Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

Tôi khó khăn trấn an mình.

Rời giường, tôi mở vali, vơ đại bộ đồ, định bụng sẽ đi tắm một lát. Người tôi nhơ nhuốc mồ hôi, trán ướt đẫm từ bao giờ. Thật khó chịu.

Đứng trước gương, nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, nhem nhuốc. Tôi còn không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Tay vặn công tắc vòi nước, nước lạnh từ trên đầu dội thẳng vào người tôi khiến tôi lập tức co người lại. Run rẩy vặn ngược vòi về nước nóng. Dòng nước lạnh ban nãy đã khiến tôi tỉnh táo hơn rồi.
_____________
*Reng, reng, reng.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Nhanh chóng lau người, khoác đại chiếc áo choàng bông khách sạn để sẵn.

"Alo." Tôi nhấc máy.

"Làm cái mẹ gì bắt máy lâu thế?" Đầu dây bên kia là một giọng nói không mấy thân thiện lắm.

"Đi tắm."

"Mày có điên không? Mới 2h sáng hơn. Mày nghĩ cái đ** gì tắm giờ này vậy hả?" Porsche cọc cằn mắng tôi té tát.

"Còn mày làm cái mẹ gì gọi tao giờ này hả thằng khốn?" Tôi cũng không vừa mà chửi lại nó.

"Tao vừa xuống máy bay, mày ra đón tao đi."

"Cái gì?" Tôi hốt hoảng la lên.

"Nhỏ thôi, đm. Tao chia tay thằng Kinn rồi, bay qua đây kím mày bầu bạn. Và tao dám cá bây giờ mày cũng đang cô đơn nhìn cậu em trai bé bỏng của mày yêu đương cùng thằng kia đúng chứ?" Tôi nghe rõ giọng điệu có chút mỉa mai của bạn mình.

"Chờ đó đi." Tôi không buồn trả lời câu hỏi của nó. Thằng chết tiệt, nửa đêm trời đông giá rét bắt tôi ra sân bay đón nó. Chỉ giỏi ăn rồi báo.

Tôi nhanh chóng thay đồ, cầm ví, thẻ phòng rồi vội vàng xuống sảnh khách sạn bắt taxi.

Đến nơi, tôi bảo tài xế đợi một lát tôi sẽ quay lại ngay rồi nhanh chóng chạy vào bên trong.

"Thằng Pete, bên này!!"

Tiếng thằng Arm. Tôi vội nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Vãi chó.

Có cả thằng Pol. Cái mẹ gì vậy?

Ba tên khốn nạn đứng hớn hở vẫy tay về phía tôi.

"Pete, mau lên, kéo tao khỏi hai thằng chó yêu nhau này đi." Thấy tôi đứng im đó, Porsche không chịu được mà chạy lại vỗ mạnh vai tôi một cái.

"Đau, con mẹ mày." Tôi lườm nó rồi quay lại lườm cả hai thằng đang đứng ôm khư khư nhau đó.

"Sao lúc đầu đ** nói 3 thằng đi, tao gọi chiếc có 4 chỗ."

"Thì chen chút nhau xíu không sao đâu mà." Thằng Pol hai tay kéo hai chiếc vali to tổ bố, vừa cười ngáo mà đáp lời.

Kết quả tôi phải gọi chiếc taxi khác để có thể về khách sạn chứ chú tài xế ban nãy nhất quyết không cho 4 con người cùng 3 chiếc vali to đùng vào xe chú ấy. Cũng phải thôi, chỉ trách thằng chó Porsche không nói rõ có thằng Pol với thằng Arm cùng đi.
_______________
Về tới khách sạn.

Tôi giúp bọn nó check in nhận phòng. Trùng hợp thay phòng bọn nó cùng nằm chung một dãy với phòng tôi và phòng của Vegas.

Mệt nhọc nãy giờ cũng đã 4h sáng. Tôi chẳng còn tâm trí nào có thể nghỉ ngơi được nữa. Vừa hay khách sạn này cũng có phòng gym mở cửa 24/24.

Nghĩ làm liền. Tôi thay một bộ đồ dễ vận động, hào hứng cầm theo khăn, bình nước, đi đến phòng tập.

Tay vừa chạm vào thành cửa, tôi chợt khựng lại.

Bên trong, Vegas đang không ngừng chống đẩy.

Tôi không nghĩ nhiều, lập tức quay lưng rời đi. Tôi không muốn gặp hắn ngay lúc này.

Tôi đi đến phòng Porsche, đập cửa mấy cái.

"Quần què thằng khốn nạn. Mày không để tao nghỉ ngơi à?" Porsche vẻ mặt nhăn nhó mà mắng.

Không thèm để ý đến câu hỏi của nó, tôi lập tức kéo nó qua phòng của PolArm, đập cửa tiếp.

"Mày báo vừa thôi Pete, hết đập cửa phòng tao đến đập cửa phòng bọn nó. Điên à?" Porsche càng khó chịu nhìn tôi.

Pol vừa mở cửa, tôi liền kéo Porsche vào trong. Mặc kệ thằng Arm đang ngủ mà thẳng cẳng đạp nó dậy.

"Thằng chó Pete. Đau lắm biết không hả?"

"Tao vừa gặp Vegas." Tôi bây giờ mới lên tiếng.

"Mày gặp nó làm gì?" Porsche nhìn tôi khó hiểu.

"Tao chỉ vô tình muốn tập gym, vô tình thấy hắn trong phòng gym thôi. Căn bản tao đâu muốn gặp hắn lúc này." Nói rồi tôi khó chịu, đưa tay với lấy lon bia khách sạn để sẵn trong phòng.

"Rồi làm sao mày khó chịu?" Thằng Arm nãy giờ vẫn xoa xoa cặp mông vừa đáp đất của nó.

"Tao nhìn hắn tao lại nhớ đến lúc hắn tay trong tay, ôm hôn Oak." Đập mạnh lon bia xuống bàn. "Tao càng lúc càng ghen ghét Oak hơn, tao sợ một lúc nào đó tao không kìm được mà làm tổn thương nó." Vừa nói tôi vừa rơi nước mắt.

"Không sao cả, mày không sai, chỉ là mày không biết làm thế nào để đối mặt thôi mà." Porsche vỗ vai tôi an ủi.

Lòng tôi như nhẹ nhõm phần nào. May bọn nó đến ngay lúc này, nếu không tôi chẳng biết 3 tuần ở London tôi phải làm sao.

Tôi vốn là người hướng nội, nhưng vì sự nghiệp cơ ngơi của bố không thể không có người nối dõi, tôi - đứa cháu cả của gia tộc, phải dẹp bỏ lớp mềm yếu, ngày ngày mang bộ mặt của người đứng đầu, mạnh mẽ, quyết đoán, ngày ngày đi tiếp những khách hàng quan trọng. Từ đó tôi đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, một người con trai cởi mở để đi giao thiệp với mọi người.

Chỉ khi ở bên cạnh đám khốn này, tôi mới được là chính mình, mới phơi ra bộ mặt mềm yếu của bản thân, thoải mái với mọi thứ.

Chúng tôi gọi phục vụ mang rượu vào, cùng nhau tâm sự, say khướt đến tận 10h sáng. Điện thoại Porsche đột nhiên vang lên. Tôi khó chịu đạp nó dậy bắt máy.

"Thằng chó, bắt máy đi. Đừng phá tao ngủ." Tôi nhăn nhó mà quẫy đạp nó.

"Pete! Dậy!! Đm mày, bố mày gọi đến này." Bấy giờ tôi mới bật dậy, nhanh tay giật điện thoại nó mà trả lời.

"Vâng bố, con đây."
______________________
Hết chương 3😉❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete