Chương 13: À, là ác ma của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete: Đều ăn sạch hết rồi.

Vegas: Những thứ khác không ăn, lại thích những món có hàm lượng calo cao này.

Pete: 😝

(Khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhạc. Bài hát do tác giả đề cử.)

_________

Không muốn ăn.

Pete nhìn món cà ri miền Nam yêu thích của mình ngay trước mặt, một chút thèm ăn cũng không có.

Từ ngày thứ hai sau khi trở về từ nhà hàng, Pete cảm thấy cơ thể mình cứ như ở trên mây, có lúc mồ hôi chảy ròng ròng, khi thì lại liên tục rùng mình.

Lúc đầu cậu nghĩ do hai người túng dục quá độ, nhưng sự thật là cậu với Vegas rất khắc chế trong chuyện đó.

Bởi vì một người phải học Đại học, một người đi làm.

Sau đó cảm giác thèm ăn của cậu dần kém đi, thức ăn vào miệng đều nhạt nhẽo, nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết vì không muốn Rin lo lắng.

Hôm nay Pete chỉ ngồi im lặng, hai tay run run. Mùi cà ri miền Nam khó chịu xộc vào mũi, đến nỗi cậu không muốn nhìn nó lần thứ hai.

Thật kỳ lạ.

Gần đây Vegas bận rộn xử lý việc chuyển kinh doanh, mỗi ngày đều đi về muộn.

Lúc hắn về đến nhà, phần lớn là sau khi tắm rửa sạch sẽ liền ôm Pete ngủ một giấc sâu. Pete nhẹ nhõm thở ra, cậu không muốn Vegas phải lo lắng.

"Khun Pete, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Rin chú ý đến sắc mặt tái nhợt của cậu, lo lắng hỏi.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không muốn ăn gì cả." Pete nói xin lỗi, lúc này đột nhiên tay chân cậu trở nên lạnh buốt, cơ thể bất giác run lên, "Tôi đi ôn tập trước đây."

Pete lê đôi chân nặng nề vào phòng ngủ, lấy áo khoác ra mặt vào, cảm thấy ấm áp hơn một chút. Cậu tắt điều hòa trong phòng làm việc, quấn lấy áo khoác, cuộn mình trên ghế nằm ôn tập.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Pete mở cửa thấy một vệ sĩ, trong tay cầm hai chiếc túi: "Khun Vegas nói cậu chưa ăn gì, dặn dò chúng tôi mua thịt nướng và trà sữa đến cho cậu. Cậu Vegas nói, xin cậu nhất định phải ăn một ít."

"Được, vất vả rồi." Pete nhận lấy túi, sau đó ngồi ngẩn người trên ghế.

Vẫn là chịu khó một chút. Đỡ phải làm cho Vegas nổi điên.

Pete một bên vừa đọc tài liệu, vừa gặm thịt xiên nướng, còn uống thêm vài ngụm trà sữa: Cũng thơm đấy.

Thức ăn nhanh chóng bị quét sạch. Tinh thần của Pete cũng khá hơn, cậu lấy điện thoại ra chụp lại chiếc túi rỗng rồi gửi cho Vegas.

Pete: Đều ăn sạch hết rồi.

Vegas: Những thứ khác không ăn, lại thích những món có hàm lượng calo cao này.

Pete: 😝

Mặc dù Pete đã báo bình an nhưng Vegas vẫn có chút lo lắng, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lên đường về nhà. Hắn thấy Rin đi về phía mình với vẻ mặt buồn bã: "Khun Vegas."

"Có chuyện gì?"

"Khun Pete mấy ngày nay ăn uống không được tốt lắm." Rin nói, "Hôm nay cậu ấy không ăn được gì, sắc mặt còn trắng bệch. May là vẫn chịu ăn đồ mà cậu mua cho, không đến mức bụng rỗng."

"Biết rồi. Em ấy còn học ở phòng làm việc?"

"Cậu ấy vừa mới vào phòng để ngủ trưa."

"Được, vất vả rồi, Rin." Vegas bước nhanh từng bước, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Pete.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, cảm giác đầu tiên là hơi nóng bao trùm.

Pete trùm chăn nhưng lại không bật điều hòa, cả người đổ đầy mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt.

"Pete." Vegas dịu dàng lau mồ hôi cho cậu, nhỏ giọng gọi.

"Vegas?" Pete khẽ mở mắt, nắm lấy tay Vegas.

"Sao em không bật điều hòa? Có phải ốm rồi không?"

"Không sao." Pete ngồi dậy, hai má ửng hồng, "Vừa rồi lạnh, bây giờ lại quá nóng."

Vegas nhíu mày: "Sao lại như vậy? Ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút."

"Sắp thi rồi nên em áp lực thôi, có lẽ cơ thể đang nhắc nhở em phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Pete dụi mắt, "Không sao đâu, anh đừng lo lắng."

"Nhưng mà..."

"Chờ anh làm xong việc sau đó sẽ đi, được không?" Pete tựa cằm lên vai Vegas, "Em biết bây giờ là thời điểm mấu chốt, anh nhất định phải làm tốt."

Vegas ôm lấy Pete, nhẹ nhàng thở ra: "Ừm, rất vất vả."

"Em tin tưởng anh."

Hai người cứ như vậy ôm nhau ngồi trên giường, hồi lâu cũng không buông ra. Hoàn toàn đắm chìm trong hơi thở khiến mình an tâm từ đối phương.

Một lúc lâu sau, Vegas lên tiếng trước: "Anh đã đàm phán điều kiện với Kim, sau khi đường dây được bàn giao, chúng ta xem như chính thức chuyển hình.*"

*Ở đây ý là chuyển đổi hình thức kinh doanh từ những hoạt động ngầm sang kinh doanh hợp pháp nhaa.

"Sao lại vội vàng thế? Lúc trước không phải anh nói sẽ mất hơn nửa năm sao?" Chóp mũi Pete cọ cọ vào cổ áo Vegas.

"Chuyển hình sớm một chút." Vegas hôn lên tóc Pete, "Có thể cho em một cuộc sống bình an sớm hơn."

Thiên thần thuộc về ánh sáng, không thể bị mắc kẹt trong bóng tối quá lâu. Cho nên dù ác ma có sợ hãi ánh sáng, hắn cũng sẽ cố gắng thích ứng với nó.

Miễn là thiên thần của hắn có thể sống một cuộc sống không lo không nghĩ, ác ma nói rằng hắn có thể làm mọi thứ để phá bỏ rào chắn giữa địa ngục và thế giới.

"Chậm một chút cũng được, không vội." Pete cười yếu ớt, "Ở bên cạnh anh, em rất an toàn."

Hai linh hồn gần gũi vô hạn, lúc chạm vào nhau, liền hòa làm một.

...

"Khun Pete, cậu ăn thêm một chút đi." Rin tận tình khuyên bảo cậu.

Trên trán Pete lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, đôi môi tái nhợt, toàn thân phát run: "Tôi thực sự không muốn ăn, cảm ơn Rin."

"Trước khi đi cậu hãy ăn một chút đi, nếu không Khun Vegas sẽ lo lắng lắm." Rin tiếp tục nói.

Pete đột nhiên cáu kỉnh, cậu hất đống thức ăn trước mặt xuống đất: "Tôi đã nói là không muốn ăn rồi mà! Đừng ép tôi ăn nữa!"

Một đống hỗn độn.

Những vệ sĩ canh giữ trong nhà cùng tất cả người giúp việc sợ ngây người. Pete cho đến bây giờ không bao giờ cho họ sắc mặt xấu, luôn khiêm tốn và lịch sự, nụ cười luôn treo trên môi cậu.

Giống như một mặt trời nhỏ.

Hành động không giống ngày thường hôm nay, so với Pete giống như hai người khác nhau vậy.

Pete tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã làm gì, đầu đau như búa bổ, toàn thân bao trùm một cảm giác xa lạ: "Rất xin lỗi... Rin. Tôi thực sự... Nhất định là do quá căng thẳng..."

"Tôi đến trường trước đây." Pete cầm lấy balo chạy nhanh vào xe.

Rin nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng gọi điện thoại cho Vegas: "Khun Vegas, vừa nãy..."

Pete ngồi ở ghế sau, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang run run. Giống như một bệnh nhân bị run tay, Pete không thể kiểm soát đôi bàn tay không ngừng run rẩy của mình.

Cậu bị sao thế này?

Điều hòa thổi vù vù, cơn cáu kỉnh xa lạ lại lần nữa bộc phát: "Không phải tôi đã nói là tắt máy lạnh đi à?"

Tài xế vội vàng tắt điều hòa. Dưới thời tiết nóng ẩm của Băng Cốc, chỉ vài phút sau, lưng tài xế đã chảy mồ hôi ròng ròng. Nhưng Pete cho dù đã mặc chiếc áo len vẫn cảm thấy rất lạnh, lồng ngực co thắt lại, như có một bàn tay siết chặt tim cậu.

Pete nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu để giảm bớt cảm giác ngột ngạt.

Sau khi xe dừng trước cổng trường, Pete cảm giác các triệu chứng này không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn.

"Khun Pete, sắc mặt cậu trông tệ quá, nếu không..."

Pete lắc đầu. Cậu cắn răng đẩy cửa xe ra, hôm nay có một môn chuyên ngành quan trọng, cậu phải đi. Chân mới đi được hai bước, thế giới xung quanh đã xoay vòng. Giây tiếp theo, cả người cậu phải dựa vào bức tường rồi không ngừng nôn khan.

Tất cả những gì phun ra được chỉ có dịch bao tử.

Siết lấy tim mình, toàn thân lan đến một cơn đau không thể chịu nổi, từng tấc da thịt như bị côn trùng gặm nhấm.

Cái lạnh thấu xương kéo tới, sau đó là cái nóng như lửa đốt. Pete cuối cùng không chịu được nữa mà ngã khuỵu xuống mặt đất.

"Pete!"

Cậu mơ màng thấy được một bóng người, điên cuồng chạy về phía mình. Là ai?

À, là ác ma của cậu.


__________

Toi biết các chị đang nghĩ gì. Nhưng mà...

Hihi🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro