. Đến tôi còn không biết nữa là. Em cho tôi cảm giác được vỗ về, an ủi tôi khi tôi cần, bên cạnh tôi mọi lúc. Chỉ có thế thôi.

Mọi người lại thắc mắc, Pete cũng ngày ngày ân cần với tôi, quan tâm tôi những 8 năm trời, đến khuôn mặt hai người còn không khác gì nhau, thế sao tôi lại không chọn Pete. Chỉ vì tôi thấy cậu ta tiếp cận tôi rồi hạ bệ tôi bất cứ lúc nào, vì chúng tôi ngang nhau về mọi mặt cơ mà, lý nào cậu ta lại để tôi hơn cậu ta chút nào sao.

Tôi biết suy nghĩ ấy thật ấu trĩ nhưng mà tôi lại không thể có thiện cảm nào với cậu ta được.

"Này, anh sao thế?" Oak bất chợt lay tay tôi."Anh ổn không Vegas? Nãy giờ anh cứ mất tập trung ấy."

"Anh không sao cả, bé con." Tôi xoa đầu em yêu chiều.

"Mocha latte là thứ mà P'Pete thích uống, chúng ta cũng mua 1 phần về cho anh ấy nhỉ?" Em nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo của mình.

Tôi quên mất tên đó thích nhất mocha latte này. Thật nực cười, trong khi Oak lại thích cappuccino cơ mà. Tôi bị làm sao thế? Điên thật mà.
______________
_Pete_

*Cốc, cốc, cốc.

"P'Pete, em có mua mocha latte cho anh nè, mở cửa đi." Tôi giật mình thức dậy bởi tiếng kêu của Oak. Đưa tay vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh ngủ rồi đứng dậy đi mở cửa.

"Của anh nè. Anh có ổn không P'Pete? Em thấy sắc mặt anh kém lắm. Có cần đi bệnh viện không anh?" Oak lo lắng nhìn tôi, bên cạnh còn có Vegas.

"Anh không sao, Oak không cần lo nhé." Hiện tôi cảm thấy trong người không được ổn, cơ thể khó chịu, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn cố tỏ ra không sao. Cả người tôi đứng chặn trước cửa, không có ý cho hai người họ vào phòng. Đưa tay nhận lấy ly cafe.

"Hai người về phòng đi, anh ổn mà, chỉ là có chút say máy bay ban nãy thôi, nghỉ một lát liền không sao mà."

Tôi không muốn để họ thấy bãi chiến trường tôi vừa tạo ra lúc Vegas vừa đi khỏi, chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà. Ly thủy tinh vỡ tan trên mặt sàn gỗ. Thật một mớ hỗn độn.

Nhanh chóng xua tay đuổi hai người về phòng, chốt cửa lại. Tôi lại nhớ đến Vegas ban nãy, ánh mắt không một chút hướng về tôi, chỉ dán lên người Oak. Càng nghĩ càng bực dọc, đưa tay định ném ly cafe vào thùng rác gần đó nhưng bất chợt tôi khựng lại. Suy nghĩ một hồi, tôi liền bỏ ly cafe vào tủ lạnh rồi quay lưng đi về chiếc giường êm ái.

Lúc nãy tôi nốc hơi nhiều rồi, đầu vẫn choáng quá. Nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh hai người kia tay trong tay cùng nhau rời đi, chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Vegas nắm tay tôi, kéo tôi về phía hoàng hôn trên biển. Tôi chạy theo anh, bất ngờ anh giật phang tay ra, tôi chới với ngã khụy. Anh dần dần biến mất dưới ánh hoàng hôn. Bóng tối dần bao trùm, quấn lấy tôi. Tôi khó thở vùng vẫy, không cách nào thoát ra được. Miệng liên tục cầu xin Vegas quay lại cứu tôi.

"K...không..Vegas...không phải.." Anh lần nữa xuất hiện cùng luồng ánh sáng đẹp đẻ. Nhưng, người đang nắm tay anh là tôi sao? K..không phải tôi.. Mà là Oak. Người đang nắm tay anh bước tới là Oak.

Tôi điên cuồng vùng vẫy mong thoát ra khỏi thứ bóng tối kia mà chạy về phía anh.

"K..khônggg..Vegas đừng đi.." Tôi tha thiết gọi tên anh, nhưng một lần nữa, anh cùng Oak, nắm tay nhau mà quay lưng lại, tiến về phía cuối cùng ánh sáng, bóng tối lại bao trùm lấy cơ thể tôi một lần nữa. Tôi thật sự gục ngã rồi. Khó thở quá.

Tôi giật mình một cái, bật người dậy.

Không sao cả, chỉ là ác mộng thôi Pete.

Tôi cố tự trấn an bản thân, lòng ngực không ngừng co thắt đớp từng đợt không khí.
_____________________________
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete