2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Tôi điên mất rồi, đúng, điên mất rồi.
Tôi chưa bao giờ lo sợ như bây giờ .. lo sợ Pete sẽ rời xa tôi. Em ấy cứ im lặng và nói chuyện với bản thân như thế từ lúc từ bệnh viện trở về, có phải em ấy định quay về Chính Gia không, quay về bênh cạnh những người thân yêu của em ấy. Còn tôi thì sao, nếu em ấy thật sự rời bỏ tôi có phải cuộc sống của tôi lại quay về những ngày đen tối như trước kia khi một lần nữa đánh mất thứ tình cảm mà bản thân luôn khao khát.

"Vegas anh làm sao thế?" Pete hỏi khi tội nắm chặt bàn tay em ấy, làm sao đây tôi không thể ít kỷ ép Pete ở lại nếu em ấy không muốn nhưng tôi không thể sống thiếu em ấy.

"Pete, em... à em đói chưa?" Tôi muốn Pete trò chuyện với tôi thay vì nói một kình nhưng làm sao tôi nói mà không khiến em ấy cảm thấy tôi đang ép buột em ấy....như cách tôi đã làm trước đây. Tôi đúng là tên khốn mà.

"Em chưa đói, anh còn việc khác muốn nói với em sao?" Em nghiên đầu nhìn tôi trả lời, Pete như có thể nhìn thấu tôi khi nhìn vào đôi mắt tôi vậy và dường như Pete có thể nhìn ra được sự lo sợ của tôi.

"Anh..."

"Có việc gì không ổn sao, hay vết thương trên người anh còn đau, em đi gọi bác sĩ Top đến." Khi Pete đứng lên chuẩn bị đi tôi đã vội kéo Pete lại. Pete nắm lấy cánh tay tôi và nhìn sâu vào mắt tôi như thể em muốn nói rằng "nếu anh tin tưởng thì hay nói cho em vấn đề của anh em sẵn sàng lắng nghe".

"Anh chỉ muốn nói là em... thay vì nói chuyện một mình thì em nói với anh đi." Pete sẽ nghĩ thế nào khi tôi nghe tôi nói thế, em ấy có cảm thấy tôi quản em ấy quá mức không.

"Hửm?" Pete tròn mắt hỏi tôi

"Không... ý của anh là nói chuyện một mình không được tốt lắm thay vào đó em có thể nói với anh những gì em đang nghĩ, anh sẽ chia sẽ cùng với em.... có được không."Tôi gần như dùng mọi giác quan trên cơ thể để giải thích cho em ấy hiểu lời nói đó của tôi

"Anh có thể ...ừm cư xử với em như trước đây không" Pete nói trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"Hã" Tôi chưa hiểu hết lời nói của Pete, làm sao tôi có thể đối xử với em như trước đây khi giờ đây hạnh phúc của em đối với tôi quan trọng hơn tất cả.

"Ý em là anh cứ cư xử như lúc trước, không cần lúc nào cũng dè chừng với em như thể em sẽ bỏ lại anh và rời đi vậy. Em yêu anh, Vegas chỉ cần là anh, em yêu mọi thứ thuộc về anh." Pete... em ấy cứ như thật sự nhìn thấu tôi vậy, em hiểu tôi hơn cả bản thân tôi.

"..." Tôi im lặng nhìn Pete, ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm Pete thật chặt để em ấy có thể cảm nhận được hết tình cảm mà tôi dành cho em và tôi đã làm thế tôi ôm chầm lấy Pete những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi - những giọt nước mắt hạnh phúc.
.........

"Anh yêu em, Pete" Sau một hồi an ủi tôi Pete thiếp đi, tôi ôm người vào lòng mình tận hưởng niềm hạnh phúc khi có người thương bênh cạnh.

Lời yêu thương được thốt ra từ một tên khốn như tôi đôi khi tôi còn cảm thấy nó nực cười. Nhưng từ yêu này là dành cho Pete - người mà tôi trân trọng còn hơn mạng sống của bản thân mình, tình cảm mà tôi dành cho Pete là từ sâu thẳm trong trái tim tôi, tình yêu có thể không thuần khiết nhưng nó rất chân thành.

Từ khi yêu Pete tôi như không còn là chính mình nữa, một kẻ chỉ coi trọng lợi ích của chính bản thân mình, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để đạt được mục đích của bản thân, khinh bạc mạng sống của kẻ khác như tôi vậy mà giờ đây tình yêu tôi dành cho Pete đã lớn hơn tất cả, lớn hơn cái tôi vị kỉ, tiêu cực của tôi và quan trọng hơn hết tình yêu đó lớn hơn cả mạng sống của tôi.

Sau khi cùng tôi từ bệnh viện trở về, tất cả những mệt mỏi của thời gian qua đã khiến Pete mệt mỏi, em ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi. Khoảng khắc bây giờ thật sự khiến tôi hạnh phúc, tôi không phải một kẻ mê tính nhưng ước gì thời gian có thể ngưng động vào lúc này để tôi có thể hưởng trọn được nhưng hạnh phúc mà tôi luôn khao khát từ bé, hạnh phúc tôi chưa bao giờ nhận được từ bố.

Sau tất cả tôi không cảm thấy hận hay cam ghét bố, thứ còn động lại trong tâm trí tôi chỉ còn là tình thương bố. Ông ấy cũng chẳng mấy vui vẻ khi đối xử với con mình như vậy mặc dù tôi biết ông ấy chưa từng xem tôi hay Macau là con.

Tôi khẽ nhích người đặt Pete nằm yên giấc trên người. Pete của tôi, tình yêu của tôi em ấy thật đáng yêu khi yên giấc ... hmm không đúng em ấy luôn đáng yêu như vậy mà. Tôi ôm em vào lòng cùng chìm vào ngủ bình yên. Pete của tôi, tình yêu của tôi em đã đến bênh cạnh tôi chữa lành mọi vết thương trong tôi và mang lại cho tôi cuộc sống mà tôi ao ước. Pete, cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn vì đã bênh tôi, cảm ơn vì đã ở lại.

.........

Có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý ạ
Cảm ơn vì đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete