Chương 18 (End): Anything for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In every angel, a demon hides. And in every demon an angel strides.

【每一个天使中都隐藏着一个恶魔。而在每一个 恶魔中,都有一个天使的身影。」

Trong mỗi thiên thần đều ẩn giấu một ác ma. Và trong mỗi ác ma đều có bóng dáng của một thiên thần.

_____________

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, Thành phố Băng Cốc có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Một trong những băng đảng xã hội đen lớn nhất Băng Cốc, gia tộc Sutabuhr, đã sụp đổ hoàn toàn chỉ với một thời gian ngắn. Cho dù là công việc kinh doanh ngoài sáng hay ở thế giới ngầm, họ phải chịu đủ mọi loại tấn công.

Không ai biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng người ta đồn rằng vì đứa con trai thứ hai của gia tộc họ đắc tội với Omertà của Vegas Theerapanyakul, ác ma vì hồng nhan mà nổi giận, nên đã dùng mọi cách để hủy diệt Sutabuhr.

Người đứng đầu gia tộc đó nhảy xuống từ ngôi biệt thự đáng kiêu ngạo nhất của mình, nghe nói ông ta chết rất thê thảm, hai mắt còn trừng lớn.

Một băng đảng xã hội đen nổi tiếng, đã biến mất như vậy.

Tên ác ma mọi người hay đồn đại, cũng chính thức tuyên bố rút lui khỏi giới xã hội đen.

Với sự giúp đỡ của Kim, người đứng đầu gia tộc chính, Vegas đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hình thức kinh doanh của gia tộc phụ. Tuy lúc đầu gặp phải nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng thành công như mong đợi.

Người đàn ông đó để lại một sản nghiệp dơ bẩn không chịu được, sau đó được tẩy trắng trong tay Vegas, tương lai sẽ trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho Macao.

Đương nhiên đây là chuyện của sau này.

Lúc này, Vegas đang đứng cạnh cửa khu vườn trên sân thượng, nhìn thiên thần của riêng hắn với vẻ mặt dịu dàng đang cắt tỉa cỏ cây hoa lá. Cảnh tượng trước mắt đẹp như tranh vẽ, hắn có chút không dám làm phiền.

"Khun Vegas." Nok nhỏ giọng báo cáo, "Josh sắp không trụ được rồi."

"Hắn ta chống đỡ cũng lâu đấy." Mặt Vegas lập tức trở nên u ám và tối tăm. Hắn vốn dĩ muốn nhìn thấy giây phút cuối cùng của tên kia, nhưng sau khi suy nghĩ lại, vẫn là từ bỏ ý định trong đầu, "Sau khi hắn chết, chôn cất tử tế."

"Vâng."

Pete ngồi xổm giữa một rừng hoa cỏ, kiên nhẫn cắt tỉa. Đây là một trong những phương pháp trị liệu mà Ray đề xuất. Sau khi vượt qua phản ứng cai nghiện thể chất đáng sợ nhất, cậu phải đối mặt với chứng nghiện tinh thần khó bỏ hơn. Chỉ có thể thông qua việc phát triển các loại sở thích và thú vui khác nhau, làm di dời sự chú ý, để những hoạt động có lợi cho thể chất và tinh thần này chiếm đóng tâm trí.

Tinh tinh tinh... Điện thoại di động trên tay cậu bỗng nhiên vang lên: "Alo."

Đầu dây bên kia nói một tràng dài, Vegas nhìn biểu tình của Pete từ đờ đẫn trở nên sáng rực, một giây sau khi cúp điện thoại, liền nhìn về phía hắn: "Vegas!"

"Ừ?" Vegas khoát tay ra hiệu Nok rời đi, đi về phía Pete: "Sao thế?"

"Dự án của em được trường học chấp nhận rồi!" Pete lắc lắc vai Vegas, vui mừng khôn tả.

Pete đời này chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua việc cai nghiện, sau khi tự mình trải nghiệm, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Không thể để người khác gặp phải chuyện này.

Cho nên cậu vừa ở nhà hồi phục cơ thể, vừa chuẩn bị kế hoạch quay bộ phim tài liệu đề tài cai nghiện và gửi cho nhà trường. Tất cả những tư liệu và hình ảnh mà cậu nhìn thấy trong quá trình chuẩn bị thật khiến lòng Pete lạnh lẽo. Khiến cậu càng thêm quyết tâm chiến thắng hoàn toàn cơn nghiện.

Pete vốn nghĩ rằng đây là đề tài tương đối nhạy cảm, quá trình cũng có gì đặc sắc nên sẽ bị từ chối. Không ngờ rằng nhà trường lại chấp nhận nó! Làm cậu một phen thụ sủng nhược kinh. (Được sủng mà lo sợ.)

"Em rất giỏi." Vegas khen ngợi từ đáy lòng, dịu dàng xoa đầu Pete.

Hai người nhìn nhau, những thử thách và khó khăn mà họ đã cùng nhau trải qua trong vài tháng qua hiện lên tâm trí đối phương. Vegas cảm động ôm chặt Pete: "Cảm ơn em đã kiên trì, thiên thần của anh."

Pete im lặng dựa đầu vào vai người yêu.

Đã vài lần, Pete muốn buông bỏ. Nhìn chằm chằm vào mạch máu rõ ràng trên cổ tay, cậu luôn có thể tưởng tượng ra một vết thương sâu hoắm và hình ảnh dòng máu tươi phun trào. Nhưng mỗi khi cậu nhìn vào Vegas, Pete cảm thấy cậu có thể vượt qua tất cả vì người mình yêu.

Làm sao Pete có thể dễ dàng buông tay như thế chứ?

Cậu là duy nhất của hắn, cậu đi rồi, Vegas sẽ không còn trên thế giới này nữa.

Ác ma của cậu sẽ lại trở về dáng vẻ cô độc khi xưa, như lần đầu bọn họ gặp nhau đêm đó, xa lánh với thế giới bên ngoài.

Nghĩ đến đây, cảm thấy cuộc đời thật quá đỗi ngắn ngủi. Pete sợ rằng cậu vẫn chưa yêu Vegas đủ, đã phải kết thúc sự tồn tại của mình trên đời này.

"Vegas, chúng ta đi du lịch nhé?" Pete bỗng nhiên nói.

"Em muốn đi đâu?" Vegas lập tức trả lời.

"Chỗ nào cũng được." Pete nói thêm một câu, "Miễn là đi cùng anh."

Thiên thần nói phải đi, Vegas liền dẹp hết mọi thứ trong tay, cầm vé máy bay bỏ chạy, kết quả đem người hợp tác với hắn là Kim hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Vegas dẫn Pete đến Rome.

Thật ra cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là Pete thích chụp ảnh. Sau đó đưa cậu đến những địa điểm cổ kính để lưu lại kỉ niệm, chính hắn cũng tình nguyện làm người mẫu cho cậu.

Bọn họ đến một địa điểm tham quan nổi tiếng, Đấu trường La Mã.

"Không được, anh phải đứng ở đây này. Đúng rồi." Pete điều chỉnh tư thế của Vegas, "Anh thả lỏng chút, sao cơ thể anh lại cứng đờ thế hả?"

Pete giơ máy ảnh trên tay ấn chụp tách tách liên hồi, rồi cúi đầu kiểm tra những bức ảnh. Vegas tiến đến gần, khoác hờ lên vai Pete: "Thế nào?"

"Ở đây chụp kiểu gì cũng thấy đẹp." Pete vui vẻ nói.

Vegas nhận lấy máy ảnh, bấm nút chụp, cùng lúc đó hôn lên trán Pete. Như một đôi vợ chồng lâu năm lưu lại bức ảnh chụp hạnh phúc trước tòa kiến trúc La Mã cổ kính.

Pete học rất nhanh, khi đi đến mỗi địa điểm tham quan đều đọc kỹ sổ tay hướng dẫn, sau đó giải thích lại cho Vegas nghe. Mà Vegas cũng giống như học sinh ba tốt, thật sự nghe giảng và trả lời câu hỏi của cậu, không hiểu sao cứ có cảm giác như giáo viên đang dẫn học sinh của mình đi du lịch.

Thân thể của Pete vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi lại nhiều sẽ mệt mỏi. Vì vậy, Vegas tìm ngẫu nhiên một quán cà phê nào đó để nghỉ tạm, thuận tiện ăn chút gì để bổ sung thể lực.

Vegas liếc nhìn thực đơn rồi dùng tiếng Anh lưu loát gọi món: "An espresso for me, and a café latte for him. Oh, and two chocolate muffins. That's all, thank you."

"Anh lại uống cà phê đen à?" Pete nhíu mày. Cậu dường như chưa từng thấy Vegas uống thứ gì khác ngoài cà phê đen.

Vegas sửa lại : "Đây là cà phê espresso."

"Đó là cà phê đen."

"Được rồi. Anh uống cà phê đen." Vegas bất lực, Pete mỉm cười đắc thắng. Cậu thích trêu chọc Vegas như thế này, nhìn biểu cảm bất đắc dĩ cùng sự cưng chiều của hắn, cậu có thể chắc chắn rằng mình là thiên vị duy nhất của Vegas.

Thứ hạnh phúc này, không thể diễn đạt bằng từ ngữ.

Vegas nhấp một ngụm espresso, hơi nhíu mi: đắng quá.

Nhưng khi hắn đưa mắt về phía Pete, người đang chăm chú kiểm tra máy ảnh, khóe miệng sẽ bất giác nâng lên. Những khó khăn và thử thách tưởng chừng như một chuyến tàu lượn siêu tốc trong sáu tháng qua cũng chẳng là gì khi nhìn vào nụ cười của người trước mặt.

Nghĩ đến đây, Vegas im lặng quay đầu nhìn về phía nào đó, nở một nụ cười rạng rỡ.

Pete hài lòng nhìn ảnh mà bản thân chụp được, lập tức phản ứng với hành động của Vegas: "Anh đang nhìn mỹ nữ ở đâu đấy? Cười tươi như vậy?"

Vegas giả vờ suy nghĩ một lúc, dán sát vào người Pete: "Nhìn... Người đẹp trước mặt anh này."

"Cút." Pete đẩy mặt hắn ra, "Chúng ta qua bên kia xem được không?"

"Of course, angel."

Anything for you.

Bất cứ mọi thứ mà em muốn.

Pete bị một gian hàng nhỏ ven đường hấp dẫn tầm mắt, bắt đầu cẩn thận lựa chọn quà lưu niệm. Vegas theo thói quen lấy ví tiền ra, nhét vào chiếc túi trước ngực Pete: "Tiền ở trong này."

Pete vỗ vỗ eo Vegas, tỏ vẻ đã biết, sau đó càng nhập tâm vào việc chọn quà.

Lúc này, Vegas mới phát hiện sau lưng quầy hàng là một nhà thờ. So với những nhà thờ nguy nga tráng lệ ở Rome, nó chỉ có thể được coi nhà một nhà thờ nhỏ, với thiết kế đơn giản, màu trắng làm chủ đạo. Không có trang trí thủy tinh hoa lệ, cũng không có đám đông chật chội.

Chỉ là một nhà thờ nhỏ đơn sơ.

Vegas giống như bị thu hút bởi một thế lực nào đó mà đi vào. Trong sảnh không có một bóng người, những ngọn nến thắp sáng dọc theo hành lang và chiếc giếng trời trong suốt, cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào bức tượng chúa Giê-su ở trung tâm.

Hắn chậm rãi tiến về phía trước, thành kính quỳ xuống, chắp hai tay lại.

Lạy chúa Giê-su, cảm ơn Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện trước đó của con.

Xin hãy giúp Pete thân yêu của con có thể vượt qua mọi khó khăn và khỏe mạnh trở lại.

Con biết mình không phải người tốt, trên tay dính đầy máu tươi. Nhưng con tình nguyện dùng cả đời này sám hối, để báo đáp ân huệ của Ngài.

Chỉ mong Ngài tiếp tục phù hộ thiên thần của con.

A-men.

"Vegas?" Âm thanh ngờ vực của Pete truyền từ phía sau, "Anh đang làm gì vậy?"

"Cầu nguyện." Vegas đứng dậy, tiến lại gần và cầm lấy chiếc túi lớn trên tay Pete.

Đôi mắt Pete đảo qua đảo lại giữa bức tượng chúa Giê-su và Vegas: "Anh trở thành người theo đạo từ khi nào thế? Anh có hay cầu nguyện không?"

Vegas nhún nhún vai, không trả lời. Pete tiếp tục truy hỏi: "Vậy đã anh nói gì với chúa Giê-su? Nói em nghe một chút đi."

"Suỵt. Đây là chuyện giữa anh và Ngài ấy, đừng nhiều chuyện nữa."

"Em đoán là anh đang lừa em." Pete nói, nhưng rất nhanh sự chú ý đã chuyển sang những món quà trong túi: "Anh xem em mua cho Macao một số thứ này..."

Hai người sánh vai bước ra khỏi nhà thờ.

Pete vĩnh viễn sẽ không biết. Có một tên ác ma sẵn sàng buông xuống bộ giáp mang bấy lâu nay, lộ ra những vết sẹo không thể chữa lành của hắn, bước vào dòng nước thánh, tùy ý để nó đốt cháy đến tận xương tủy, dù thế nào cũng không chịu rời đi.

Chỉ để đến gần hơn thiên thần của hắn.

In every angel, a demon hides. And in every demon an angel strides.

【 每一个天使中都隐藏着一个恶魔。而在每一个 恶魔中,都有一个天使的身影。」

Trong mỗi thiên thần đều ẩn giấu một ác ma. Và trong mỗi ác ma đều có bóng dáng của một thiên thần.

Hết.

____________

Omertà đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong thời gian qua. Mãi iuu😘

Toi từng nghĩ qua, nếu Pete không gặp phải Vegas, thì cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn chăng, có phải sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Toi không nghĩ ra, nhưng có thể nói rằng, Pete sau này có Vegas, chắn chắc sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này. Vegas cũng vậy.

Mọi thứ đã được định sẵn như vậy. Tạm biệt Vegas và Pete ở vũ trụ Omertà. Hẹn gặp các cậu ở một vũ trụ khác.

Btw, toi có nhớ mang máng là bạn tác giả theo Đạo, ừm nhưng Đạo Hồi hay Đạo Thiên Chúa thì toi không nhớ rõ😭. Có lẽ vì thế những đoạn đấy lời văn bạn ấy viết cực kì cảm động luôn.

Các chị có lời tạm biệt với Omertà thì viết ra nhớ. Dài mấy toi cũng đọc. Cẻm ưnn nhèoo😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro