1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic bắt đầu từ đoạn Vegas sao chấn thương trong trận chiến với Chính Gia trở về

_Pete_

Sau khi trở về từ bệnh viện tôi cảm nhận được như Vegas hình như đang lo sợ điều gì đó, anh ấy như đang dè chừng từng lời nói, hành động với tôi, cứ như.... cứ như tôi bất kì lúc nào cũng có thể không hài lòng với việc anh ấy làm và sẽ rời đi vậy. Nhưng làm sao tôi có thể rời đi và để lại anh ấy một mình được.

"Vegas, anh làm sao thế"

Mãi nói chuyện với bản thân mà tôi lại quên mất Vegas ngay bênh cạnh, thấy tôi im lặng một lúc lâu anh ấy vội nắm lấy tay tôi với khuôn mặt lộ rõ vẽ bất an cứ như tôi đang nghĩ cách rời khỏi anh ấy vậy.

"Pete, em... à em đói chưa" Ôi! Vegas của tôi làm sao thế này, ánh mắt anh ấy như phản bội anh ấy vậy rằng thứ anh ấy muốn nói với tôi không phải như thế.

"Em chưa đói, anh còn việc khác muốn nói với em sao?" tôi nghiên đầu chờ đợi câu trả lời của anh ấy.

"Anh ...."

"Có việc gì không ổn sao, hay vết thương trên người anh còn đau, em đi gọi bác sĩ Top đến."

Khi tôi vừa nhướn người định đứng lên thì anh ấy đã vội kéo tay tôi lại. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy nó như chưa đựng sự sợ hãi cùng nỗi bất an rất lớn hiện hữu bênh trong ánh mắt chứa đầy tình cảm anh ấy thường dành cho tôi.

Tôi vội nắm lấy cánh tay anh và nhìn sâu vào mắt anh ấy với mong muốn anh ấy có thể tin tưởng và nói cho tôi biết vấn đề gì đang làm anh ấy trăn trở.

"Anh chỉ muốn nói là em... thay vì nói chuyện một mình thì em nói với anh đi."

"Hửm"

"Không... ý của anh là nói chuyện một mình không được tốt lắm thay vào đó em có thể nói với anh những gì em đang nghĩ, anh sẽ chia sẽ cùng với em.... có được không." giọng Vegas nhỏ dần, không còn ánh mắt yêu cầu như lúc tôi bị anh ấy bắt giữ mà thay vào đó là ánh mắt như khẩn cầu thứ gì đó từ tôi. Có phải tôi đã khiến anh ấy tổn thương không? Tôi không biết, cũng không nghĩ nhiều được như thế nữa. Tôi vội ôm anh ấy vào lòng tay tôi xoa xoa lên lưng Vegas, tôi muốn anh ấy cảm nhận được tôi sẽ luôn bênh cạnh và yêu thương anh ấy.

"Anh có thể ...ừm cư xử với em như trước đây không"

"Hã" Vegas như chưa tiêu hoá được nhưng gì tôi vừa nói.

" Ý em là anh cứ cư xử như lúc trước, không cần lúc nào cũng dè chừng với em như thể em sẽ bỏ lại anh và rời đi vậy."

"..."

"Vegas người em chọn là anh,em chọn anh là vì em yêu anh. Anh chỉ cần là anh dù ra sao đi nữa em vẫn yêu anh. Vegas của trước kia sẽ không dè dặt với em như thế đâu, anh như vậy em không quen." Sao thế này tôi có nói gì khiến anh ấy đau lòng sao, sao Vegas lại như sắp khóc thế này.

Vegas ôm chầm lấy tôi và tôi cảm nhận được thứ nước ấm ấm bắt đầu rơi xuống bả vai mình. Thú thật tôi rất ít khi thấy anh ấy rơi nước mắt nhưng từ lúc yêu nhau sao sát xuất anh ấy khóc lại tăng dần thế này. Tôi vội ôm chặc lấy Vegas như lời an ủi với anh ấy, sao một lúc tôi cũng nhận được câu trả lời từ Vegas.

"Pete, anh thật sự rất yêu em... làm sao đây, phải làm sao nếu một ngày nào đó em rời đi và bỏ rơi anh ở lại. Anh không thể sống thiếu em được, em như một Mặt Trời ấm áp đã sưởi ấm trái tim anh. Em cho anh biết thế nào yêu và được yêu, biết thế nào là sống vì những người mình yêu thương, sẽ thế nào nếu em không còn yêu anh và bỏ rơi anh đây Pete."

"..." Tôi như chết lặng trước những gì Vegas nói.

"Em hận anh lắm đúng không?" Vegas trầm mặc hỏi

"Bị anh đối xử như thế em có thể không hận anh sao?" nhận được câu hỏi từ tôi mặt Vegas càng đen hơn bàn tay đang ôm tôi từ từ được nới lõng.

"Anh biết những gì anh làm với em là sai, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không, Pete" nhưng lời nói được bật ra từ cổ họng Vegas rất nhỏ và giọng nói như khàn đi.

Tôi đưa tay lên và áp lòng bàn tay mình vào má Vegas.

"Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi, lúc em chọn yêu anh cũng là lúc em bỏ qua tất cả để đến bên cạnh và yêu thương anh vậy nên em sẽ không bỏ rơi anh trừ khii...."

"Trừ khi?" Vegas nhíu mày mình tôi

"Trừ khi anh bỏ rơi em."

"Tổn thương em anh còn không nở sao có thể bỏ rơi em được chứ... anh yêu em" Vegas lúc này trúc hết những phiền muộn vào nụ cười đã xuất hiện trên môi anh ấy. Không phải vì anh ấy là người yêu tôi nên tôi mới khen đâu mà tôi thật sự thấy Vegas rất đẹp nhất là lúc anh cười và đặc biệt nụ cười ấy là dành riêng cho tôi. Vegas trao cho tôi một nụ hôn, một nụ hôn không mang dục vọng, nó chỉ đơn giản là một nụ hôn chân thành bắt nguồn từ tận sâu trong trái tim.
-------------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện 🥺🥺 có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhaaaa
cảm ơn vì đã đọc❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete