Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

"Vâng bố, con đây." Tôi lên tiếng.

"Con đi đâu mà không bắt may của Oak vậy? Thằng bé gọi con cháy máy rồi kìa." Giọng bố có chút lo lắng hỏi tôi.

Bấy giờ tôi mới ý thức được là điện thoại của mình từ lúc đi ra sân bay đón đám khốn này thì tôi đã không cầm theo điện thoại.

"Bố, con không sao, con đang ở cùng thằng Porsche, thằng Pol với cả thằng Arm. Chúng con có uống chút rượu nên.."

"Không sao là tốt, bây giờ con đi gặp Oak đi, thằng bé nó lo đến hoảng rồi." Không để tôi nói hết, bố lên tiếng.

"Vâng bố, tạm biệt bố." Tôi cúp máy, lập tức chạy về phòng xem điện thoại.

Vãi chó. Thằng nhỏ kiên trì thế??

Mở điện thoại, đập vào mắt tôi là 59 cuộc gọi. Chết tiệt.

Tôi nhanh chóng chạy sang phòng Oak, dù không chắc nhóc có ở trong phòng không. Cứ qua thử xem.

"P'Pete, anh đã đi đâu vậy chứ?" Đập vào mắt tôi là gương mặt giàn giụa nước mắt của Oak.

"Anh ở cùng với bọn thằng Porsche, anh để quên điện thoại trong phòng. Đừng lo nữa nhé." Tôi xoa đầu nhóc con. Ôm lấy em vào lòng mà dỗ.

"Anh xin lỗi Oak nhé. Đừng khóc nữa nào."

Từ đầu tới cuối, Vegas chỉ đứng một bên quan sát anh em chúng tôi. Anh không buồn lên tiếng.

"Cơ mà P'Pete..Có cả P'Porsche ở đây luôn sao? Anh ấy đến đây lúc nào vậy?" Bấy giờ Oak mới nhớ đến lời lúc nãy tôi bảo ở cùng với đám thằng Porsche.

"Hồi 2h sáng nay, có cả Pol với Arm nữa." Nói xong tôi liếc nhìn về phía Vegas, xem xem phản ứng của anh như thế nào.

Anh vẫn thái độ lạnh nhạt vốn có với tôi. Nực cười thật mà. Tôi đang trông đợi điều gì từ anh ta được chứ.

"Đi thôi, chúng ta đi gặp bọn nó." Nói rồi tôi nắm tay dắt Oak đi về phía phòng của PolArm.

Chết tiệt.

Tôi quên bén mất bãi chiến trường này. Mấy chai rượu lăn lóc trên nền nhà, trái cây vươn vải khắp nơi. Chẳng khá khẩm hơn phòng tôi là bao nhiêu.

Tôi đi vào trước, đá thằng Pol, đạp thằng Arm dậy. Thằng Porsche nãy giờ chôn chân trong nhà tắm vẫn chưa ra.

"À Oak em đợi chút nhé, bọn nó dậy ngay thôi mà." Vừa nói tôi vừa khom người dọn dẹn mấy chai rượu rỗng, nhặt trái cây bỏ vào thùng rác.

"Ngại quá Oak, Vegas." Arm bật dậy, tay gãi gãi đầu, tay khều khều thằng Pol dậy.

Tôi lại vô thức nhìn Vegas, sắc mặt anh sa sầm, còn tệ hơn ban nãy khi nhìn tôi.
______________________

Chúng tôi cùng nhau ăn trưa, à không, đối với 4 đứa tôi thì phải là ăn sáng mới đúng.

Tôi đi đến quầy đồ ăn, lưỡng lự đôi chút rồi vươn tay lấy đại miếng sandwich cùng vài miếng thịt nguội, lấy thêm một ly mocha latte. Tối qua đã say bét nhè, sáng nay lại nốc cả mấy chai cùng bọn nó khiến tôi bây giờ chẳng buồn ăn gì nhiều.

Lúc tôi định quay về bàn thì vô tình va phải Vegas đang đi lấy đồ ăn cho Oak. Lòng tôi lại có chút chạnh.

Porsche thấy tôi đứng như trời trồng ở đó thì vội tới kéo tôi về ghế ngồi. May mà lúc nãy tôi phản ứng nhanh, tay nắm chặn đĩa thức ăn với ly nước, nếu nó đổ dính lên người Vegas, tôi sẽ không thể biết được anh ta sẽ lại nổi điên như thế nào đâu.

Thật đáng sợ mà. Nhưng tôi thích. Nghĩ tôi liền mỉm cười.

Đang cặm cụi ăn cho xong miếng sandwich trên tay thì tôi lại ngước lên. Đối diện tôi là hình ảnh Vegas đang lau miệng cho Oak.

Tôi dường như mắc nghẹn.

Không phải tôi muốn đi chuyến du lịch này, chỉ tại bố tôi một mực đẩy tôi theo hai người họ, miệng thì bảo "Dạo này con cực nhọc với dự án đó rồi, hãy cùng Oak đi chơi đi, thư giản đầu óc."

Tôi lại không muốn bố buồn, thêm cả Oak cứ một mực muốn tôi theo. Nên tôi đành kéo vali đi cùng họ.

Suốt từ lúc check in đến lúc ra khỏi sân bay ở London, tôi như chiếc đèn di động đi theo hai người. Nhìn họ cười nói, quấn quýt với nhau lòng tôi lại càng ghen tị hơn. Thật mệt mỏi.

Tôi nhanh chóng bỏ miếng sandwich còn thừa trên tay, uống vội ly cafe của mình rồi đứng dậy.

"Tao đi vệ sinh một lát." Tôi rời đi ngay sau đó.

Một mình trong nhà vệ sinh, tôi chốt cửa, tay chống thành bồn rửa mặt. Đầu không ngừng nhớ đến hình ảnh Vegas ân cần lau miệng giúp Oak.

Một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu tôi.

"Không được, Pete! Mày điên rồi, Oak là em ruột mày đấy! Sao mày lại có thể có suy nghĩ ác độc như thế chứ?" Vừa nói tôi vừa dùng tay đập mạnh vào đầu mình, chỉ mong sao ý nghĩ đó biến mất, tôi không thể phá hoại hạnh phúc của Oak, đứa em trai mà tôi yêu thương nhất được.

Tôi xả nước, hất mạnh vào mặt mình.

Vuốt mặt một cái, tôi lại ngước nhìn bản thân trong gương, nở một nụ cười kì quặc.

"Thằng Pete! Mày đi lâu quá đó." Thằng Pol cằn nhằn tôi.

"Chúng ta đi bộ đến tháp đồng hồ đi." Tôi mỉm cười nhìn lũ bạn, không quên quay sang nhìn luôn cả Vegas và Oak.

"Mày ổn chứ Pete?" Thằng Porsche nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Vì từ khi gặp bọn nó ở sân bay, đây là lần đầu tôi nở nụ cười như vậy. Gương mặt tôi phản chiếu qua cặp mắt kính của Arm đầy sự bí ẩn, nham hiểm. Đó là nụ cười tôi thường dành cho các đối tác có ý đồ bất chính đối với những hợp đồng với chúng tôi. Và trừ Oak ra, cả Vegas và bọn nó đều hiểu rõ nụ cười này dành cho điều gì.

Lúc này Vegas mới nhăn nhó nhìn tôi. Hình như anh ta đang nghĩ xem tôi sắp định làm trò hề gì đây mà.
_____________________
Hết chương 4🤔❤
Cảm ơn mn đã ủng hộ nhaaa😘🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete