Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Đã mấy ngày sau khi Pete nhập viện, Macau không ngày nào mà không nằng nặc đòi tôi đưa thằng bé đến đó.

"Tại bố chưa cho em lái xe thôi, chứ không em chẳng mất công nài nỉ tên khó ưa như anh đâu, Hia Vegas." Macau mặt hờn dỗi, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trà.

"Đi màaaaa.. Hiaaaaa, chở em đến bệnh viện với P'Pete đi naaaaa." Tên nhóc lại giở khuôn mặt nũng nịu với tôi.

Nó nài nỉ tôi cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Chỉ tại vệ sĩ trong nhà người thì làm nhiệm vụ, người thì canh gác, chẳng còn ai rảnh rỗi mà có thể đưa nó đi nên nó cứ ngồi lãi nhãi bên tai tôi nãy giờ.

"Được rồi, được rồi. Đi là được chứ gì?" Tôi bất lực lên tiếng. Mớ sổ sách này đành để khi về làm tiếp vậy.

"Phải vậy ngay từ đầu thì đỡ nhức đầu hơn không?"

"Nói tiếng nữa ở nhà liền." Tôi không nhượng bộ dọa nạt Macau.
_______________________
_Pete _

"P'Peteeeee, em tới rồi nè. Em có mua cho P' nhiều trái cây lắm á."

Tôi đang nằm trên giường bệnh, vì bị đạn bắn phía sau lưng nên cả mấy ngày sau phẫu thuật tôi đều phải nghiêng mình hoặc nằm sắp thì mới ngủ được. Lưng tôi mấy hôm nay vừa đau vừa nhức, mệt mỏi xoay người thì nghe tiếng gọi từ ngoài cửa. Giật bắn mình.

"Aooo, Macau. Em làm anh giật hết cả mình." Tôi lên tiếng đáp lại.

Macau đi vào, đặt giỏ trái cây xuống bàn bên cạnh, Vegas từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, ngồi một góc mà nhìn tôi cùng Macau trò chuyện.

Được một lúc thì Nop - vệ sĩ thân cận của Vegas từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt nghiêm túc, băng lãnh hằng ngày tôi thường thấy lại chẳng giấu nổi sự hoảng hốt, kinh hãi. Bên tay anh ta còn cầm điện thoại, vẻ như vừa nhận được tin tức kinh khủng đến nhường nào.

"Khun Vegas. Không hay rồi. Cậu Oak...cậu ấy đã mất tích rồi." Nop vừa thở gấp vừa thông báo cho Vegas.

"Fuck!! Một người trưởng thành như thế mà cũng không canh được. Các người chán sống rồi sao hả?" Vegas tức giận đứng phắc dậy. Đôi mày cau có, tay không tự chủ mà dọng thẳng vào một bên má Nop. Anh ta đứng không vững trước sức đấm của Vegas, trực tiếp ngã nhào xuống cạnh giường bệnh của tôi.

Miếng táo trên tay tôi vừa nhận lấy từ Macau đã rơi tự do đáp đất. Tôi không thể bình tĩnh, giật phăng dây truyền nước, mặc kệ vết thương trên lưng mà phóng thẳng ra ngoài cửa. Bỏ sau lưng tiếng gọi của Macau. Tôi ôm cánh tay vừa bị rút dây truyền nước mà chạy vụt ra khỏi cửa bệnh viện. Tôi phải về nhà gấp, để có thể tự mình xác nhận Oak vẫn ổn, nhóc phải có mặt ở nhà bây giờ. Tôi không thể tin lời của Nop, anh ta nói dối, hoàn toàn không phải thật.

Bắt một chiếc taxi, tôi điên cuồng hối thúc tài xế nhanh chóng lái về biệt thự Saengtham. Anh em tôi xa cách chỉ mới sống cùng nhau 3 năm thôi mà. Tôi yêu em trai mình rất nhiều nên không tài nào chấp nhận việc Oak bị mất tích. Chạy được một đoạn, tôi chợt nhận ra phía sau, Vegas và Macau đang đuổi theo mình. Mặc kệ bọn họ, tôi lại giục tài xế lái nhanh hơn nữa.

"Bố, bố ơi." Vừa vào tới cửa, tôi không kìm được mà gọi bố tôi.

Bên ngoài, 2-3 xe cảnh sát đậu chắn hết cổng sắt. Bên trong, cảnh sát đang tra hỏi những người giúp việc và các vệ sĩ trong nhà. Bố tôi thì ngồi trên sô pha không ngừng gọi điện cho ai đó.

"Pete, tại sao con lại về đây. Vết thương của con.." Bố thấy tôi, lo lắng vội chạy đến đỡ lấy tôi.

"Con không sao. Oak..thằng bé đâu rồi ạ? Bố..hãy nói với con rằng thằng bé vẫn ổn. Con không muốn Oak xảy ra chuyện." Tôi vừa nói, vừa không ngừng van nài ông hãy nói một tin gì đó tích cực.

Nhưng không...

"Oak..thằng bé vừa về đến cổng thì bị lôi lên một chiếc xe lạ. Vệ sĩ nhà ta cố đuổi theo thì bị xe khác của bọn chúng đánh lén. Thiệt hại không nhỏ đến nhân lực." Bố dập tắt hoàn toàn mọi điều tôi cố gắng phủ nhận nãy giờ.

Tôi đẩy ông ra. Cơn đau từ lưng lại nhói thêm mấy phần.

"P'Pete, vết thương của anh rách rồi. Để em đưa anh về bệnh viện." Macau bên cạnh ôm lấy bả vai tôi. Tôi không phản kháng. Oak mất tích, cùng với vết thương đang không ngừng rỉa máu phía sau lưng tôi, vừa đau vừa rát.

Bố tôi dù không nói, nhưng tôi biết rằng ông ấy cũng giống như mẹ, chỉ quan tâm mỗi một đứa. Với Oak, bố tôi đơn giản là vì quan hệ bố con, trước giờ đã không thân thiết, sau khi mẹ mất, Oak chuyển về nhà cùng bố con tôi, quan hệ lại càng rạn nứt. Chỉ vì mẹ từ nhỏ đã giáo dục Oak trở nên căm ghét bố. Không dưới năm lần trong tháng tôi phải đứng ra hòa giải những bất đồng của hai người họ.

Vì thế, khi bố quan tâm đến nhân lực vệ sĩ bị thương lúc nãy thay vì Oak thì tôi cũng không lấy làm lạ.

"Vegas, con đưa Pete về bệnh viện giúp ta. Chuyện của Oak ta sẽ cho người lùng sục cả đất Thái này, mọi bến cảng, nhà ga hay bất cứ sân bay nào ta cũng không để sót. Những kẻ đã bắt cóc Oak, ta nhất định không tha cho bất kì một tên nào. Vegas, thằng bé cũng là con trai ta." Câu cuối của bố càng nhấn mạnh. Tay ông đặt lên vai Vegas như muốn khẳng định rằng ông sẽ không để yên chuyện này.

Tôi cũng không buồn suy nghĩ nữa, vết thương khiến tôi đau nhức, tôi như muốn ngất tới nơi rồi. Ban nãy chạy ra khỏi bệnh viện tôi hoàn toàn không để ý miệng vết thương đã rỉa máu. Tâm trí tôi đều đổ dồn vào Oak.

Bây giờ, tôi lại thấy hối hận tại sao lại đỡ đạn thay Vegas kia chứ? Nếu không bây giờ tôi đã có thể chạy đi tìm kiếm Oak mà không lo lắng điều gì. Nhưng mà điều đó đã xảy ra rồi. Tôi để Macau dìu mình ra xe, Vegas không ngừng gọi điện cho vệ sĩ của nhà anh ta đi tìm kiếm Oak. Vẻ mặt lo lắng đó...hừm..nó chẳng bao giờ thuộc về tôi.
_________________________
Hết chương 6.
Toy đã bù cho mấy mụ rr đây... chương trước thật sự toy k có ý gì để liên kết lun😢 nên là từ chương này toy sẽ k như thế nữa đou nhaa🤧 toy hứa đó.
Cảm ơn đã ủng hộ toy nhaaa, mãi yeu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete