Chương 17: To love and to be loved.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đột nhiên lại muốn nấu ăn cho em vậy?" Pete hỏi.

"Muốn chiều chuộng em, có vui không?" Vegas hỏi lại.

_____________

Pete dựa đầu vào vai Vegas, đợi hắn đút ăn.

Món ăn hôm nay vẫn như thường lệ là cháo trắng. Bởi vì Pete thích ăn cay nên đồ ăn kèm chuẩn bị có hơi cay một chút, muốn thử xem có thể thể kích thích cảm giác thèm ăn của cậu hay không.

"Một miếng nữa." Vegas cẩn thận đút từng muỗng cháo vào miệng Pete, chăm chú quan sát cậu.

Pete nuốt xuống, không buồn nôn. Vegas không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất phương diện ăn uống đã có chút chuyển biến tốt đẹp.

"Món ăn kèm này. Không giống vị của Rin làm lắm." Pete uể oải nói.

Vegas đứng người một chút. Pete cũng phát hiện, ngẩng đầu nhìn hắn: "Không phải anh nấu đó chứ?"

"Rất khó ăn sao?" Vegas lo lắng nói.

Pete nở nụ cười: "Ăn rất ngon nha. Em chỉ là tò mò không biết anh có làm nổ tung nhà bếp hay không thôi."

Vegas hôn lên khóe miệng Pete: "Làm em thất vọng rồi, không nổ. Nhưng mà Rin cùng mọi người chắc phải dọn dẹp vất vả rồi."

"Sao đột nhiên lại muốn nấu ăn cho em vậy?" Pete hỏi.

"Muốn chiều chuộng em, có vui không?" Vegas hỏi lại.

Vegas không muốn Pete biết tại sao cậu lại bị nghiện, cũng không muốn cậu mỗi ngày đều sống trong sự lo lắng đề phòng.

Vì vậy, hãy để hắn gánh lấy tất cả cho Pete. Vegas cố gắng học từ Rin một số món ăn đơn giản, muốn vì Pete làm thứ gì đó để giảm bớt sự thống khổ trong lòng.

Mỗi một món đều chất chứa tấm lòng của hắn.

Hai người cứ như vậy ngồi trên chiếc sô pha, hắn một câu cậu một câu, Vegas chậm rãi dỗ dành Pete ăn hết một bát cháo và đồ ăn kèm.

"No lắm rồi." Pete nhíu mày, đã lâu không ăn nhiều như vậy, có chút không thích ứng được.

Vegas vén áo cậu lên, lòng bàn tay ấm áp xoa lấy phần bụng nhỏ nhô lên: "Đợi tiêu hóa một chút, rồi giúp anh cạo râu được không?"

"Được." Pete nhỏ giọng đáp lại.

Trong thời gian này, cậu trở nên cực kì thèm ngủ, bởi vì phản ứng khi cai nghiện thực sự rất tiêu hao thể lực, và một phần lớn nguyên nhân từ việc cậu ăn rất ít. Nhưng Pete cảm nhận được khoảng cách giữa các cơn thèm thuốc trở nên dài hơn, có nghĩa rằng cậu sẽ sớm khỏe lại, phải không?

Sau một hồi chìm trong giấc mơ, Pete bị Vegas đánh thức: "Pete, đừng ngủ, buổi tối sẽ không ngủ được."

Pete thật sự ngủ say, mơ màng nhớ ra mình đã hứa sẽ cạo râu cho Vegas: "Râu..."

Vegas bật cười.

Ngay lập tức, hắn bế Pete lên, đi vào phòng tắm, đặt cậu lên bồn rửa mặt, chống tay ở hai bên sườn Pete. Sau đó đặt chai bọt cạo râu vào tay cậu: "Đây."

Pete không thể kiểm soát đôi tay đang run rẩy, đó là một trong những hệ quả của quá trình cai nghiện. Bởi vì không có cách nào ổn định đôi tay, cậu trở nên chán nản: "Đừng di chuyển nữa mà..."

Vegas dịu dàng nắm tay Pete, nói với cậu: "It's okay, take your time, you're doing good."

"Không sao, từ từ thôi, em đang làm rất tốt."

Pete cầm chai cẩn thận mở vòi phun, bôi một lớp bọt trên mặt Vegas.

"Ha ha ha... Trông anh giống ông già Noel chưa kìa." Pete cười lớn, tay xoa loạn xạ trên mặt hắn, tạo thành một bộ râu bọt biển.

Vegas không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể cưng chiều lắc đầu, đặt con dao cạo vào tay Pete.

Tay cầm dao cạo của Pete nháy mắt căng lên, tay còn lại run rẩy. Nếu cậu không cẩn thận làm Vegas bị thương thì phải làm sao?"

Vegas dường như biết trong lòng cậu nghĩ gì, nhẹ nhàng nắm tay Pete, di chuyển đến mặt hắn. Nhìn thẳng vào cậu: "Không sao đâu."

Hắn dẫn dắt đôi tay Pete, bắt đầu cạo râu. Tay cậu run rẩy cạo từng đường.

Lúc này, Vegas buông tay hắn ra. Pete liền dừng lại, không dám di chuyển nữa.

Vegas mấp máy nói: "It's okay. Come on."

Pete dưới ánh mắt cổ vũ của hắn, tập trung tinh thần cạo râu, thận trọng từng chút một, sợ làm Vegas bị thương.

Sau mỗi lần phát cơn nghiện, Pete có thể nhìn thấy những vết thương mà mình gây ra trên người Vegas.

Pete rất áy náy, nhưng không thể làm gì được. Cơn thèm thuốc khiến cậu phát điên và không thể khống chế bản thân. Mà Vegas, hắn lại đón nhận tất cả hành động quá khích của cậu, làm Pete vô cùng đau lòng.

Chẳng bao lâu, lớp bọt trên mặt Vegas đã được cạo sạch. Pete giúp hắn vuốt tóc, trái phải xoay mặt hắn, kiểm tra xem có vết thương hay không.

"Được rồi." Vegas ôm mặt cậu, đặt lên một nụ hôn, "Anh không bị thương, em làm rất tốt."

"Thật sao?" Mắt Pete đỏ hoe. Sau khi ngoài ý muốn nghiện ma túy, so với nỗi đau thể xác, sự dằn vặt tâm lý mới là tra tấn lớn nhất đối với cậu.

Pete tự đáy lòng mình thấy được cậu có bao nhiêu bẩn thỉu, cảm thấy mình đã bị hủy hoại hoàn toàn, chính cậu cũng không thể chấp nhận bản thân như vậy.

Trên thế giới này còn ai chấp nhận cậu chứ?

Cậu đã nghĩ rằng không có một ai.

Cho đến khi sương mù tan đi, Pete vẫn luôn có thể nhìn thấy Vegas, bàn tay đang cầm chặt trái tim: "Pete, tôi chỉ có một trái tim, em có muốn nó không?"

"Giỏi lắm." Vegas lại hôn Pete, ngón tay cái vuốt ve phần má hóp của cậu, cực kỳ đau lòng, "Thiên thần của anh, I'm so so proud of you."

Pete ôm lấy mặt Vegas, tiếp nhận nụ hôn sâu. Một nụ hôn chậm rãi, nhưng nồng nàn và sâu đậm. Xung quanh chóp mũi đều là hơi thở của Vegas, khiến cậu cảm thấy rất yên lòng.

"Vegas." Pete lùi lại, nhẹ nhàng gọi hắn.

"Ừ?" Vegas nhắm mắt lại, áp trán kề sát Pete.

"Em yêu anh." Pete nói từng chữ.

Vegas cả người ngẩn ra, hai mắt kinh ngạc nhìn Pete, như không thể tin vào tai mình: "What was that?"

Pete mỉm cười: "I love you."

Vegas lúc này mới phản ứng lại, hắn không nghe lầm, không phải bị ảo giác.

Thiên thần của hắn nói yêu hắn.

Vegas ôm Pete thật chặt. Nước mắt theo khóe mi trào ra, rớt xuống vai Pete: "Anh yêu em, Pete."

Rất yêu, rất yêu, rất yêu, rất yêu em.

Buổi tối, Vegas ôm Pete chìm vào giấc ngủ sâu. Mấy hôm nay bận rộn chăm sóc Pete, lại thêm phải dọn dẹp những thứ rác rưởi, hắn thật sự không có chút thời gian để nghỉ ngơi đàng hoàng.

Pete thổ lộ tấm lòng mình với Vegas, cũng là lúc hắn trút được gánh nặng lớn nhất luôn treo trong tim.

Vegas không còn phải nơm nớp sợ hãi Pete sẽ rời bỏ mình. Bởi vì giờ đây, hắn biết khi tỉnh dậy, nháy mắt liền có thể nhìn thấy thiên thần đang yên ngủ trong vòng tay.

Hắn đã học được cách yêu và được yêu.

To love and to be loved is the greatest happiness.

Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.


_____________

Toi đã bảo là ngọt mà=))) Nhưng mà đường này gặm cứ thấy nhói nhói là shaoo😭

Cuối cùng Pete cũng nói yêu rồi. Ác quỷ không còn một mình không ai yêu thương nữa rồi, ác quỷ nhận được lời yêu từ thiên thần của hắn rồi. Huhuhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro