Chương 15: I just want my angel to be okay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete nhẹ đặt tay lên khuôn mặt Vegas: "Đừng khóc.."

"Được." Vegas nghe lời cậu lau nước mắt: "Nghe lời em, không khóc."

___________

Trong cái nóng lạnh bất thường đau đớn của cơ thể, Pete cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Mở mắt ra liền cảm nhận mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Vegas không ngừng ghé tai cậu thì thầm: "Pete, anh ở đây."

Pete nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã xuất hiện một vài ánh nắng, một ngày mới đã bắt đầu. Đối mặt với những lời vỗ về dịu dàng của Vegas, Pete lựa chọn cắn chặt đầu lưỡi, nhắm mắt không nói gì, toàn thân run lên bần bật.

Vegas đương nhiên cũng cảm thấy sự khác lạ của người trong lòng, đau lòng cùng cảm giác tội lỗi đan xen trong tâm trí Vegas, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài. Lúc này, trong lòng Pete hẳn là rất nhạy cảm cùng tự ti, bất cứ sự thay đổi nhỏ nào cũng có thể khiến cậu sụp đổ.

Hắn phải dịu dàng xoa dịu vết thương này như nó đang nằm trên người mình. Nhưng cũng không được thể hiện sự quan tâm đặc biệt quá mức với cậu.

Vegas kìm nén cảm xúc của mình, làm như bình thường nói: "Chắc em đói rồi phải không? Muốn ăn gì nào?"

Pete đưa lưng về phía Vegas, như cũ một mực im lặng, chỉ có đôi vai khẽ run là đang bộc lộ cảm xúc của chủ nhân nó. Cậu đang khóc thầm.

Vegas buông tay, đi vòng qua bên kia giường, quỳ trên mặt đất nhìn Pete: "Pete, nhìn anh, được không?"

Đôi tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi, rồi hôn nhẹ lên mắt Pete.

Bây giờ, Pete mới mở mắt nhìn người yêu mình. Mắt hắn đầy tơ máu, chỉ qua một đêm đã có thể thấy sự tiều tụy bằng mắt thường: "Vegas... Em thấy lạ quá."

"Anh biết, Pete, anh biết." Vegas nhẹ giọng trấn an, "Không phải lỗi của em, anh sẽ ở bên em, em tin anh chứ?"

Pete khẽ gật đầu, cơ thể rùng mình một cái, Vegas đem một chiếc áo khoác mặc vào cho Pete: "Nếu em thấy lạnh thì chúng ta ăn cháo nóng nhé, cháo trắng Rin nấu ngon lắm."

Trong phòng chỉ có chiếc quạt đứng đang hoạt động, áo sơ mi trên người Vegas ướt sũng vì mồ hôi. Rin nhanh chóng mang bữa sáng vào, thấy Pete khoác một chiếc áo bông dày đang ngồi ngẩn người trên sô pha, đau lòng đến mức không đành nhìn thẳng.

Vegas nhận lấy khay rồi ngồi xuống bên cạnh cậu: "Anh đút em ăn có được không?"

Pete rầu rĩ gật đầu. Vegas kiên nhẫn làm nguội cháo, đặt lên một ít món ăn kèm, đưa lên miệng Pete.

Ngụm thứ nhất đi xuống, nhạt nhẽo vô vị.

Nuốt vào ngụm thứ hai, dạ dày bắt đầu cuộn lại.

Ngụm thứ ba đưa tới, Pete nhẹ nhàng né tránh, sau đó lắc đầu.

Vegas nhỏ giọng thuyết phục: "Ngoan, ăn một chút mới có sức."0

"Không, không ăn." Pete vòng tay ôm lấy cơ thể chính mình, xoa mạnh hai tay để sưởi ấm.

"Một ngụm, một ngụm thôi." Vegas đưa muỗng cháo kề sát miệng Pete, mùi cháo thoang thoảng bên mũi, cậu chỉ thấy buồn nôn.

"Em không muốn ăn!" Pete không thể kiềm chế sự nóng nảy, hất tay Vegas thật mạnh, cả muỗng lẫn bát cháo rơi xuống, vương vãi khắp nơi.

Sau đó cậu lao vào phòng tắm, ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, đem số cháo vừa ăn phun hết ra.

Vegas theo sau, vỗ nhẹ lưng cậu, lại bị Pete đẩy ra: "Đi! Anh đi đi! Đừng ở đây... Em không cần..."

"Pete!" Vegas muốn ôm cậu, nhưng Pete điên cuồng giãy dụa, móng tay cào xước mặt Vegas: "Pete! Em bình tĩnh một chút!"

Vegas vất vả mới bắt được cổ tay Pete, bao chặt cậu trong cái ôm: "Anh không đi, anh không đi đâu hết."

Cảm giác nóng rực trong lồng ngực ăn mòn lí trí Pete: "Vậy anh có thể cho em thuốc được không?"

Trái tim Vegas chùng xuống: "Pete?"

"Cho em thuốc đi... Khụ khụ!" Pete bắt đầu cố gắng thoát khỏi vòng tay của Vegas, không chịu nổi mà vừa khóc vừa ho liên tục.

"Pete, anh không thể cho em." Vegas đỏ mắt, yếu ớt hôn tóc Pete: "Anh không thể cho em bất cứ thứ gì."

Pete đau đớn cử động cơ thể rồi dần dần trượt xuống mặt đất, Vegas cùng cậu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo: "Vegas... Em đau quá... Thật sự, thật sự rất đau..."

"Anh xin lỗi, Pete, anh xin lỗi." Vegas vẫn luôn tự trách, ngoại trừ lời xin lỗi, hắn không biết còn có thể làm gì khác.

"Buông... Anh buông em ra!" Pete dùng hết sức đập vào người Vegas, đổi lấy là sự vỗ về dịu dàng của người em yêu.

Pete sắp phát điên mất. Cậu không giống bản thân chút nào, tất cả hành vi đều bị ham muốn khống chế.

Ham muốn ăn mò lý trí cùng tâm trí, cậu chỉ muốn có một liều thuốc để xoa dịu cơn nghiện, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn bị thất thủ.

Miễn nó có thể làm giảm bớt đau đớn hiện tại là đủ.

Cậu càng nghĩ càng tức giận, càng căm ghét Vegas - người ngăn cản cậu sử dụng ma túy lúc này.

Pete mở miệng cắn vào vai Vegas, như muốn đem tất cả đau đớn trên người cậu truyền đến cho hắn, răng nanh xuyên qua da thịt, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả miệng Pete.

Lúc này, cậu mới lấy lại một ít lý trí, xụi lơ trong vòng tay Vegas.

Trong cơn mê mang, cậu thấy Vegas khóc. Ác ma của cậu đang khóc như một đứa trẻ, chóp mũi đỏ lên, trong mắt tràn ngập đau khổ: "Pete, anh xin lỗi."

Đừng khóc mà, ác ma của em.

Ai làm anh khóc?

Pete nhẹ đặt tay lên khuôn mặt Vegas: "Đừng khóc.."

"Được." Vegas nghe lời cậu lau nước mắt: "Nghe lời em, không khóc."

Pete cười nhẹ, yếu ớt nói: "Em không trách anh."

Em thật sự không trách anh, nghe rõ chưa?

Tim Vegas vỡ vụn ra từng mảnh. Hắn hôn lên tay Pete: "Pete, anh thà rằng em trách anh."

Pete bấy giờ ý thức đã mông lung nhẹ nhàng lắc đầu, Vegas một tay bế cậu lên, đi đến bên giường.

Sau đó hắn vẫn ở bên cạnh Pete, nhỏ giọng nói chuyện với cậu, Pete trò chuyện chữ được chữ mất, mãi cho đến khi cậu mệt mỏi mới thiếp đi.

Vegas lau mồ hôi trên mặt Pete, hôn lên môi cậu: "Ngủ ngon."

Vegas lấy ra những miếng chống va chạm đã chuẩn bị trước đó, lần lượt bọc lên những đồ vật có bốn góc nhọn.

Hắn lo một khi Pete phản ứng cai nghiện quá nghiêm trọng, sẽ vô tình làm chính cậu bị thương.

Nhưng rõ ràng hắn mới là người đang bị thương trên vai, máu trên miệng vết thương đã đông lại, trên mặt còn có vết xước trông có chút dọa người.

Hắn lại không quan tâm đến việc đó.

Hoàn thành xong mọi thứ, Vegas nhẹ bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng cầu nguyện cách đó không xa.

Vegas nhớ rất rõ, hắn tại nơi này, trước bức tượng chúa Giê-su ép buộc Pete thề rằng sẽ ở bên cạnh mình.

Bây giờ, có phải chúa Giê-su đang trừng phạt vì sự khinh nhờn lúc trước của hắn đúng không?

Hắn nhìn vào bức tượng đóng đinh của Chúa, thật lâu không nhúc nhích.

Vegas, người đàn ông này chưa từng một lần cầu nguyện. Căn phòng này là vì tôn kính mẹ hắn nên mới được tạo ra.

Nhưng hôm nay, hắn thật sự cùng đường rồi, nhìn thấy Pete vỡ nát trước mắt mình, so với giết chết hắn còn đau khổ hơn.

Bụp. Vegas quỳ mạnh xuống đất, từ từ chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện: "Lạy chúa Giê-su..."

Con biết con không có tư cách để yêu cầu Ngài bất cứ điều gì, nhưng những tín đồ của Ngài luôn nói tình yêu mà Ngài dành cho thế giới.

Vậy Ngài có thể yêu Pete nhiều hơn được không? Em ấy không làm gì sai cả, là tín đồ luôn tin tưởng Ngài chân thành nhất, con mới là người có tội.

Ngài có thể tùy ý trừng phạt con...

Con không quan tâm.

Xin Ngài, hãy cứu Pete.

Cứu lấy thiên sứ mà Người đã phái đến.

Cứu em ấy.

Amen.

Mở mắt ra lần nữa, nước mắt đã rơi đầy mặt Vegas.

I just want my angel to be okay.

Con chỉ mong thiên thần của mình bình an.

__________

Đọc xong VPstory sang chấn quass phải bật dậy trans truyện để an ủi tâm hồn, ừmm thì trans xong chầm cảm hẳn=)))))

Khuyến khích mấy chị nghe thêm nhạc để gấp đôi nỗi sồu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro