Chương 12: 🚗I′m still breathing because you′re here.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete thở dài: "Em không chỉnh video được, bực mình quá."

Anh yêu em không? Bực mình quá.

Cảnh báo: có yếu tố 🔞.

___________

"Có người bị ăn sạch sẽ rồi nha." Porsche đưa tay lật chiếc áo cổ cao trên người Pete ra để xem những chấm đỏ trên đó, trêu chọc cậu, "Thế nào? Vegas có được không?"

Pete hất tay Porsche khỏi người và nhếch mép: "Mày nói nếu Kinn biết mày hỏi câu này, mày có chắc là ngày mai vẫn xuống giường được chứ?"

"Này, tao giỡn chút thôi không được hả?", Porsche cau mày, "Mày thực sự muốn đưa ông bà về lại đảo hả?"

Pete im lặng một lúc mới gật đầu: "Vegas sẽ không làm gì họ. Hơn nữa nếu rời đảo quá lâu sẽ khiến ông bà nghi ngờ. Tao không muốn hai người lo lắng."

Porsche nhún vai: "Được thôi, chờ ông bà chơi vui vẻ rồi tao sẽ đưa về lại đảo. Mày hôm nào về thăm họ đi."

"Tao đương nhiên xong kỳ học sẽ về." Pete bỗng nhớ tới, có cần đưa theo Vegas về gặp ông bà không nhỉ?

Không đúng, quan hệ hiện tại của bọn họ là gì đây?

Porsche vừa thấy nét mặt của Pete liền đoán ra cậu đang nghĩ gì: "Rất phức tạp, đúng không? Tao với Kinn khi đó cũng rất mơ hồ."

Gia tộc nhà bọn họ không một ai biết cách xác nhận mối quan hệ. Kinn lúc đầu chưa bao giờ nói yêu anh, cũng không xác nhận mối quan hệ của hai người. Làm cho Porsche có chút hoang mang, tự nghĩ rằng có phải giữa họ chỉ là bạn giường mà thôi?

Nếu không phải anh không chịu nổi mối quan hệ không rõ ràng, chủ động cắt đứt nó. Phỏng chừng Kinn cũng không khẩn trương giữ anh lại, rồi mở miệng xác nhận tình yêu của mình với Porsche. Cuối cùng đề nghị anh trở thành Omertà của mình.

Vegas với Pete lại càng phức tạp hơn. Bọn họ bắt đầu với một mớ hỗn độn. Pete vẫn đang chìm trong vòng xoáy của bản thân, tự hỏi liệu tình cảm mình dành Vegas, có phải là yêu không?

Cậu không dám chắc, nhưng mỗi khi nhìn thấy Vegas đau khổ, trái tim cậu cũng nhói lên theo.

Đó là một cảm giác xa lạ.

Mà lần duy nhất Vegas nói "Tôi yêu em" là ở trên giường. Lời nói trong lúc đó, có thể tin sao?

Pete không biết.

"Người anh em, nếu hoang mang thì nên trực tiếp hỏi nó." Porsche vỗ vai Pete, "Vegas là mafia, nói chuyện luôn thích đi thẳng vào vấn đề. Nó không giống Kinn lăn lộn ở thương trường lâu nay, toàn vòng vo tam quốc thôi, phiền chết đi được."

Lời nói của Porsche cứ văng vẳng bên tai Pete, không thể xua đi.

Cậu đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc của Vegas, máy tính đặt trên đùi, trên đó dừng lại ở bài tập dựng phim đã hoàn thành được một nửa.

"Nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?" Vegas đột nhiên xuất hiện sau lưng Pete, dọa cậu tới mức máy tính suýt chút nữa rơi xuống đất, được Vegas đưa tay đỡ lấy, "Pete, làm sao vậy?"

Pete thở dài: "Em không chỉnh video được, bực mình quá."

Anh yêu em không? Bực mình quá.

Vegas ngồi xuống bên cạnh Pete, hai người ngồi trên chiếc ghế tựa đơn, da thịt không có kẻ hở: "Tôi mua thịt xiên nướng mà em thích, ăn trước đi. Tôi giúp em xem thử."

Pete tiếp nhận chiếc túi to, tùy ý để Vegas vòng tay ôm lấy mình, tay hắn thao tác trên máy tính. Nhìn thấy món thịt nướng yêu thích, nhưng tâm trạng cậu vẫn không vui nổi, thuận miệng hỏi: "Mua ở tầng dưới nhà em hả?"

"Là tầng dưới nhà cũ của em." Vegas sửa lại lời cậu, đây mới là nhà của chúng ta. "Nhưng mà đã đổi chủ rồi, em thử xem hương vị còn giống nhau không."

Nghe Vegas nói, cậu càng muốn hỏi hắn, nhưng hết thảy ngôn ngữ đều biến thành một ngụm thịt nướng thật lớn: "Vị vẫn giống như cũ, rất ngon, hình như là có thêm chút gia vị."

"Em thích thì lần sau sẽ mua nhiều nữa cho em." Vegas tự nhiên đem đầu dựa vào vai Pete, tiếp tục thao tác trên máy tính, "Em xem, ở đây e đã chọn điều chỉnh cố định, cho nên mới không thể chỉnh sửa được."

"Em nhìn lâu như vậy cũng không phát hiện. Mắt anh tốt thật đấy." Pete đã ăn hết mấy xiên thịt nướng trong túi.

"Chứ không phải em không tập trung à?" Vegas thuận tay đặt máy tính lên bàn trà, tay choàng lên eo Pete: "Nói cho tôi biết, cái gì làm em phiền não?"

Vegas giống như con giun trong bụng Pete, có thể nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi trong cảm xúc của cậu. Điều này khiến Pete cảm thấy rất mệt lòng, có nhiều lúc như thấy những bí mật nho nhỏ của mình đều bị bại lộ trước mặt hắn.

Pete biết Vegas sẽ không buông tha cho cậu nếu không nói sự thật. Vì vậy, cậu quyết định thẳng thắn: "Ừm, em rất tò mò. Chúng ta... mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Câu hỏi khiến Vegas đứng hình. Cũng không phải hắn làm mọi thứ giấu diếm gì. Ấy thế mà tất cả những gì hắn làm trước nay đều không khiến Pete cảm thấy em ấy là bảo vật mà hắn trân trọng sao?

Vegas do dự khiến Pete nổi giận. Cậu không giãy ra khỏi cái ôm của Vegas, chỉ là cúi đầu không nói, mang bộ dáng một bụng ủy khuất mà không có chỗ tố cáo.

"Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có Omertà. Vegas hôn lên làn da trần của Pete, tiếp tục nói: "Em là người duy nhất khiến tôi muốn dùng lời thề gia tộc để giữ lại bên mình."

"Ngoài em trai tôi, em là người duy nhất nhìn thấy nơi chôn cất mẹ tôi."

Tim Pete run lên.

"Cũng là người duy nhất chỉ với một giọt nước mắt đã khiến tôi bình tĩnh trong cơn điên cuồng, sau đó muốn bóp chết chính mình."

"Pete, em nói xem... Chúng ta là quan hệ gì?"

Pete không trả lời. Vegas thở dài: "Nói trắng ra, tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Tôi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh em. Nếu em rời khỏi thế giới này trước, tôi nguyện ý đi cùng em."

I'm still breathing because you're here.

Bởi vì em vẫn còn ở đây, nên tôi mới có thể hít thở.

"Vì vậy nên Pete à, nếu bữa tiệc hôm đó không bị hủy bỏ, thì em đã trở thành bạn đời hợp pháp của tôi rồi."

Bạn đời hợp pháp. Không phải bạn trai cũng không phải là một món phụ kiện đính kèm, mà là bạn đời hợp pháp của Vegas. Cùng ngang hàng với hắn, dõi theo đối phương, giúp đỡ lẫn nhau.

Vegas vùi đầu vào cổ Pete: "Tôi thật sự rất yêu em, Pete."

Pete nghe lời thổ lộ của Vegas, mặt đỏ lên. Cậu quay sang hôn nhanh vào khóe miệng Vegas, sau đó thoát khỏi vòng tay của hắn và chạy ra ngoài cửa, dừng một chút mới quay đầu nói: "Em đói rồi."

Vegas bật cười: "Được, chúng ta ra ngoài ăn."

Mặt Pete đỏ ửng lên, đến khi đã đến phòng riêng của nhà hàng vẫn không biến mất.

Nhìn Vegas đang ngồi phía đối diện, Pete liền nghĩ.

Rất muốn hôn anh ấy.

Rất muốn ôm chặt anh ấy.

Càng nghĩ càng thế cơ thể trở nên khô nóng. Nhân lúc Vegas gọi món, Pete cầm lấy ly của mình uống một hơi hết số rượu vang trong đó.

"Pete, không được uống rượu khi bụng đói." Vegas nhíu mày nhìn chiếc ly đã cạn đáy.

Đồ ăn còn chưa lên mà cậu đã uống hết rượu, còn ra thể thống gì nữa. Pete thấy đầu có chút lâng lâng, không còn kiểm soát được hành vi của mình, tinh nghịch lè lưỡi nói với Vegas: "Bớt quản em đi."

Vegas nhìn Pete trước mặt như biến thành một người khác. Một Pete trầm lặng và yên tĩnh đã biến mất, thay vào đó là Pete vui vẻ hoạt bát. Cậu một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Vegas: "Đẹp trai quá."

Vegas nhìn Pete với vẻ thích thú: "A? Vậy sao?"

Pete duỗi ngón tay ra vẽ vòng tròn trên mu bàn tay Vegas, thành công làm mắt hắn tối sầm lại.

"Ừm, rất đẹp trai." Pete mỉm cười, trước mắt xuất hiện hình ảnh hai Vegas chồng lên nhau, lúc sau lại biến thành một. "Người đàn ông đẹp trai như vậy nói rằng anh ấy yêu em."

"Pete." Vegas nghiến răng, "Em có biết mình đang làm gì không?"

Pete chỉ thấy cả người khô nóng, cồn đã xộc thẳng lên não: "Quyến rũ anh."

"Cốc cốc." Người phục vụ gõ cửa, "Khun Vegas, món chính chuẩn bị được mang lên."

"Chờ đã." Vegas nói, "Nok, đóng cửa lại."

Nok lập tức hiểu ý, yêu cầu người phục vụ rời đi sau đó đóng cửa lại.

"Pete, chúng ta còn chưa ăn tối. Em là đang đùa với lửa."

Pete nghe vậy giễu cợt cười. Rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, vén khăn trải bàn sang một bên, chui vào gầm bàn.

"Pete." Vegas còn chưa kịp phản ứng thì một đôi tay ấm áp đã chạm vào đùi hắn.

Cúi đầu liền nhìn thấy Pete mặt đỏ bừng quỳ giữa hai chân hắn, cách lớp vải hôn lên phân thân.

"Pete, em..." Vegas không thể nói hết câu. Vì Pete đã cởi cúc quần của hắn, lôi con quái thú ra và ngậm vào.

"Fuck." Vegas ngửa đầu ra sau, đắm mình trong khuôn miệng ấm áp và ẩm ướt của Pete.

Pete làm chuyện này lần đầu tiên. Cậu cũng không biết chính mình bị gì, chỉ là muốn làm như thế.

Cậu cảm thấy tim mình đập thật nhanh, và sự khô nóng trong cơ thể cần được dập tắt.

Cho nên cậu liền làm.

Vật nóng của Vegas trong miệng cương lớn, lấp đầy khoang miệng cậu.

Pete cố gắng phun ra nuốt vào, vụng về dùng đầu lưỡi đưa xung quanh, vô tình kích thích đến điểm nhạy cảm.

Toàn thân Vegas run lên, nắm lấy tóc Pete. Pete học theo những bộ phim mà mình đã xem trước kia, lại dùng sức mút nó.

Da đầu tê dại, Vegas nhìn xuống Pete đang vùi đầu giữa hai chân hắn, đôi môi hồng cố gắng lấy lòng hắn. Điên mất thôi.

Vegas giữ đầu Pete và di chuyển. Pete cũng theo ý hắn mà đưa đẩy theo tiết tấu.

Use me as you want.

"Ưmm..." Vegas gia tăng tốc độ, dưới đầu lưỡi Pete bắn ra trong miệng cậu.

Pete lùi lại nhả ra phân thân, chất lỏng trong suốt theo khóe miệng chảy ra, đôi môi sưng đỏ, ánh mặt tràn ngập dục vọng: "Thích không?"

Vegas nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu: "Em đã từng làm chuyện này với người khác chưa?"

"Không có." Pete tủi thân, "Em chỉ muốn làm cho anh thôi."

Vegas một tay kéo Pete đứng dậy, nhanh chóng cởi quần cậu. Xoay người cậu lại, để Pete chóng khuỷu tay xuống bàn ăn, cả lưng và mông đều lộ ra trước mắt hắn.

Vegas đút hai ngón tay vào huyệt nhỏ của Pete, cơ thể cậu liền mềm nhũn, rên rỉ: "Ư!"

Hai ngón tay gấp gáp mở rộng cho Pete, phía dưới đã sưng đến phát đau.

Lúc này, Vegas thấy viên đá trong khay, đưa tay lấy một viên cho vào huyệt mềm của Pete.

Cái lạnh đột ngột hung hăng kích thích Pete, cậu muốn dùng tay lấy nó ra, nhưng viên đá đã sớm đi sâu vào cơ thể: "Ư! Vegas. Lạnh quá..."

Vegas mỉm cười bỏ thêm hai viên đá vào, nắm lấy tay Pete, ngăn cậu di chuyển. Dùng sức thúc vào Pete từ phía sau.

"Ưm...a..." Pete bị đẩy đến phía trước một chút, mặt cậu úp vào bàn ăn.

Viên đá nhanh chóng tan ra giữa thành ruột của Pete và vật nóng của Vegas, biến thành dòng nước ấm.

Vegas một tay ôm thắt lưng cậu, tay kia đỡ lấy vai, ra vào với tốc độ chóng mặt, mỗi cú đều chính xác thúc vào tuyến tiền liệt của Pete.

Mỗi khi Pete bị kích thích, hậu huyệt liền co thắt chặt chẽ khiến Vegas một tấc cũng không thể di chuyển.

Theo ánh nhìn của Vegas, Pete vẫn đang mặc bộ đồ nhăn nhúm, nhưng phía dưới lại trần trụi. Hắn chăm chú nhìn phân thân của mình mạnh mẽ ra vào, khi rút ra, lại đâm vào đem theo một ít chất lỏng trong suốt.

"Vegas, nhanh. Nhanh lên! Ưm!"

Nghe vậy, Vegas càng dùng sức cử động thắt lưng nhanh hơn. Hai tay luồn dưới nách Pete, ôm cậu lên, áp người cậu vào lồng ngực săn chắc của hắn.

"Em thực sự có thể làm anh phát điên, em biết không?" Vegas thì thầm vào tai Pete.

Pete không đáp lại, chỉ quay đầu lại hôn Vegas. Dưới thân đong đưa theo tiết tấu của hắn.

Bọn họ cùng nhau đạt cao trào trong một nụ hôn sâu.

Pete xụi lơ trong lòng Vegas, để Vegas dọn dẹp và mặc lại quần cho mình.

Vegas ôm Pete đặt vào ghế rồi mới bắt đầu sửa sang quần áo của mình, hắn lấy điện thoại ra: "Dọn dẹp sạch sẽ."

Pete ngẩn người, cảm giác như lơ lửng trên mây. Cậu không ngờ trình uống rượu của mình lại tệ đến vậy. Đúng là mất mặt.

"Lần sau còn dám uống khi bụng đói nữa không?" Vegas ngồi xổm xuống nhìn cậu.

"Dám." Pete nghịch ngợm trả lời, "Như vậy anh sẽ càng dùng sức hơn mà."

Đôi mắt Vegas lóe lên.

Pete, có lẽ ngày mai em sẽ không thể ra khỏi giường.

__________

Hai đứa yêu nhao cái là đè nhau riết dzay đó hã.

Hôm nay sớm nha. Mà tự dưng chưa tối đã thấy wỷ sau lưng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro