4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

*gầm

"Ôi Pete em sao thế" tôi lọ mọ đứng dậy vừa xoa mông mình vừa hỏi Pete, em ấy làm sao thế mới sáng đã đá tôi ra khỏi giường...à không là sofa.

"Anh làm gì thế hã, chẳng phải tôi đã bảo anh ở lại phòng hối cải việc mình làm sao"

Pete của tôi sao giận cũng đáng yêu thế này " Petee, em cũng biết mà, anh làm sao có thể ngủ khi mà không có anh bênh cạnh đây Pete."

"Vậy trước khi tôi xuất hiện thì anh chỉ toàn thức thôi sao, mà cũng đúng, anh toàn thức cùng mấy thằng khác chứ đâu có ngủ"

"Anh xin lỗi...xin lỗi mà Pete, em đừng giận, tức giận rất có hại cho sức khoẻ. Thay vì tức giận hay em đánh anh đi, đánh đến khi nào em hết giận thì tha thứ cho anh, nhé Petee, xin em."

"Hừ" Pete của tôi mềm lòng rồi, tôi biết em sẽ không giận tôi lâu mà. Ôi, tôi yêu bé cưng của tôi chết mất nhưng trước mắt phải dỗ cho em bé này nguôi giận trước đã.

"Pete em quay sang nhìn anh này, em còn giận anh chuyện anh vứt th.... Venice ngoài cổng s...ssao" tôi chưa nói hết câu Pete đã trừng mắt với tôi rồi nhưng sao tôi lại cảm thấy Pete dễ thương thế này.

"Em nghe anh giải thích đi, anh bị oan đó." Thấy Pete im lặng lắng nghe tôi vội giải thích tiếp " Là tại Venice nó không những cạp tay anh khiến tay anh dính đầy nước bọt mà nó còn tè bậy lên đống giấy tờ quan trọng của anh và lan sang chỗ anh đấy Pete. Em không thể thấy thằng nhóc đó tỏ vẻ đáng thương rồi bỏ qua cho nó mà không nói chuyện với anh như thế Petee."

"Vậy là lỗi của em rồi"

"Không, không ... sao là lỗi của em được, là lỗi của anh nhưng Venice nó cũng làm bậy mà sao em chỉ làm lơ mình anh chứ"

"...." Ôi! Pete của tôi sao lại im lặng chứ, đúng ra lúc này em nên bảo vệ thằng quỷ nhỏ đó rồi bảo tôi không được làm thế nữa chứ. Sao giờ em lại im lặng.

"Là em không tốt" - Pete tự trách

"S..ssao em lại nói thế" Tôi ngỡ ngàng trước những gì mình nghe được, Pete của tôi tốt như thế, hoàn hảo như thế sao có thể không tốt được.

"Là em ép anh để Venice ở lại trong khi anh không hề muốn cho Venice ở lại, em ép anh trong thằng bé trong khi anh hoàn toàn không muốn lại gần thằng bé dù một chút, em nghĩ anh có thể hoà hợp với thằng bé hơn khi ở cùng với thằng bé nhiều hơn"- Pete thỏ thẻ.

"Anh đương nhiên hiểu được em mong mỏi điều gì, nhưng cứ hễ nhìn thấy thằng bé anh lại nhớ đến mẹ ruột nó, nhớ đến những đau khổ mà bà ta mang lại cho anh và Macau trước đây. Làm sao anh có thể hoà hợp với nó sau nhưng đau khổ mà mẹ nó đã khiến anh phải gánh chịu." Tôi bộc bạch hết nỗi lòng mình chỉ mong Pete hiểu hết nỗi khổ tâm của mình và thông cảm cho những việc tôi làm cũng như đừng tự trách bản thân như thế, tôi rất đau lòng.

"Em biết chứ Vegas nhưng cứ như thế khoảng cách của hai người càng xa cách và sẽ thế nào nếu Venice trở thành đứa trẻ thiếu vắng tình thương của bố. Dù thế nào thì thằng bé cũng là máu mủ của anh, chúng ta sẽ không vì mẹ ruột của thằng bé mà đối xử tệ với nó."

"Sẽ không có gì chắc chắn rằng thằng bé khi lớn lên sẽ không trở thành người xấu xa như mẹ nó"

"Em sẽ nuôi dạy thằng bé tốt nhất có thể và em cũng cần sự giúp đỡ từ anh để thằng bé không trở thành người xấu. Vả lại trẻ còn thì làm sao có chuyện không đi bậy với lại bây giờ bé con đang trong thời kì mọc răng, nứu sẽ rất ngứa nên việc muốn gặm gì đó không thể tránh khỏi, anh cứ xem như là vì em đừng xo đo với con được không?" Pete của tôi đúng là một người lãnh đạo tinh thần hoàn hảo, tôi bị nhưng lời em nói thuyết phục mất rồi. Coi như là vì Pete sao này tôi sẽ không vứt thằng quỷ nhỏ kia đi nữa.

"Petee, anh hiểu rồi sau này anh không vứt nó đi nữa nhưng anh cũng đang là người thiếu tình thương đó Pete. Em cứ yêu thương một mình nó mà bỏ rơi anh, anh sẽ trở thành người xấu đó." Vừa nói tay tôi vừa luồn vào áo thun Pete.

"Anh là trẻ con sao, với lại tay anh đang ở đâu đấy. Mới sáng sớm đừng có mà giỡ trò, đây là phòng Venice đấy." Tay tôi dần tiến cao hơn thì bị Pete ngăn lại.

Tôi tiến lại gần phia tai Pete nói nhỏ "Thằng bé còn đang ngủ mà, với lại em chỉ cần nhỏ tiếng một chút là được." Mặt biết ửng hồng lên không biết vì ngại hay giận nữa, nhưng tôi đoán là vế đầu rồi. Ngay khi nhận được sự đồng ý từ nụ hôn với Pete, tôi còn chẳng kịp làm gì tiếp theo thì ....

oe oe oe...

Pete đẩy tôi ra ngay khi nghe được tiếng khóc của thằng quỷ nhỏ kia. Tôi thật sự muốn rút lại lời nói khi nãy và vứt nó ra khỏi nhà ngày lập tức.

"Chẳng phải sáng nay anh còn có cuộc họp sao, anh không mau thay quần áo rồi đi đi" Pete nói khi ẵm thằng bé đung đưa qua lại. Tôi còn có thể làm được gì ngoài việc tạm biệt Pete rồi thay quần áo đi làm, Pete sẽ còn chăm thằng quỷ nhỏ đấy ít nhất 2 tiếng nữa. Em ấy thật sự không lo tôi sẽ thiếu tình thương mà.

___________

Có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý ạ
Cảm ơn vì đã đọc❤️🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete