Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Sau khi tôi và Oak công khai yêu nhau, Pete từ đầu đến cuối đều cố gắng tránh né tôi. Ban đầu, tôi cảm thấy rất hài lòng, không còn cái đuôi suốt ngày làm phiền mình, thoải mái biết bao. Nhưng lâu dần, tôi cảm thấy càng lúc càng trống trải, có cảm giác như thiếu mất thứ gì đó nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều.

Đến khi tôi vô tình đọc được tin nhắn của Pete với đám bạn của cậu ta, tôi hoàn toàn dẹp bỏ cái ý nghĩ cậu ta tiếp cận tôi chỉ để lấy thông tin mật của gia đình tôi rồi hạ bệ chúng tôi xuống. Nhưng không, hoàn toàn trái ngược với cách suy nghĩ đó của tôi, Pete thích tôi, cậu ta điên cuồng vì tôi. Thật vô lý. Căn bản nó không thể xảy ra.

Nhưng điều đó là sự thật.

Trong tin nhắn, Pete như muốn vỡ òa, từng câu từng chữ cậu ta viết đều liên quan đến tôi. Mọi thứ, kể cả tên đoạn chat ấy cũng là Vegas.

Tôi tự hỏi cậu ta đã phải kiên cường bao nhiêu khi bị tôi cự tuyệt hết lần này đến lần khác.

Nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự ác cảm của tôi đối với Pete, tôi vẫn rất khó chịu khi gặp cậu ta.
_________________________

Sau bữa ăn, Pete đã rủ mọi người cùng đi dạo đến tháp đồng hồ, tôi sau khi thấy nụ cười kia của cậu ta thì đã định không đi nhưng Oak lại một mực kéo tôi đi. Thế là chúng tôi hẹn nhau về phòng thay đồ rồi gặp nhau tại sảnh.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Là bố.

"Vegas, con mau về nước ngay lập tức. Bên phía Ý họ bắt đầu ra tay với chúng ta rồi. Gọi cả Pete về ngay." Tôi chỉ kịp vâng dạ rồi cúp máy.

Không kịp nghĩ nhiều, giải thích với Oak, chúng tôi cùng thu dọn đồ đạc rồi sang gọi cả Pete.

Vừa tới phòng Pete, đã thấy cậu ta kéo vali ra khỏi phòng rồi, bên cạnh còn có cả Porsche, Pol, Arm.

"Mới đáp máy bay hồi sáng mà giờ phải về rồi sao chứ? Tao chơi chưa đã màaa" Pol gục đầu lên vai Arm không ngừng than vãn.

"Mọi người đều về hết." Thấy tôi đứng ngơ ra, Pete liền lên tiếng, bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra cả Porsche, Pol và Arm đều phải cùng bọn tôi đi đàm phán.
_____________________________

Xuống máy bay, tôi cho người chở Oak về biệt thự Saengtham, còn tôi, Pete, Porsche và cả Pol và Arm cùng đám vệ sĩ đã được sắp xếp chờ sẵn ở sân bay, lập tức đi đến bến cảng.

Nơi đây đã bị vây kín bởi đám thuộc hạ người Ý.

Không ngoài dự liệu, bọn người Ý định một hơi chiếm hết 80% số lợi từ vụ buôn súng sắp tới.

Đương nhiên, chúng tôi hoàn toàn không đồng ý. Một cuộc xả súng đã diễn ra.

Nhưng mà...tại sao bọn thuộc hạ người Ý lại chỉ nhằm vào một mình Pete mà nổ súng. Tôi và Pete đứng gần nhau, chúng tôi bị một đám thuộc hạ bao vây lại. Nhận thấy điểm lạ ở địch, tôi không ngừng che chắn cho Pete.  Đến khi tôi cảm nhận được nòng súng đang chỉa vào mình thì...

*Đoànggg...

Khi tôi kịp nhận ra thì Pete...cậu ta đã gục vào lòng tôi. Tên kia cố ý lấy tôi làm mồi nhử cho Pete. Cậu bị bắn liền mấy phát.

Không để mình mất tập trung, tôi liền nổ súng về hướng đã bắn Pete, nhanh chóng giải quyết hết đám người, tôi liền đưa Pete vào bệnh viện.

Mấy viên đạn ghim sâu vào lưng cậu, máu không ngừng chảy xuống thấm đẫm tay áo tôi.

Ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, cảm thấy lòng như lửa đốt, tôi không muốn mắc nợ cậu ta.

Porsche đứng ngồi không yên, liên tục đi qua đi lại trước của phòng phẫu thuật. Pol và Arm cũng chẳng khá hơn, Pol bị đạn xực qua cánh tay, đang cùng Arm đi băng bó vết thương.

Oak nghe tin liền cùng ông Saengtham và bố tôi chạy đến. Vừa thấy tôi, em đã chạy lại ôm chầm lấy tôi, không ngừng thút thít. Tôi cũng vỗ về em.

Được một lúc thì cánh cửa cũng mở ra, Pete được y tá đẩy về phòng hồi sức. Đến lúc này tôi mới yên tâm, vào nhìn cậu ta một lúc rồi cũng ra về cùng bố.

Về tới nhà, Macau đã chạy ra liên tục tra hỏi tôi về Pete.

"Cậu ta không sao rồi. Qua cơ nguy kịch, đang ở phòng hồi sức." Tôi mệt mỏi lên tiếng.

"Sao lại thành ra thế này chứ? Không phải chỉ cần đàm phán đổi qua bên Pháp là được sao?" Bố tôi đến giờ mới lên tiếng.

"Con không biết, rõ ràng đàm phán sắp xong rồi, thì tên James đó lại có cuộc điện thoại, cúp máy xong hắn liền cho nổ súng." Tôi thuật lại mọi chuyện.

"Vậy là tên trùm Ý hắn là một mực muốn khiêu chiến, thật ngạo mạn mà, tộc Theerapanyakul chúng ta không thể để yên được." Tay ông nắm chặt thành quyền.
__________________
Hết chương 5.
Xl mn nay bí quá😓 chương sau toy bù lại nhaaa...🤧❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete