Chương 16: Tôi không muốn để em một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete nghe thấy tiếng Vegas gọi mình, quay đầu nhìn hắn: "Động mạch chủ... Hay là trái tim...?"

Phải đâm vào đâu, mới có thể chấm dứt tất cả những sai lầm này đây?

___________

Nok cùng Rin canh giữ ở ngoài cửa phòng, nghe bên trong truyền ra một loạt âm thanh như đang đánh nhau. Lông mày không hẹn mà nhíu chặt. Sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, tiếng đổ ngã của chiếc tủ.

Trong lòng Rin căng thẳng, cầm lấy tay nắm cửa, muốn đẩy cửa vào xem. Nhưng Nok ngăn bà lại, nhẹ nhàng lắc đầu: "Khun Vegas sẽ không muốn người khác thấy bộ dạng lúc này của Khun Pete đâu."

Rin nghe vậy, lặng lẽ buông tay, lau đi nước mắt.

Sau khi Pete đến đây, ngôi nhà vốn ảm đạm đã có một chút sức sống.

Vegas cũng dần dần từ bỏ vẻ mặt nghiêm túc trước mặt người khác, mọi người đều bắt đầu thích ứng với bầu không khí ấm áp này.

Kết quả là mọi thứ bị đánh bay trở lại hình dạng lúc ban đầu, thậm chí còn trở nên lạnh lẽo hơn trước.

Trong nhà giờ đây, dường như ngay cả việc hít thở cũng khó khăn, người giúp việc bước đi không dám phát ra một chút tiếng động.

Rất sợ một khi thu hút sự chú ý của ác ma, sẽ rơi vào chốn địa ngục vạn kiếp bất phục.

Trong phòng, Vegas không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Pete xuất hiện phản ứng nghiêm trọng với việc cai nghiện.

Nhưng hắn biết, mỗi lần như vậy đều là hắn ở bên cạnh cậu, không vắng mặt dù chỉ một lần.

Khi cơ thể Pete bắt đầu run rẩy, Vegas nhanh như chớp liền đem cậu ôm vào lòng. Khi Pete điên cuồng giãy dụa, muốn tự hại bản thân, hắn không tiếc mình gánh lấy tất cả thương tổn.

Sau một thời gian, cả người Vegas chồng chất những vết bầm tím to nhỏ, còn có một ít vết cắn.

Hắn không cảm thấy đau đớn, và cũng chẳng quan tâm.

Mà điều khiến hắn thấy đau đớn nhất là khi Pete vùng vẫy đến khi cạn kiệt sức lực, nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng: "Cho em thuốc... Vegas, em xin anh... Cho em..."

Ray đã từng gợi ý Vegas sử dụng biện pháp cắt cơn, dùng một loại thuốc khác thay thế thứ mà cậu đã sử dụng, giảm từ từ liều lượng sử dụng để Pete không rơi vào đau đớn cực độ khi bắt đầu quá trình cai nghiện.

Nhưng anh ta lại không thể bảo đảm Pete đối với loại thuốc thay thế đó sẽ không bị nghiện, bởi vì cơ thể của cậu quá mẫn cảm với ma túy.

Vegas quyết đoán từ chối việc cai nghiện cắt cơn, lựa chọn phương pháp cai nghiện tự nhiên.

Cắt đứt tất cả nguồn ma túy, ngoài thức ăn và sự chăm sóc, sẽ không cho cậu bất cứ thứ gì.

Pete có lẽ sẽ rất đau đớn, nhưng chỉ cần nhịn đến khi các triệu chứng giảm bớt, thì việc cai nghiện thành công sẽ đến rất gần.

Trong phòng lại là một mớ hỗn loạn.

Vegas ôm lấy Pete đang lã người đi, im lặng ngồi dưới đất, dùng khăn ướt cẩn thận lau mồ hôi cho cậu. Đầu óc Pete thanh tỉnh một chút, ngơ ngác nhìn Vegas: "Em xin lỗi..."

"Suỵt!" Vegas không cho cậu nói tiếp: "Em không sai, không cần phải nói xin lỗi."

"Anh..." Pete đỏ mắt, "Đưa em đến trại cai nghiện đi."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Trong lòng Vegas căng thẳng, "Pete, em mẹ nó đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, anh đã nói sẽ ở cạnh em, thì sẽ luôn bên cạnh em. Em hận anh, thậm chí muốn giết anh, anh cũng không sao cả."

Đừng bắt anh ở thời điểm em cần anh nhất lại phải buông tay em.

"Em có phải trở nên rất xấu xí không?" Hôm đó Pete vào phòng tắm, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, gần như không thở được.

Hai má hóp lại, làn da vốn khỏe mạnh căng bóng chuyển sang xỉn màu. Cậu gầy đi rất nhiều, vén quần áo lên có thể nhìn thấy cả xương sườn. Đáng sợ hơn là, đôi mắt trong veo rực rỡ trước đây đã biến mất.

Pete tùy tiện cầm lên một món đồ hướng đến tấm gương, đập nó vỡ nát.

Lúc cậu bước vào phòng đã vô thức khóa trái cửa. Vegas nghe thấy tiếng động, bình tĩnh dùng tấm thẻ vạn năng mở hé ra một khe cửa, thấy Pete trên tay cầm một mảnh thủy tinh, thất thần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Pete!" Vegas không dám tới gần, hắn sợ một khi mình di chuyển, Pete sẽ đâm những mảnh vỡ vào người.

Pete nghe thấy tiếng Vegas gọi mình, quay đầu nhìn hắn: "Động mạch chủ... Hay là trái tim...?"

Phải đâm vào đâu, mới có thể chấm dứt tất cả những sai lầm này đây?

Vegas đưa cổ mình ra, lại lo lắng chỉ vào trái tim mình: "Ở đây, động mạch chủ của anh, trái tim anh đây! Em đâm anh, tới đây... Đâm anh này!"

Mắt Pete nháy mắt đỏ lên, tựa như lúc trước bọn họ giằng co ở đuôi tàu hỏa vậy.

Vegas luôn có thể giao tính mạng của mình cho cậu, không chút do dự. Nghĩ đến đây, Pete ném những mảnh vỡ trong tay xuống, ngã vào lồng ngực Vegas và khóc lớn.

Cậu có thể vì ác ma của mình, tiếp thêm dũng khí để sống.

Vegas ôm lấy thiên thần của mình, trái tim còn run lên vì sợ hãi, nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất: "Không sao đâu."

Quay lại hiện tại, Vegas cúi đầu nhìn Pete, chân thành nói: "Cho dù thế nào em cũng rất xinh, tuyệt đối không xấu."

Pete cười yếu ớt.

"Nhưng mà có chút gầy, ôm không sướng. Cho nên, bữa trưa chúng ta ăn nhiều hơn một chút, có được không?" Vegas nói nhỏ, tay vén tóc mái đã dài của Pete sang một bên.

"Vâng."

Vegas không nhịn được cúi đầu hôn Pete. Cậu cười khúc khích trốn hắn.

"Râu này... em cũng có đó được không?" Vegas trêu chọc.

"Tối nay em giúp anh cạo râu nhé?" Pete nói, mí mắt bắt đầu có dấu hiệu đánh vào nhau.

"Đương nhiên là được, thiên thần của anh." Vegas nhẹ nhàng ôm lấy Pete đến bên chiếc giường mềm mại, ánh mắt thật lâu không thể rời khỏi cậu.

Vegas thay đổi ý định rồi.

Cái gia tộc cùng loại ma túy chết tiệt kia, đều phải bị phá hủy.

...

Tại căn hầm tối tăm và ẩm ướt, một người bẩn thỉu đang nằm trong lồng giam.

"Cộp... Cộp... Cộp." Tiếng giày da đáng sợ truyền đến tai hắn ta, làm tên đó sợ hãi cuộn tròn người lại một chỗ. Vegas đứng ở cầu thang liền nhìn thấy, khóe miệng nâng lên một nụ cười hung ác.

Nok kế bên báo cáo cho hắn: "Lần đầu tiên cho lượng thuốc lớn, sau đó giảm bớt, hôm nay tôi đã cắt hẳn."

"Vậy thì lúc cơn nghiện phát tác, hẳn là rất đặc sắc đúng chứ?" Vegas cười lớn.

Ác ma đang cười, mau chạy.

Vegas cũng không vội vàng, hắn ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ mà thuộc hạ đã chuẩn bị, bắt chéo chân: "Dùng ma túy chính mình làm ra, không tệ phải không?"

Josh không trả lời.

"Gây nghiện cực nhanh." Vegas nghiến răng, nghĩ về nó, "Cai nghiện rất khó."

Nghĩ đến sự đau đớn của Pete.

"Đó là... Báo ứng của mày." Josh ngẩng đầu lên nhìn vết thương trên mặt Vegas, đại khái cũng đoán được vài phần, "Trong cái giới này, có bao nhiêu người bên cạnh mày thực sự được an toàn?"

"Mày lợi hại như vậy, mày nói, người xung quanh mày có an toàn không?" Vegas cười lạnh.

Josh nghe vậy, kích động lê cơ thể nặng nề của mình đập vào phòng giam: "Tao ở trong tay mày rồi! Đừng động vào cô ấy!"

"Tao vẫn tuân thủ lời hứa, không động đến cô ta." Vegas nhận chiếc lọ thủy tinh từ tay Nok, ánh sáng quá mờ, Josh không thể nhìn thấy rõ bên trong là cái gì, "Nhưng mà, cha của mày có bao nhiêu chán ghét mày, lại càng sợ hãi tao, cho nên lão ta chính mình ra tay."

"Cái, cái gì?" Josh đứng hình.

Lọ thủy tinh đặt trước lồng giam, Nok chiếu một chùm ánh sáng lên đó.

Đó là một mẫu vật em bé đã chết.

"Ọe ọe ọe!" Josh nôn ra tại chỗ, "Mày là đồ ma quỷ!"

"Ma quỷ thật sự, là người bên cạnh mày." Vegas đan tay lại, "Vợ sắp cưới của mày, nghe đến chuyện mày bị gia tộc xóa tên, vội vàng đi bỏ đứa bé. Mà cha của mày, rất sợ sai lầm của mày khiến tao trút giận lên người ông ta, liền đem cháu nội mình làm thành tiêu bản gửi đến cho tao."

"Từ đầu đến cuối, tao không hề động tay vào."

Vegas ngừng một chút: "Bởi vì thiên thần của tao sẽ không muốn tao làm chuyện máu lạnh đó. Mày cũng biết đấy, tao chưa bao giờ làm hại đến người vô tội, nhất là phụ nữ và trẻ em."

Cơn nghiện bắt đầu tấn công, Josh đau đớn vặn vẹo cơ thể, ý thức bắt đầu mờ đi, thần trí đã sụp đổ.

Vợ của hắn ta, sau khi hắn mất quyền, đã giết chết đứa con của bọn họ.

Cha của hắn ta, đem con trai đuổi ra ngoài, còn dùng thi thể cháu nội làm thành tiêu bản.

Đây là cái gia tộc ma quỷ gì vậy?

Josh điên cuồng cười lớn: "Hahahaha... Hahahaha!"

Vegas khoát tay, Nok nhanh chóng tiến tới đem bình thủy tinh lấy lại, lại đẩy đến một chiếc tủ. Phía sau cửa kính có một chiếc ống tiêm, bên trong là ma túy mà Josh đang rất thèm khát.

Đặt ở nơi không xa không gần, ngay tại chỗ Josh không thể với đến.

Nhìn thấy mà không có được, là sự tra tấn lớn nhất.

"Mày đáng lẽ không nên đụng vào người của tao." Vegas lạnh lùng nói: "Tao đã cố gắng nhân từ, nhưng chúng mày luôn khiến tao điên lên, cho nên không thể trách tao được."

"A... Cho tao một cái!" Josh điên cuồng vươn tay về phía tủ kính, lại không thể nào bắt được chiếc ống tiêm.

Vegas đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình, nói với Nok: "Ba ngày sau, cho hắn liều thuốc lớn, sau đó giảm bớt, rồi tiếp tục đem tủ kính đóng đi . Lặp đi lặp lại, nhớ rõ, đừng làm hắn chết. Nếu hắn ta hấp hối, gọi Ray đến xem có cứu được không, nếu không cứu được thì báo cho tôi."

"Vâng."

Hai người một trước một sau rời khỏi đó, để lại Josh một mình điên cuồng gào thét, tinh thần cùng cơ thể nhận lấy sự tra tấn đau đớn.

Khoảnh khắc Vegas bước ra tầng hầm, một tia sáng mặt trời rơi trên người hắn: "Vợ sắp cưới của hắn không có việc gì chứ?"

"Đã được cứu." Nok nói, "Đứa nhỏ cũng không sao."

Vegas liếc nhìn lọ thủy tinh trong tay Nok: "Đồ thủ công này đúng là nhìn rất giống thật. Lừa được lão già kia, suýt nữa lừa luôn tôi."

Nok cẩn thận nhìn vào "em bé" đã "chết" được làm thủ công: "Khun Vegas, cậu muốn làm gì tiếp theo? Cậu thật sự muốn giao đường dây ma túy của mình cho bọn chúng à?"

"Thời tiết gần đây hơi nóng." Vegas nói: "Kho hàng của chúng ta ở trong rừng rậm, vừa lâu đời lại vừa cũ kĩ, anh nói xem nó có thể gặp sự cố không? Cháy rừng lan đến thì thế nào? Còn có, người nào đó... bí mật báo cho cảnh sát?"

"Có thể." Nok vừa nghe đã hiểu ý của Vegas.

Chỉ mười triệu đô la mà muốn mua được chuỗi đường dây của tao, đương nhiên không thể cho chúng mày hưởng đủ rồi.

Muốn dùng con trai ông để xoa dịu cơn giận của tôi, nhưng tôi lại không muốn chỉ một mình hắn.

Toàn bộ đều phải trở thành vật hiến tế mà hắn dâng lên Chúa.

Trở thành chất dinh dưỡng để hồi phục thiên thần của hắn.

"Khun Vegas, buổi chiều cậu có một cuộc họp."

"Tôi nhớ đó chỉ là một buổi họp tổng kết?" Vegas đang đi về hướng phòng ngủ.

"Vâng."

"Lùi qua ngày mai." Vegas mỉm cười, "Pete nói em ấy muốn cạo râu cho tôi."


________

Đọc xong rồi ừ...ngủ ngon?? nha mấy chị ponk pónk 😴😴

Ngược nốt mụt chương, thề.

Trans xong bộ này, đề xuất máy toi toàn kiểu "cách cai nghiện hiệu quả" , "bộ xét nghiệm ma túy chính xác nhất", "biểu hiện của người nghiện ma túy".  Ủaa ????? Chắc một hồi nó đề xuất tới "trại cai nghiện gần nhất" quá🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro