Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

Tôi được Vegas và Macau đưa về bệnh viện. Bác sĩ Top vừa băng bó vết thương vừa cằn nhằn tôi. Tôi lại chỉ ngẩn ngơ nghĩ về Oak.

Phải chăng đây là ý trời bày sẵn giúp tôi.

Một ký ức bé nhỏ mà vô cùng tội lỗi đã hiện lại trong tâm trí tôi.

Hôm đó, khi thấy hai người kề bên nhau, trao nhau từng cái ôm, những nụ hôn nhẹ nhàng, không chút dục vọng mà chỉ đơn giản là hành động âu yếm của hai người yêu nhau.

Tim tôi như muốn vỡ vụn. Ngay lúc đó tôi chỉ ước Oak thật sự biến mất, mất tích ở đâu đó cũng được, chỉ cần người bên cạnh hắn là tôi. Lúc đó, chân tôi sẵn sàng đạp chân ga lao vào Oak. Lúc đó, tay cầm vô lăng liên tục run rẩy. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng thể ra tay với Oak. Tôi không cho phép bản thân có những suy nghĩ vô đạo đức như thế với em mình.

Khóe miệng chợt nhếch lên. Tôi thầm mừng rỡ vì không còn ai ngán đường tôi bước đến cạnh Vegas.

Ngay lúc này, căn bản tôi chẳng còn suy nghĩ lo lắng cho Oak. Cứ để mọi người tìm kiếm, còn việc Vegas..tôi sẽ từ từ biến anh ta thành của tôi.

Macau từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi tôi lần nào. Vẻ sốt sắng hiện rõ trên gương mặt vừa babi của tuổi 18 vừa cứng rắn của đứa con đến từ Gia Tộc Phụ.

Khác với Macau, Vegas hoàn toàn ngó lơ tôi. Hắn không thèm đếm xỉa tôi dù chỉ là cái liếc mắt. Toàn bộ tâm trí đều dồn lên chiếc điện thoại, vài cuộc gọi cho vệ sĩ, vài cuộc gọi cho cảnh sát,... không một lúc nào dừng lại.
______________________

Đã được gần 2 tuần Oak mất tích, tôi cũng đã ra viện được mấy hôm. Ngày nào cũng chạy lấy lòng Vegas. Thật nực cười. Vốn biết hắn đã không để mình vào mắt, hà cớ gì tôi phải làm điều vô nghĩa này chứ.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ nếu cố gắng hắn ta sẽ chú ý đến mình.

Trong khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng lao đầu vào việc tìm kiếm Oak mà cũng chẳng còn tâm trí để ý tôi.
______________________

Tôi đang ngồi đối diện Vegas, tay nâng bình trà từ tốn rót cho hắn.

"Đông đến rồi, anh có lạnh không, Vegas?" tôi vừa hỏi, vừa đưa cốc trà đến trước mặt hắn.

Hắn vẫn chỉ chú tâm khuấy cốc cafe nguội lạnh, không thèm nhìn tôi hỏi lại.

"Bấy lâu nay có phải cậu vẫn luôn ghen tị với em trai mình?"

Tôi bỗng chốc sững người, cố nặn ra nụ cười như bình thường mà đáp.

"Anh nghĩ nhiều rồi."

"Cậu ngày đêm ra sức lấy lòng tôi chỉ để thay thế vị trí của Oak, tôi lại không nghĩ đó là điều mà một anh trai nên làm với người yêu của em mình." Hắn rời ghế, tiến từng bước chậm rãi mà đầy kiêu hãnh đến phía tôi.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, tôi cũng lập tức bật dậy, định bụng chạy trước.

"Đi đâu?" Hắn không nhanh không chậm túm chặt cổ tay tôi kéo về lại chiếc ghế.

"Đây là điều cậu muốn không phải sao. Bao năm qua cậu ngày càng muốn đến gần tôi, tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần, có lẽ nó không lọt vào tai cậu là mấy nhỉ?"

Gần quá.

Cơ thể tôi run rẩy, cổ tay vẫn bị hắn giữ chặt.

"Vegas. Thả ra đi, tôi đau" Cố gắng giữ lại chút ít sự bình tĩnh cuối cùng, tay tôi vùng vẫy.

"Thôi nào, Pete. Tôi biết cậu muốn điều này. Hãy để tôi giúp cậu thực hiện nó, Pete" Hắn càng nói, càng đưa mặt lại gần tôi.

"Kh..không phải, tôi..tôi không như anh nghĩ, Vegas. Thả tôi ra đi, làm ơn." Tôi rơm rớm nước mắt, cầu xin hắn dừng lại. Tôi căn bản không muốn như vậy.

Tôi yêu hắn, nhưng chỉ có mỗi thân xác hắn thuộc về tôi thì có ý nghĩa gì chứ. Thứ tôi cần sự ôn nhu hắn đối với Oak, sự yêu thương của hắn, tình cảm của hắn. Tôi muốn cả thân xác lẫn trái tim hắn.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete