Chương 5: Có lẽ em sẽ thử thích tôi, dù chỉ một chút?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Come out, come out, wherever you are..." Vegas điên cuồng hét lên.

_______________

Sức mạnh của Pete không biết bộc phát từ đâu, có lẽ là bản năng sinh tồn, hoặc cũng có thể là nỗi sợ trước cái mà Vegas gọi là "sự trừng phạt."

Cậu chật vật lao về phía trước, tránh khỏi cánh tay đang dang ra của Vegas, chạy ra khỏi căn phòng.

Tai Pete ù đi vì tiếng giày "cạch cạch" trên mặt đất của Vegas, thần kinh căng chặt, cậu chạy loạn khắp căn nhà như một con ruồi không đầu.

Người hầu và vệ sĩ trước đây chỉ cần mở cửa là có thể thấy giờ đây đều không có lấy một người, như có ý chừa lại không gian cho ác ma làm điều xấu.

Pete chưa từng nghĩ mình có thể thoát khỏi căn nhà này. Vì vậy thay vì chạy về phía cổng, cậu tuyệt vọng nghĩ rằng có thể trốn một lúc là tốt rồi.

Pete mở liên tiếp vài cánh cửa nhưng tất cả đều bị khóa chặt.

"Pete..." Vegas mạnh mẽ gọi, "Pete..."

"Làm ơn mở ra đi mà!" Pete gấp không chịu được, liên tục đẩy những cánh cửa. Chúa dường như nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, một cánh cửa đã được mở ra.

Là một căn phòng cầu nguyện.

Chính giữa phòng là bức tượng chúa Giê-su bị đóng đinh vào cây thánh giá, bên cạnh là một bài vị, ghi tên của một người phụ nữ.

Trong đầu Pete lướt qua hình ảnh người phụ nữ cười rạng rỡ trong bức ảnh. Là mẹ của Vegas.

"Come out, come out, wherever you are..." Vegas điên cuồng hét lên. Pete nổi cả da gà.

Cậu nháy mắt nhìn thấy khoảng trống dưới bàn, cúi người nấp vào, che lại chiếc khăn trải bàn làm phòng tuyến cuối cùng của mình.

Pete gắt gao ngậm chặt miệng, buộc mình điều chỉnh nhịp thở chậm lại, tai dựng thẳng lên để nghe ngóng.

Giọng của Vegas bỗng dưng im bặt.

Im lặng đến đáng sợ.

Pete từ từ bỏ hai tay đang che miệng, cơ thể dần thả lỏng, Vegas có lẽ không tìm ra cậu nhanh như vậy.

Đột nhiên, khăn trải bàn bị vén lên, lộ ra nụ cười quỷ dị của Vegas: "Found you."

"Ahhhhh!" Pete nhấc chân muốn đá hắn, nhưng đã bị Vegas tóm lấy mắt cả chân, kéo ra khỏi gầm bàn.

"Buông ra!" Pete dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy nhưng đều bị Vegas chặn lại dễ dàng.

Hắn dùng cả người khống chế Pete, hỏi cậu: "Vì sao vẫn muốn chạy? Tôi đối với em còn chưa đủ tốt sao?"

"Em muốn tôi phải làm sao thì em mới ở lại? Huh? Trả lời tôi! Aaa!"

Chóp mũi của Vegas cảm nhận được độ ấm từ những giọt mồ hôi hòa lẫn vào nước mắt của người dưới thân.

Còn có cả nỗi sợ hãi.

"Tôi không muốn em sợ tôi." Vegas như đứa trẻ bị thương, trước mặt Pete tự tay xé rách miệng vết thương, "Nhưng em vẫn luôn ép tôi, em nói tôi phải làm sao đây?"

"Tôi không có, tôi không muốn chạy..." Pete yếu ớt giải thích.

"Tại sao em nhờ Kinn cứu ông bà?" Vegas bất ngờ trở nên điên cuồng. Người nhà Pete không ở trong tầm kiểm soát của hắn, cậu sẽ không chút vướng bận mà chạy trốn, thậm chí có thể vui vẻ đón nhận cái chết.

Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

Vegas đột nhiên nhớ ra Pete là một tín đồ sùng đạo, ngay lập tức kép Pete đến bàn thờ, bắt cậu quỳ xuống. Hắn ở phía sau nằm lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn về phía chúa Giê-su: "Thề với chúa Giê-su, em sẽ không rời bỏ tôi!"

"Vegas..." Pete đau đớn nắm lấy tay hắn, "Đau!"

"Em có đau lòng cho tôi không!" Vegas thì thầm. Vì bữa tiệc ngày hôm nay, hắn đã gác lại hầu như tất cả công việc, tập trung cho buổi đính hôn long trọng, để thông báo cho tất cả mọi người Omertà của hắn.

Nhưng trong đầu của Pete chỉ có rời đi, rời đi, rời đi!

"Thề đi!"

Nếu quy tắc Omertà của gia tộc không thể khiến em ở lại, vậy thì hãy để Chúa mà em vẫn tôn thờ đem em giữ chặt bên cạnh tôi.

"Tôi, tôi sẽ không rời đi..." Pete nói, "Tôi sẽ không rời bỏ Vegas!"

Vegas nghe vậy, cuối cùng cũng buông Pete ra.

Pete như nhận được ân xá, hai chân mềm nhũn, nhưng vẫn liều mạng bò về phía trước, cố gắng tạo khoảng cách với tên ác ma: Xin Chúa, hãy tha thứ cho con! Vì đã chịu khuất phục trước sự đe dọa của ác ma...

"Không đủ." Vegas lẩm bẩm một mình, "Không đủ."

I need to make you mine.

Tôi phải biến em thành của mình.

Mind, body and soul, solely mine.

Tâm trí, cơ thể và cả linh hồn, tất cả chỉ thuộc về tôi.

Vegas vác Pete lên trên vai: "Vegas, anh còn muốn làm gì? Buông ra!"

Sau một trận hoa mắt chóng mặt, Pete bị ném xuống giường. Nhìn kĩ, Pete nhận ra mình đang ở trong phòng của Vegas, cách trang trí đơn giản, nhìn qua rất giống với những căn phòng mẫu.

Thứ đặc biệt nhất có lẽ là hoa văn của chiếc giường, trên đó khắc những cánh hoa hồng tuyệt đẹp. Căn phòng tràn ngập mùi cam quen thuộc của Pete. Vegas cởi cúc áo sơ mi, áp sát lên người cậu.

"Vegas, tôi cầu xin anh... không cần..." Pete thực sự sợ hãi.

Vegas để thứ sưng tấy của hắn lên cơ thể Pete: "Vậy lúc tôi cầu xin em đừng bỏ rơi tôi, em không thấy tôi đáng thương sao?"

Pete trở nên hoảng loạn, toàn thân cứng ngắc, ngay cả giãy dụa cũng không làm được.

Vegas trực tiếp xé nát bộ âu phục mà hắn vì Pete đã cẩn thận lựa chọn. Hắn muốn cho Pete mọi điều tốt đẹp nhất, nhưng nếu cậu không muốn... Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi, biết đâu Pete sẽ thích nó?

Có lẽ em sẽ thử thích tôi, dù chỉ một chút?

Vegas như một tín đồ trung thành nhất của Pete, tham lam mút lấy cần cổ trắng noãn của cậu, rồi dâng lên những đóa hoa nở rộ. Hắn dùng lưỡi cạy mở miệng Pete, không kiêng dè công thành đoạt đất trong miệng cậu. Pete bị cắn đau mới bừng tỉnh.

Cậu đẩy Vegas ra, đổi lại là một nụ hôn sâu hơn.

Tay Vegas cởi bỏ quần Pete, vuốt ve phân thân của cậu, linh loạt gảy vào phần đầu, kích thích từ cơ thể khiến Pete choáng váng, không thể kiềm chế mà rên rỉ: "A, đừng mà..."

Phản ứng tự nhiên của cơ thể và sự kháng cự đến từ tâm lý đấu tranh lẫn nhau làm cảm xúc Pete như đang ngồi trên tàu lượn. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cậu chỉ biết che miệng lại, không để sự yếu ớt của mình bị phơi bày dưới ánh mặt trời.

Vegas lấy vật nóng của hai người kề sát một chỗ, bắt đầu cọ xát lên xuống. Pete mà hắn một lòng một dạ đang ở dưới thân, đồ vật của cậu đang cương cứng trong tay hắn, tất cả đem lại cho Vegas khoái cảm tột độ.

"Hức...hức..." Âm thanh nức nở của Pete lọt vào tai Vegas, thoáng chốc tỉnh táo trở lại, hắn nhìn xuống Pete.

Đôi mắt Pete vì khóc mà đỏ hoe và sưng lên, miệng ngậm chặt nắm tay. Cố gắng ngăn lại âm thanh của mình. Ngực phập phồng lên xuống, như đang kìm nén. Nhìn thấy cảnh này, Vegas muốn giết bản thân ngay lập tức.

Hắn đang làm cái gì?

Vegas chậm rãi buông tay, kéo chăn bông bên cạnh quấn chặt lấy Pete, cách một lớp chăn ôm cậu: "Pete, đừng khóc..."

Tôi sẽ dừng lại, em đừng khóc.

Pete càng khóc to hơn, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, khóc đến toàn thân run rẩy. Vegas ôm chặt cậu hơn nữa, tựa đầu vào lưng Pete, không nói một lời.

Pete cảm thấy sau lưng hơi ướt, cơ thể khựng lại, dù bản thân vẫn đang nấc lên, nhưng vẫn xoay người nhìn Vegas.

Hóa ra, ác ma cũng có nước mắt.

Vegas ngước nhìn Pete, hốc mắt ướt át, ánh mắt tràn đầy bất lực: "Tôi không biết phải làm thế nào mới đúng."

Nước mắt Pete lại rơi, Vegas đau lòng lấy tay lau đi. Không ai dạy Vegas cách thể hiện tấm lòng, nhưng hắn rất muốn cho Pete biết, hắn thật sự đã rất cố gắng.

Pete nhớ lại đêm hôm đó bọn họ gặp mặt, tại sao trong đám đông cậu lại chú ý đến Vegas.

Bởi vì hôm đó họ đều là những kẻ cô đơn, như con thuyền lạc giữa biển khơi vô tận.

"Vậy thì đừng làm gì cả." Pete nhỏ giọng nói, chúng ta cứ như vậy đi.

Không có ý nghĩ chiếm hữu, không có tìm cách chạy trốn, bọn họ chỉ đơn giản là chìm đắm trong hơi thở của nhau.

Để kết quả trả lời chúng ta, được không?

____________

Đôi lời của tác giả:

Mình đã nghĩ rất lâu về chuyện này.

Vegas trong truyện yêu Pete ngay từ lúc đầu, nhưng cậu ấy không biết cách yêu như thế nào mới là đúng.

Thực ra, Pete không thực sự ghét Vegas. Dù gì thì lần đầu tiên họ gặp nhau Pete cũng đã để ý đến Vegas rồi.

Như một số bạn đọc đã nói, họ có ấn tượng tốt về nhau, nhưng họ không biết làm sao để loạt bỏ những cái gai trên người đối phương để ôm lấy nhau.

Vì vậy, hãy để họ chữa lành vết thương cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro