Chương 14: I′ll kill them all.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc hắn đứng dậy, sự dịu dàng biến mất không một dấu vết.

Tên ác ma cô độc khát máu, đã thức tỉnh."

...

Ừm nhưng mà tưởng tượng của mấy chị làm toi pất ngờ quas. Pít có thằng chồng Quê Gát mới chích được nó thoi lấy đâu ra muỗi mà sốt rét hã các chị iuu🤡 Còn nhớ tới cục nước đá nữa chứ oidoioi lạy hồn luôn🤡

Okee gét gô.

_____________

Vegas sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh giường nhìn Pete, nắm lấy tay cậu.

"Mấy ngày nay ăn không ngon miệng, có chút hạ đường huyết, còn lại không có vấn đề gì lớn." Ray điều chỉnh tốc độ của dịch truyền, "Nhưng kết hợp với các triệu chứng mà Rin và cậu nói, tôi cảm thấy cần phải kiểm tra nước tiểu."

"Thử máu không được sao?" Vegas nói.

"Tôi đã lấy máu rồi, nhưng nếu uống phải loại thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian ngắn, thì vẫn cần phải xét nghiệm nước tiểu." Ray do dự một hồi, "Nếu thực sự là ma túy, nhất định phải cai nghiện ngay lập tức."

Vegas im lặng, nhìn vào sắc mặt xanh xao tái nhợt của Pete, ác ma ngủ yên bấy lâu bắt đầu ngóc đầu dậy.

"Bỏ mẫu nước tiểu vào đây, tôi sẽ cho cậu một đáp án chính xác." Ray đưa một chiếc lọ cho Vegas.

Vegas cầm lấy nó, các khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch: "Nok."

"Khun Vegas." Nok từ cửa bước vào phòng, "Cậu dặn dò gì ạ?"

"Kiểm tra quán ăn ven đường kia." Vegas lạnh lùng nói, "Tôi không quan tâm cậu dùng cách gì, hai giờ, cho tôi một kết quả."

Nok tiếp nhận mệnh lệnh, bắt đầu hành động, "Vâng."

Trong phòng chỉ còn lại Vegas và Pete đang còn mơ màng, hắn nhẹ nhàng nắm tay Pete, hôn lên mu bàn tay cậu. Vegas không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt Pete, nhưng cuối cùng hắn không kìm được, đau lòng chảy nước mắt.

Sự bất thường của Pete xuất hiện từ ngày bọn họ đến nhà hàng, mà món gần đây cậu ăn ở ngoài chỉ có thịt nướng.

Trùng hợp đến mức Vegas không thể không nghi ngờ. Hắn đã tồn tại trong cái khu vực màu xám* này từ lâu, hầu hết đã tiếp xúc với nhiều loại chất gây nghiện khác nhau. Gặp qua không ít con nghiện hủy hoại cuộc đời mình vì thuốc, sắc mặt tiều tụy, chỉ vì muốn có một ít ma túy mà có thể quỳ gối cầu xin.

*Nền công nghiệp thuốc phiện.

Một khi không đạt được thứ mình muốn, phản ứng của cơn nghiện sẽ điên cuồng tra tấn họ.

Biểu hiện của Pete lúc ở cổng trường, rất giống với những người đó. Kiểm tra nước tiểu, cũng chỉ là thêm một tờ giấy trắng mực đen mà thôi.

Vegas hối hận rồi. Hắn cẩn thận bảo vệ thiên thần ở một nơi an toàn, thầm nghĩ sẽ che chở cho cậu. Nhưng ai đó đã lợi dụng sự chăm sóc, tình yêu của hắn, đẩy người mà hắn yêu thương nhất vào hố lửa.

Ánh mắt đau đớn chậm rãi rút lui, thay vào đó là sự chết chóc ẩn giấu lâu nay.

I'll kill them all.

Hắn sẽ hủy diệt tất cả.

Lúc này, Pete ở trên giường cựa người tỉnh lại.

Vegas vội vàng lau nước mắt đi.

Pete mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, đầu óc mơ màng. Cậu không phải đang ở cổng trường, đột nhiên cảm giác rất khó chịu sao?

Sau đó... Cậu thấy Vegas đang chạy về phía mình.

"Pete."

Pete quay đầu liền thấy vẻ mặt lo lắng của Vegas, "Còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Pete lắc đầu: "Chỉ hơi mệt chút thôi."

Vegas nhẹ nhàng xoa đầu Pete: "Được rồi, uống chút nước đi."

Mắt Pete theo động tác của hắn di chuyển đến chiếc tủ đầu giường, cậu thấy chiếc cốc đựng mẫu nước tiểu. Nháy mắt trái tim liền chùng xuống. Nghĩ đến sự bất thường trong cơ thể thời gian gần đây, thói quen ăn uống chậm chí cả tính cách đều trở nên khác lạ, trong lòng có những phỏng đoán mơ hồ.

"Cái gì vậy?" Pete giọng khàn khàn hỏi.

Vegas ngừng động tác. Sau đó ra vẻ bình thường đưa cốc nước cho Pete: "Gần đây cơ thể em không được thoải mái, Ray đề nghị kiểm tra tổng quát."

"Em muốn vào nhà vệ sinh." Pete xốc chăn lên, hai chân giẫm trên mặt đất, lại giống như một thanh kẹo dẻo không thể dùng lực.

Vegas vội vàng bế cậu đến phòng tắm, sau đó lui ra ngoài.

Sau khi Pete đổ đầy lọ mẫu, cậu mở hé cửa và đưa nó ra cái khe: "Em tiện thể đi tắm một chút."

"Được, anh lập tức quay lại." Vegas siết nhẹ vào tay Pete rồi nhanh chóng rời đi với mẫu nước tiểu.

Ngay khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Pete liền ngã xuống mặt đất, loại cảm giác nóng như lửa đốt lại dâng lên, sự cáu kỉnh không biết từ đâu tới bao trùm lấy Pete.

Cậu vội vã đi tới dưới vòi hoa sen, mặc kệ bản thân vẫn đang mặc quần áo, trực tiếp mở vòi xối lên người.

Tùy ý để dòng nước ấm thấm ướt cả người, từ sự run rẩy mất kiểm soát của cơ thể hay cơn khát khó chịu trong cổ họng, tất cả đều xác nhận những suy đoán trong đầu Pete.

Pete yếu ớt ngồi cúi người, che mặt khóc lớn.

Bên kia, Vegas đem mẫu thử giao cho Ray. Anh ta đeo găng tay, nhỏ chất lỏng vào bộ thử ma túy: "Chờ năm phút."

Năm phút trôi qua nhanh chóng, một vạch màu đỏ tím xuất hiện trên thanh chữ C của bộ xét nghiệm.

Trong cơ thể Pete thực sự có chất ma túy, và liều lượng không hề nhỏ.

Áp suất không khí xung quanh Vegas nháy mắt giảm xuống: "Có thể kiểm tra thành phần không?"

"Cần một chút thời gian." Ray nói, " Việc ưu tiên trước mắt là cai nghiện cho cậu ấy, chắc hẳn thời gian tiếp xúc với nó không lâu lắm, bây giờ vẫn là giai đoạn đầu của cơn nghiện."

Vegas hồi phục tinh thần, nhớ ra chỉ có Pete một mình trong phòng, liền chạy như điên trở về phòng.

Thấy được cảnh tượng gần như có thể xé toạc tim hắn ra thành từng mảnh, Pete quần áo cũng không cởi, cuộn mình trong góc phòng tắm, tùy ý để nước ấm xối lên cơ thể, đỏ bừng cả da thịt.

Đồng thời, cậu đập đầu vào bức tường bên cạnh hết lần này đến lần khác, cắn răng kìm nén tiếng khóc của mình.

Vegas tiến tới tắt vòi hoa sen, ngồi xuống ôm Pete vào lòng, bàn tay đặt giữa đầu Pete và bức tường. Để đầu Pete đập vào lòng bàn tay mình: "Pete, anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

"Vegas... Không có... Em không có..." Pete nức nở nói ngắt quãng.

"Ừ... Anh biết, anh biết mà." Vegas hôn lên trán Pete, siết chặt vong tay ôm lấy cậu: "Anh tin em, không phải em. Pete, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cơ thể Pete run lên, cảm giác thiêu đốt trái tim lại xuất hiện, cậu đau đớn rên rỉ: "A!"

Cậu nắm chặt áo sơ mi ướt đẫm của Vegas, điên cuồng vặn vẹo cơ thể.

"...Ư a!" Pete thở hổn hển, toàn thân cực kì khó chịu.

Từng tiếng rên rỉ đau đớn của Pete như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Vegas. Đôi mắt mang tia chết chóc lập tức đỏ lên: "Không sao đâu.. Em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cơ thể Pete vốn đã yếu ớt, nay lại nháo một trận mệt mỏi, không chịu nổi liền mê mang như lúc nãy. Vegas nhẹ nhàng thay bộ đồ ướt của cậu, đặt vào tấm chăn dày rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Vegas ngồi trên mép giường nhìn khuôn mặt say ngủ của Pete, cuối cùng hôn lên trán cậu.

Lúc hắn đứng dậy, sự dịu dàng biến mất không một dấu vết.

Tên ác ma cô độc khát máu đã thức tỉnh.

...

Khi nhận được lời mời của Vegas, tâm trạng của Josh không khỏi bất an.

Hôm đó sau khi hoàn thành giao dịch, hắn ta đã bị cha mình nghiêm khắc dạy dỗ, vì không thể giảm giá mua vào, còn bị quét sạch thể diện trước mặt Vegas.

"Đúng là cái tên vô tích sự!" Cha hắn nói.

Trong lòng cuồn cuộn nỗi hận thù, làm cho đầu óc hắn ta trở nên tỉnh táo. Hắn ta nhớ tới cách Vegas vội vã rời đi sau khi nghe điện thoại, hẳn là... Một người rất quan trọng?

Cho nên hắn ta dùng mọi thủ đoạn để tìm hiểu người bên cạnh Vegas. Dù sao trước đó hắn ta vẫn nhớ rõ Vegas tổ chức một buổi tiệc hoành tráng, mặc dù sau đó bị hủy bỏ.

Không lâu sau đó, hắn ta đã thu được một ít thông tin vụn vặt.

Thành công điều tra được Apo, Omertà của Kinn - thiếu gia thứ hai của gia tộc chính. Lại đem phạm vi điều tra thu hẹp đến Pete. Mọi thứ về cậu đều quá sạch sẽ, như thể ai đó đang cố che dấu cái gì đó.

Hoặc, để bảo vệ cái gì đó.

Josh cũng không dám chắc liệu Pete có phải là người hắn ta muốn tìm không. Nhưng nếu có lỡ làm hại người vô tội, đối với một tên mafia tàn nhẫn mà nói, không phải vấn đề gì to tát.

Cho nên hắn quyết định xuống tay, tìm nhiều cách để loại sản phẩm ma túy gây nghiện mới do hắn phát triển xâm nhập vào.

Hắn ta chú ý đến quán thịt nướng ven đường, bởi vì thuộc hạ của Josh quan sát thấy Vegas thường xuyên đến quán này để mua món này.

Vegas hay ai đó ăn nó không quan trọng, miễn là có thể đưa vào.

Kế hoạch của hắn ta đã thành công.

Làm tao mất mặt trước gia tộc? Tao sẽ khiến mày đau khổ.

Josh tự nhận mình làm việc rất bí mật, tự tin rằng Vegas sẽ không thể điều tra mọi thứ có liên quan đến mình. Nhưng hai ngày trước khi kí hợp đồng, Vegas đột nhiên yêu cầu cha hắn kí kết trước thời hạn, thậm chí còn yêu cầu giảm giá.

Hắn có chút không tin, nhưng không thể cãi lại lời cha mình.

Vì vậy lúc này, trước mặt hắn ta là Vegas với vẻ mặt lạnh băng, so với sự bình tĩnh đó, Josh trông có vẻ bồn chồn bất an hơn hẳn.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, sau đó quyết định kí sớm." Vegas lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, thản nhiên nói: "Càng sớm càng tốt."

"Vậy hợp đồng đâu?"

Vegas cười khẽ: "Cha mày đã kí rồi."

Trong lòng Josh hoảng hốt: "Thế tại sao cậu lại muốn hẹn gặp tôi?"

"Tao làm việc luôn có đầu có đuôi." Vegas nói, "Nếu bắt đầu là đàm phán với mày, thì kết thúc cũng nên nói với mày một tiếng. Sao? Mày sợ tao à?"

Josh giả vờ bình tĩnh: "Làm sao có chuyện đó được."

"Mang đồ ăn lên đi." Vegas đặt ly rượu xuống, mở một trang trên chiếc máy tính bảng.

Thức ăn được đậy bằng nắp bạc đưa đến trước mặt Josh. Hắn nghi ngờ nhìn về phía đồ ăn của Vegas: Tại sao của Vegas lại không bị đậy lại?

"Enjoy." Khóe miệng Vegas nhếch lên, lạnh lẽo không thôi.

Josh mở nắp ra, sắt mặt lập tức trở nên xám ngắt.

Đó là một chiếc ống tiêm, bên trong là chất lỏng màu trắng, thoạt nhìn có vẻ là loại ma túy mà hắn ta đã làm ra."

Vegas đã biết.

"Tao thừa nhận, mày làm việc rất bí mật, rất tốt." Vegas ngả người ra phía sau ghế, biểu tình lạnh lùng pha chút nghiêm nghị, "Nhưng còn chưa đến mức không lọt một chút gió."

"Tôi, tôi không biết cậu đang nói gì." Josh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vegas xoay chiếc máy tính bảng trên tay lại. Josh đương nhiên nhìn được tất cả, hình ảnh trên đó khiến hắn ta nháy mắt trở nên kích động: "Mày con mẹ nó làm cái gì vậy?"

Trong màn hình, một người phụ nữ bụng hơi nhô lên bị bịt mắt và trói vào ghế.

Cô ta không ngừng giãy dụa, nhưng căn bản không thể làm được. Phía sau là vệ sĩ của Vegas - Nok, trong tay đang cầm một ống tiêm y hệt cái trước mặt Josh. Bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào cơ thể người phụ nữ.

"Đây, mới gọi là làm việc bí mật." Vegas nói.

Năng lực làm việc của Nok rất nhanh. Hơn nữa, mạng lưới tình báo của họ đủ mạnh. Trong vòng hai giờ đã thu thập đủ bằng chứng nhắm vào Josh - người ôm hận sau khi đàm phán thất bại với Vegas.

Vegas biết chủ nhân của gia tộc kia là loại người đặt tiền bạc và quyền lực lên trên tất cả. Hắn lấy đường dây ma túy làm điều kiện, khiến ông già kia đem giao vợ sắp cưới của Josh cho mình.

Mọi chuyện được xử lý nhanh chóng, vì hắn không muốn xa Pete quá lâu.

Khi phản ứng phát nghiện xuất hiện trở lại, Vegas cần phải ở bên cạnh cậu.

Thứ rác rưởi này... Không đáng để hắn lãng phí tâm tư.

"Mày thả cô ấy ra!" Josh rút súng chĩa vào Vegas, người đang nhấp một ngụm vang đỏ.

"Mày tiêm." Vegas chậm rãi mở miệng, nâng cằm hướng về phía người phụ nữ trong màn hình, "Hay cô ta tiêm, chọn đi."

Josh gần như phát điên: "Ân oán của chúng ta không liên quan đến người nhà!"

Nghe vậy, cảm xúc mà Vegas đang cố gắng kiềm chế, nháy mắt sụp đỏ: "Mẹ nó, không liên quan đến người nhà."

Nói nghe hay lắm.

"Vậy sao mày dám làm hại người nhà tao hả?" Vegas hung ác nhìn hắn.

Nhớ lại Pete đau đớn giãy dụa trong lồng ngực mình, cố gắng chống chọi với cơn nghiện.

Vegas muốn giết chết cả gia tộc hắn!

Nhưng thiên thần của hắn thiện lương như vậy, sẽ không muốn nhìn thấy cục diện đó.

Vậy thì hắn sẽ đối xử khoan hồng một chút, chỉ giết tên đầu sỏ.

Nhưng điều này không có nghĩa Vegas sẽ không tra tấn hắn ta.

Những đau đớn mà Pete phải chịu, hắn phải trả lại gấp bội, gấp bội, gấp bội lần.

Josh bịch một tiếng quỳ xuống: "Tôi sai rồi, tôi bị quỷ ám! Tôi sai rồi! Tôi quỳ xuống dập đầu xin cậu!"

Vegas đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống nhìn hắn: "Mày dập đầu, thiên thần của tao sẽ bớt đi một chút đau đớn chứ?"

Sẽ không. Josh không dám trả lời.

"Vậy thì mày làm gì cũng vô ích thôi."

"Nếu tao và vợ sắp cưới của tao bị nghiện, người của mày cũng đâu bớt đi chút đau đớn nào, đúng không!" Josh đột nhiên nói.

"Nhưng nó có thể ngăn tao giết chết cả gia tộc mày." Vegas nói.

Hắn cầm ống tiêm trên khay, đưa đến trước mặt Josh: "Hai chọn một, đã là sự nhân từ lớn nhất của tao rồi."

Josh run rẩy cầm lấy kim tiêm, đưa nó kề sát cổ mình.

Mắt hắn ta lía đến hình ảnh căn phòng trên chiếc máy tính bảng.

Nok giơ tay lên, chỉ cầm động nhẹ một chút liền có thể cắm sâu mũi kim vào cổ vợ hắn ta.

Cùng với đứa con của họ, tất cả đều bị hủy diệt.

Vegas không kiên nhẫn, đẩy tay hắn ta, đâm mạnh kim tiêm và rót tòan bộ chất lỏng phía trong vào cơ thể Josh.

Trên màn hình, Nok buông kim tiêm xuống, mở cửa cho người bên ngoài vào. Josh chứng kiến vệ sĩ của gia tộc an toàn mang người yêu mình rời đi, thần kinh căng thẳng rốt cục thả lỏng, mất hết sức lực ngã xuống.

Không sao, ma túy mà thôi. Josh nghĩ, hắn ta có thể cai được.

Vegas tùy ý vứt ống tiêm xuống đất, ra hiệu cho thuộc hạ mang Josh đi.

"Mày còn muốn làm gì?" Josh giãy dụa, "Tao đã làm theo lời mày nói! Mày làm như vậy, cha tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

Vegas cười lớn.

Josh bất an nhìn hắn.

"Hình như mày vẫn chưa hiểu nhỉ." Vegas cười muốn chảy cả nước mắt, "Mày nghĩ tại sao tao có thể bắt được vợ sắp cưới của mày?"

Josh ngẩn ra.

"Cha mày như mong muốn mua lại đường dây ma túy của tao với giá mười triệu đô la. Điều kiện kèm theo là mày sẽ bị gạch tên khỏi gia tộc, sau đó tùy tao quyết định."

"Thế nào? Bất ngờ này vui chứ?

Josh sợ hãi không nói nên lời. Ma túy trong cơ thể điên cuồng hoạt động, hắn ta bắt đầu cảm nhận được cơn khoái cảm, ý thức dần mờ đi.

"Yên tâm, tao sẽ không để mày chết nhanh như vậy."

"Nhưng mà, cũng sẽ không để mày được sống một cách thoải mái."


_______

Hết hồn chưa? Bất ngờ chưa? Cua bể đầu nèkkkk. Đôi chim chích mới iu nhau được mấy ngày=)))) Ák dzừaa hoyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro