3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

Cuộc sống dần trời lại bình thường cứ như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra vậy, chỉ khác mỗi việc là giờ đây tôi và Vegas đã chính thức yêu nhau, cùng nhau ở phòng ngủ chính của Thứ Gia và chăm sóc nhau như người yêu.

Hmm... là người yêu.

Và giữa chúng tôi còn có thêm một đứa trẻ là con của chúng tôi, Venice nhưng chỉ có tôi xem thằng bé là con, còn Vegas ... tôi không chắc. Nói đúng hơn Venice vốn là đứa  em trai không được Vegas thừa nhận, để Venice có thể ở lại Thứ Gia và có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác tôi đã cãi nhau với Vegas suốt một tuần để anh ấy có thể chấp nhân cho thằng bé ở lại và tất nhiên cuối cùng Vegas cũng chất nhận nhượng bộ và cùng tôi nuôi dưỡng Venice như một người thừa kế.

Nếu Vegas không đồng ý thì tôi vẫn sẽ giữ Venice ở lại vì dường như có một sợi dây vô hình nào đó giữa tôi và Venice vậy. Còn về việc giữ lại bằng cách nào thì bây giờ trên dưới Thứ Gia để do tôi quản lí cả Vegas cũng vậy nhưng tôi tôn trọng anh ấy, muốn Vegas đồng ý việc cho bé con và quan trọng là tôi muốn anh ấy mở lòng với Venice.

Trên thực tế việc nuôi dạy bé con không giống những gì tôi tưởng tượng, Venice cũng chẳng được nuôi dạy như những đứa trẻ bình thường, Vegas luôn tìm mọi cách để tống con trai tôi ra khỏi nhà, nhất là những lúc thằng bé không còn trong tầm mắt của tôi như hôm nay vậy ...

Tôi mang Venice về nhà trước sự ngỡ ngàng của Nop và sự sợ hãi của Vegas, anh ta quả là người bố tồi tệ mà nghĩ làm sao anh ta lại mang con mình đi vứt thế kia, nếu tôi không nhìn thấy thì có lẽ bây giờ con tôi bị người ta bắt mất rồi.

"Pete, Pete... em nghe anh giải thích đi mà"

"...."

"Việc này không phải tại anh, thật đó Pete. Tất cả đều tại thằng quỷ n.....à không phải tại bé con..bé con" Nếu không phải vì cái trừng mắt của tôi thì anh ta lại định gọi còn tôi là quỷ nhỏ à.

*gầm

Mặc kệ Vegas vẫn đang lãi nhãy giải thích tôi phải bế bé con của tôi đi tắm trước đã. Ôi bé cưng của tôi bị anh ta quăng đi quần áo thì bẩn hết, tay và chân còn đầy vết mũi đốt... tôi xót bé con của mình chết mất.

"Pete... e em chắc mệt rồi đúng không, mau đưa bé con cho anh, anh chăm hộ em, có được không, Pete"

Sau khi tôi mở cửa phòng tắm ra anh ta cứ đứng trước mặt tôi nói liên tục, càng nhìn anh ta rồi nhìn lại bé con tôi càng giận thêm. Tôi vẫn không trả lời và lướt qua anh ta như cách tôi làm từ khi mang Venice về, lần này tôi thật sự giận rồi, thật sự giận rồi.

Trãi qua những chuyện điên rồ mà Vegas mang lại bé con của tôi đã mệt đến mức ngủ quên trong vòng tay tôi, bé con của tôi thật đáng thương làm sao. Mang Venice về phòng cho thằng bé ngủ tôi cũng về lại phòng mình.

"Pete cuối cùng em cũng về rồi em nghe anh...

*gầm

Tôi đi tắm mặc kệ những lời tên khốn kia nói. Đang tắm thì...

*cạch

Vì lúc nãy tôi chỉ đóng cánh cửa đó vào chứ không hề gài chốt thế là Vegas đã mở cửa vào, ánh mà thì như dán chặc lên cỡ thể đầy nước của tôi.

"Oái ... anh đang làm gì vậy hã, tôi không muốn nói chuyện với anh, anh mau.... anh mau đi ra ngoài điii"
mặt tôi dần ửng hồng lên khi Vegas đi đến nắm lấy cánh tay tôi và vuốt ve nó. Ôi ngại chết tôi rồi, tuy đã quan hệ với nhau nhưng mà tôi vẫn không thể chịu được cái nhìn như thiêu như đốt kia của Vegas.

"Anh đâu nói là sẽ vào đây nói chuyện với em, anh ... làm việc khác" Vegas tiến lại gần và vuốt ve má tôi, nước từ vòi làm ướt tóc và gần như cả cơ thể Vegas. Ôiiii, Vegas trông quyến rũ quá rồi nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện anh ta vứt con tôi đâu.

"Anh cứ làm tất cả những gì anh muốn.. ở đâyy" tôi đưa tay vòng qua cổ Vegas

"Pete, em đúng là bé ngoan mà" hai mắt Vegas sáng rực lên.

"Chỉ một mình!. Tôi đẩy gương mặt của tên đáng ghét đó ra khi anh ta có ý định hôn tôi, rồi cầm lấy áo ngủ mặc vào và bỏ ra ngoài.

"Ôi! Pete em vẫn còn giận anh sao, anh xin lỗi mà lầm sao anh không vứt thằng quỷ nhỏ đó ra khỏi nhà nữa"

"Đây là cách anh nhận lỗi à" Tôi nắm lấy cánh tay đang làm càng trước ngực mình, cái tên này không thể đàng hoàng nói chuyện được sao. "Còn có cả lần sao nữa cơ à! Lần sao anh định vứt con trai tôi ở đâu? Chuồng chó hay bãi rác hã và còn nữa đừng luôn miệng gọi thằng bé là quỷ nhỏ nếu không anh cứ chuẩn bị để ra sofa ngủ đi là vừa."

"Pete, anh biết sai rồi em đừng không quan tâm anh nha, nhaaa." tên khốn này diễn cũng đạt thật đó, anh ta có thể bày ra được khuôn mặt đáng thương trong khi tay anh ta đang mò xuống đùi tôi.

"Nếu biết mình sai thì anh hãy ở đó mà hối cải đi, tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng của Venice." nói xong tôi quay lưng bỏ đi, qua đến phòng Venice tôi còn cẩn thận khoá cửa để tránh tên khốn đó nữa đêm lại làm càng.

Nhìn bé con đang say giấc trên chiếc nôi trong lòng tôi lại dâng đầy tình thương, đứa trẻ này cũng quá đáng thương rồi sau ngày k'Kan mất vài hôm thì đứa bé chào đời, bị mẹ ruột bỏ rơi, Vegas và Macau thì hận mẹ ruột của thằng bé vô cùng nên việc đón nhận một sinh linh từ bụng cô ta là không thể. Nếu tôi không một mực cương quyết muốn nhận nuôi thằng bé thì có lẽ bây giờ Venice đang ở một trại trẻ mồ côi nào đó không chừng. Nếu để Vegas mang thằng bé vào đó thì cuộc sống của Venice cũng không đến mức tồi tệ, nhưng sao đó thì sao khi thằng bé lớn lên biết rằng mình bị vứt bỏ nó sẽ hận chính mẹ ruột của mình và Vegas, ân ân oán oán như thế biết bao giờ mới hết đây.

Dẹp hết những suy nghĩ trong đầu mình đi, tôi bước đến nằm trên chiếc sofa bên cạnh nôi Venice, tuy là sofa nhưng nó rất to tôi có thể thoải mái ngủ ở đây cùng bé con của mình. Bây giờ tôi chỉ biết chăm sóc bé con của mình thật tốt để Venice hưởng trọn được tình yêu thương của gia đình. Màn đêm dần buông xuống cũng là lúc tôi mang tất cả tình yêu dành cho Venice chìm vào giấc ngủ.
--------
cảm ơn vì đã đọc ạ ❤️❤️
có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete